Dẫu nén tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không không... Đừng màaaa, trời ơi...."

Heiji và Kazuha chạy đến trước cổng soát vé của ga Tokyo vừa lúc loa phát thông báo chuyến Shinkansen cuối cùng đi Osaka đã rời bến. Kazuha nhìn đồng hồ, họ muộn đúng một phút so với giờ tàu chạy.

"Thế nên tớ mới bảo bắt xe cho nhanh đấy!", Heiji càu nhàu, thở dốc vì chạy không ngừng nghỉ. Từ nhà ông bác râu kẽm tới ga Tokyo không quá xa, nhưng chạy bộ thì sao mà kịp tàu.

"Đồ ngốc! Tại cậu mà mình muộn thì có...Không thấy đường xá kẹt cứng hả? Mọi người đổ xô về Tokyo dự lễ hội ánh sáng mà", Kazuha bất mãn chỉ vào dòng người tấp nập trong ga. "Mai có bài kiểm tra khảo sát đó, làm sao bây giờ?"

Không chỉ có bài khảo sát, mà còn núi bài tập Heiji chưa làm vì mải tập kendo, Kazuha còn tập karuta và việc ở câu lạc bộ Aikido nữa. Xong rồi chỉ vài hôm sau thôi sẽ là liền tù tì các bài kiểm tra cuối kỳ, hạn hoàn thành các bài tập nhóm,... Thế mới bảo, cuối năm bận đến nỗi chỉ chọn được duy nhất một ngày này để đi Tokyo.

"Đành nhờ bà cô đặt vé máy bay vậy, đi xe buýt về không kịp đâu", Heiji lấy điện thoại ra, một tiếng lạch cạch vang lên. Oái...

Vật thể hình chữ nhật với màu xanh lá rơi xuống trước mặt họ, không mất đến một giây để Kazuha nhận ra đó là một lá bài karuta. Cô toan cúi xuống nhặt thì Heiji đã nhanh tay hơn, luống cuống cất lại vào túi. May mà nó úp xuống, cậu nghĩ. Dù muốn hay không thì sự hiện diện của lá bài karuta cũng nhắc họ nhớ lại trận đấu mấy hôm trước, sự im lặng ngại ngùng bao trùm lấy hai người.

"À...", Kazuha phá vỡ sự im lặng, lúng túng tìm điