Ngoại truyện 1: Ginza?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng! Đôi uyên ương đến sớm quá ha?"

Cô bé lớp trưởng Rion vui vẻ cất tiếng, cắm lại mấy bông hoa trên bàn giáo viên. Bàn tay đang thoăn thoắt chỉnh mấy cánh hoa bỗng ngừng lại. Sao im lặng vậy? Không phải bình thường chúng nó sẽ nhảy dựng lên à?

Nhỏ quay ra, thấy 2 nhân vật chính đứng im ở cửa lớp với nét mặt cứng đơ.

"Sao thế?"

Họ như bừng tỉnh, nhìn nhau một cái thật nhanh. Heiji vội đi về chỗ của mình, trong khi Kazuha chạy đến ôm lấy cái bình hoa.

"Trực nhật à? Tớ giúp cho!"

"Ơ, khoan đã!"

Không cả cất cặp hay đợi Rion nói gì thêm, Kazuha đã ôm cái bình chạy ra ngoài, chẳng nhận ra những bông hoa trong bình vẫn còn rất tươi và nước cũng đã được thay mới. Nhỏ lớp trưởng chạy theo í ới, chẳng hiểu sao mới sáng mà cô bạn này đã mất tập trung như vậy.

***

"Sao hôm nay chúng nó cứ sượng sượng thế nhỉ?"

"Mày cũng thấy vậy à?"

Rion chen vào Hội bàn tròn của tụi con trai, hăng hái dịch ghế ra sau rồi ghé vào mấy cái đầu đang chụm. Kỳ thi vẫn còn bận rộn lắm, nhưng mood hóng thì vẫn luôn bật. Cả đám trầm ngâm nhìn Kazuha đang ngồi làm bài ở gần đó, còn Heiji thì chẳng biết đã đi đâu mất. Những tiếng thì thầm phỏng đoán bắt đầu nổi lên.

"Hay lại giận dỗi gì rồi?"

"Nhưng vẫn đi học cùng nhau mà?"

"Còn vừa đi Ginza hôm qua nữa"

Ngoài hành lang bỗng có tiếng chạy rầm rập làm bọn nhỏ nhìn ra cửa lớp. Heiji và một thằng con trai ập vào, tóc tai xộc xệch túm cổ áo vật lộn trong sự cổ vũ của mấy đứa con trai khác. Thấm mệt, chúng buông nhau ra, Heiji ngứa chân đá thằng bạn một cái cuối.

"Thằng Heiji hôm nay cũng vui lạ lùng luôn"

Hội bàn tròn nhìn theo khi cậu thám tử da ngăm đi qua Kazuha để về chỗ, cô bé vẫn đang cắm cúi vào quyển vở bài tập. Chúng thấy Heiji lấy ra một cái bánh gạo mật ong từ túi áo, ném một đường chuẩn chỉnh đáp thẳng lên bàn Kazuha. Con bé giật mình, quay lại nhìn cậu. Sắp cãi nhau rồi.

"Đồ ngốc! Giải lao mà còn học"

"Tại ai hả?", Kazuha đảo mắt, ném trả cái bánh. "Nếu không phải vì muộn tàu..."

"Hừ, cũng có sớm hơn được bao nhiêu đâu. Đằng nào về tới nơi cũng 11 giờ rồi", cậu ném lại. "Nhưng nhờ thế mà mới thừa thời gian ở Ginza"

Câu nói của Heiji làm Kazuha khựng lại, cái bánh sượt qua rồi dừng lại ở ngay mép bàn. Ginza, phải rồi, Ginza. Ký ức về buổi tối hôm trước chạy vào đầu, 2 đứa bối rối vội đánh mắt đi chỗ khác, ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Mấy đứa cùng lớp ngơ ngác nhìn Kazuha cắm cúi ghi bài với hai má đỏ bừng, Heiji thì chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Chuông reo lên, mấy đứa học sinh ở ngoài ùa chạy về lớp, Hội bàn tròn và vòng vây gần 20 đứa xung quanh cũng tản ra, ai về chỗ người đó. Chúng nó mở sách vở ra mà không khỏi thắc mắc, tua đi tua lại màn ném-bánh-cãi-vã của Heiji và Kazuha trong đầu.

Chuyện gì đã xảy ra ở Ginza?

***

Tiếng giày thể thao kin kít chạy rầm rập trên sàn gỗ lấp đầy phòng thể chất, tiếp đó là tiếng tụi học sinh reo lên khi cú hook shot của Kazuha thành công khiến bóng lọt lưới. Tiếng còi tuýt lên một tiếng dài, cô giơ tay xin nghỉ rồi ra khỏi khu vực chơi bóng, uể oải đập tay với đứa bạn vào sân thay mình.

"Tay quen đánh người nên chơi bóng khỏe quá nhỉ?", Heiji nói với theo khi cô rời sân.

Kazuha bĩu môi với cậu rồi ngồi phịch xuống bên các bạn. Viên kẹo bạc hà lớp trưởng cho sớm làm cô tỉnh táo trở lại, chống cằm theo dõi câu chuyện đang được kể dang dở. Theo tin tình báo của lớp trưởng Rion gương mẫu - đồng thời là phó Hội học sinh - kết quả thi sẽ có trong 1 tuần nữa. Đứa nào đứa nấy dài mặt thiểu não.

Tiếng còi và tiếng reo hò tạm thời chuyển sự tập trung của mấy đứa về phía sân bóng, nơi đội lớp vừa vào được thêm một quả nữa và tụi con trai vui vẻ đập tay với nhau. Kazuha chăm chú dõi theo từng bước chạy của Heiji, cười tủm tỉm.

"Việc với lá Shinoburedo đến đâu rồi?"

"Hả?", Kazuha lúng túng bắt gặp ánh mặt tinh nghịch của Mikiko. Mà không chỉ mỗi Mikiko, những đứa bạn khác cũng đang nhìn cô đầy châm chọc.

"Sao sao? Shinoburedo là gì thế?"

Tụi con gái ngồi xúm xít lại gần, lại một "Hội bàn tròn" khác được lập ra. Kazuha bịt chặt tai xấu hổ, không thể chạy đi đâu được trong khi đám bạn khẽ xuýt xoa nghe Mikiko giải thích ý nghĩa lá bài, và mình đã khuyến khích Kazuha dùng nó để tỏ tình ra sao. Thật là lãng mạn mà!

"Nhưng nếu làm vậy, liệu cậu ta có nhận ra không?"

"Chắc không đâu"

"Tớ cũng nghĩ thế"

"Tính cách khác thôi, Kazuha-chan à"

Nhưng tớ đã tỏ tình rồi... Kazuha cười khổ nhìn mấy cô gái đang ngồi suy tư nghĩ cách hộ cô. Và còn thành đôi rồi cơ, cô muốn nói vậy lắm, nhưng cô với Heiji vì ngượng ngùng lảng tránh nhau cả sáng mà chưa nói chuyện cho tử tế được.

"Ủa? Chúng nó rời sân từ lúc nào thế?", cô bạn với búi tóc cao nghển cổ nhìn mấy đứa con trai đang uống nước gần đó. "Hay tỏ tình luôn bây giờ đi?"

"Cái gì!?", Kazuha thở hắt ra.

Rion vội đứng dậy kéo tay nhân vật chính. "Đánh nhanh thắng nhanh! Sắp Giáng Sinh rồi còn gì?"

Đám bạn ác ôn đẩy Kazuha về phía bình nước, mấy đứa ngồi gần đó nhìn theo đầy hiếu kỳ, cũng đi theo hóng hớt. Heiji đang đọc tin nhắn, ngẩng đầu lên khi mấy thằng bạn vỗ vai cậu mà cười khà khà, thấy Kazuha bị đẩy đến trước mặt mình với vẻ mặt hốt hoảng.

"Ồ, tớ cũng đang định gọi cậu", Heiji nói. "Mẹ tớ rủ đến ăn spaghetti—"

"Ôi, cơm chó kìa"

"Tao cô đơn quá"

"Mẹ chồng cưng thế không biết"

Đám bạn nhao nhao lên xung quanh 2 người.

"Trước giờ tụi này vẫn thế mà! Thật là...", Kazuha cố gắng át đi tiếng xôn xao. "Chỉ là bạn bè thân thiết bình thường--"

"Gì chứ, Kazuha?", Heiji nhíu mày. "Bạn bè thân thiết bình thường là sao? Cậu quên là lúc ở Ginza..."

Chết tiệt, chết tiệt. Heiji muốn ném mình xuống cái hố nào đấy, nhìn vẻ mặt của Kazuha là cậu biết mình vừa nói hớ. Đám bạn im lặng một lúc, trong trạng thái loading những gì vừa nghe được. Cả đám ồ lên như cái chợ vỡ, liên tục tấn công Heiji và Kazuha với cả tá câu hỏi.

"Lại Ginza!? Này, rốt cuộc là đã có gì thế?"

"Lễ hội ánh sáng à? Lãng mạn ghê nhỉ?"

"Không phải bạn bè thân thiết bình thường? Vậy là..."

"Hai đứa hẹn hò rồi đúng không!?"

"Chắc đang tìm hiểu thôi chứ?"

"Không đời nào~ Tìm hiểu cả 17 năm qua mà chưa chán hả?"

2 nhân vật chính từ chối mọi câu hỏi, nhất định không chịu mở miệng. May cho họ tiết thể dục là tiết cuối, nên sau khi chạy thoát được vòng vây ồn ào kia, 2 người mau chóng dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chân ra về. Thật là phiền chết đi được.

***

"Kazuha", Heiji gọi, cô nhìn lên. "Cậu không muốn công khai hả?"

"Không phải vậy...", Kazuha thở dài, chọc chọc đĩa mỳ. "Heiji thấy sao?"

Cậu im lặng ăn phần thức ăn của mình, vét sạch chiếc đĩa lớn. Sau khi nhai nuốt hết và uống ngụm nước, Heiji mới lên tiếng.

"Hơi ngượng, cái lũ đó..."

"Nhỉ?"

"Nhưng tớ không quan tâm lắm chuyện công khai hay không"

"Vậy hả?"

"Ừ. Chẳng có gì phải giấu diếm", Heiji nhún vai. "Nhưng cũng đâu có nghĩa vụ phải thông báo cho người ngoài?"

Có lí, Kazuha nghĩ, lòng tạm yên một chút để thưởng thức nốt món spaghetti. Bà Shizuka mà ở đây sẽ biết ngay chúng đang nói về cái gì, nhưng bà lại vừa chạy ra siêu thị mua gấp nguyên liệu cần cho bữa sáng mai rồi.

"Vậy nên cứ bình thường đi", Heiji với lấy rổ hoa quả. "Ai biết thì biết"

Kazuha nhận lấy quả quýt đã được bóc vỏ, nhai chầm chậm. Bình thường kiểu gì được ta? Nếu Heiji mà nói ra một từ "Ginza" nào khác hoặc những thứ tương tự thì kiểu gì cô cũng bắt đầu rối lên cho mà xem.

Cô chán nản nằm dài lên bàn, đầu gác lên cánh tay. Heiji nhìn bàn tay đang ngửa ra trước mặt, định bỏ vào đấy thêm một quả quýt nữa nhưng cuối cùng lại đặt tay mình vào. Bàn tay nhỏ nằm gọn ghẽ hơi rụt lại vì bất ngờ.

"Yên coi", Heiji nắm chặt hơn, lảng tránh cái nhìn của Kazuha. "Đây là một phần của luyện tập"

"Cho cái gì?"

"Hẹn hò"

Lời nói vừa thốt ra, 2 đứa đã vội buông tay khi nghe tiếng cạch cửa bên ngoài, bà Shizuka về rồi. Chưa được, bố mẹ bọn họ chưa thể biết chuyện được. Kazuha cứng nhắc đứng bật dậy thu dọn đĩa.

"Đấy, cậu lại bắt đầu đấy", Heiji nói khi giúp cô một tay. "Đừng có cư xử kì cục với mẹ tớ nữa đi"

"Kì cục chỗ nào chứ?"

"Đồ-ngốc!", cậu dằn từng chữ.

"Này! Cậu mới là—", Kazuha đang nói nửa chừng bỗng quay ra gập người 90 độ. "Bác đã về ạ"

Heiji chậc lưỡi, lại bảo không kỳ cục đi.

***

Trước sự ngạc nhiên của tụi bạn, ngày hôm sau Heiji và Kazuha đã bình thường trở lại. 2 đứa lại cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt, và nhất là không bối-rối-lúng-túng khi bị trêu chọc hay hỏi về Ginza nữa, chỉ lắc đầu, nhún vai hoặc lảng sang chuyện khác. Rion suy tư, như vậy có phải là đang ngầm thừa nhận không ta?

"Toyama! Ra nhận thư tình kìa!!"

Vài tiếng huýt sáo nổi lên, những đứa định xách cặp ra về nán lại lớp. Kazuha nghĩ chúng nó lại trêu mình nên quát lớn, cho đến khi Mikiko khẽ vỗ vai và chỉ cho cô thấy cậu bạn lớp bên đang hồi hộp đứng ngoài cửa.

Kazuha tần ngần, rồi cũng bước ra gặp cậu bạn kia. Đám bạn của cô chia làm 2: một bên lân la hóng chuyện, một bên xúm xít hối Rion gọi cho Heiji - người đã rời lớp sớm để đi tập Kendo.

"Cảm ơn vì tình cảm của cậu", cô cúi người đáp lễ sau khi nghe cậu ta bày tỏ. "Nhưng tớ đang thích người khác rồi"

"Tớ biết, nhưng Toyama vẫn chưa hẹn hò nhỉ?", cậu bạn bình tĩnh chìa cái phong bì ra. "Ít nhất thì hãy nhận giúp tớ lá thư này, được không?"

"Cái đó... Thật ra có người đã tỏ tình với tớ vài ngày trước", Kazuha nói nhỏ. "Và..."

Heiji chen qua dòng học sinh đang ào xuống cầu thang, khó khăn lắm mới lên tới tầng mình cần. Cậu thấy Kazuha và cậu bạn kia cúi chào nhau, rồi cô quay về lớp.

"Này Kazuha!", Heiji ập vào lớp, lao tới chỗ cô, mọi người giật bắn. "Tớ nghĩ rồi, không thể không công khai với người ngoài được!"

"Khoan—", Kazuha đỏ mặt xua tay.

"Không phải lúc nào tớ cũng chạy tới kịp để dẹp đám con trai lởn vởn cạnh cậu đâu! Vậy nên dứt điểm đi, được chứ?"

Nam sinh với bộ Hakama đứng ở cửa lớp thu hút ánh nhìn của những học sinh đi ngang qua. Chúng nhận ra ngay đó là Đại tướng Kendo của trường mình, to nhỏ bàn tán.

"Nè nè, Hattori Heiji kìa!"

"Đâu đâu?"

"Mặc Hakama thôi mà cũng ngầu quá!"

"Đẹp trai thật đó..."

Những tiếng xuýt xoa của các nữ sinh ngoài hành lang lọt hết vào tai Kazuha. Cô gật đầu.

"Được thôi"

Những con mắt đang mở lớn mong chờ nhìn 2 bàn tay đan vào nhau. Chúng nín thở, đợi 2 con tôm luộc kia nói ra thứ mà chúng đã thắc mắc mấy ngày qua.

"Tao và Kazuha đang hẹn hò"

Câu tuyên bố dõng dạc của Heiji làm lớp học bùng lên tiếng reo và tiếng vỗ tay rầm trời. Chúng vui không? Vui chứ! Nếu 2 đứa ngốc đó mà còn thành đôi được thì khả năng tỏ tình thành công với crush của chúng là hoàn toàn khả quan. Ginza sẽ là địa điểm thích hợp chăng?

"Tao sẽ làm gác cổng của lớp!", Rion hào hứng giơ tay. "Đứa nào còn lén lút hẹn hò thì đăng ký với tao nhé, tao sẽ đuổi đối thủ cho!"

"Chúc mừng Kazuha-chan, cậu thành công rồi!", Mikiko ôm lấy tay con bé. "Bằng Shinoburedo, đúng không?"

"Ừm... phải", cô bẽn lẽn gật đầu. "Cảm ơn cậu"

"Phải tỏ tình ở Ginza mới chịu cơ đấy!", một đứa vỗ vai Heiji. "Mày chất thật!"

"Ơ...", cậu ngạc nhiên, quay sang nhìn Kazuha. "Sao chúng nó..."

"VÌ mày đến muộn đấy, để bọn tao diễn lại cho mà xem nhé!"

"Rion-chan!!!"

Cô bé lớp trưởng lướt qua Kazuha, kéo một thằng con trai ra đứng đối diện mình. 2 diễn viên tự phát húng hắng ho để lấy giọng và biểu cảm nghiêm túc.

"Cái đó... Thật ra có người đã tỏ tình với tớ vài ngày trước"

Nhỏ nhái giọng Kazuha, vờ gãi đầu bối rối. Cậu bạn đứng đối diện cũng nhập vai, gật gù ra chiều thấu hiểu. Lớp học vang lên những tiếng khúc khích rồi lại im lặng như tờ, chờ Rion nói nốt câu thoại cuối cùng.

"Và... tớ đã nhận lời cậu ấy rồi"

Cảnh đó đúng là xem đi xem lại vẫn không chán, tụi con trai vỗ tay lớn và huýt sáo, trong khi đám con gái phấn khích ré lên. Hóa ra Kazuha đã sớm công bố mối quan hệ của bọn họ, mất công Heiji nói vớ vẩn lúc chạy tới lớp.

"Đồ ngốc! Cậu phải nói trước với tớ chứ?", Heiji cằn nhằn. "Việc đó phải để con trai..."

"Cậu ngắt lời tớ còn gì!? Đồ nóng tính!"

"Này, mai không thi gì mà, đi ăn bánh cá thôi Kazuha-chan!", một cô bạn kéo tay cô. "Và kể cho chúng tớ mọi thứ!"

2 người bị tách ra, Kazuha bị vòng vây các bạn nữ kéo ra khỏi lớp, nhao nhao hỏi han. Cô ngại ngùng hứa sẽ kể hết cho chúng khi tới quán bánh cá, mỉm cười vu vơ khi nhớ tới lời tuyên bố của Heiji hồi nãy. Kazuha quay đầu lại, thấy cậu đang dựa cửa lớp nhìn theo, bèn giơ bàn tay nhỏ nhắn vẫy chào tạm biệt. Cậu gật đầu, giơ tay đáp lại. Vài thằng con trai lao đến bá vai bá cổ trêu chọc cậu, cô bật cười khi thấy Heiji mạnh bạo gạt chúng nó ra.

Lũ trời đánh này sẽ chưa tha cho 2 người ngay đâu, nhưng mặc kệ đi, nhỉ?

***

A/N: Bất ngờ hông các pà?

Bắt đầu cảm nhận thú vui của việc giấu easter egg vào các fanfic khác rùi đó hihi. Ai mà đọc More than a partner là sẽ biết trước có ngoại truyện nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro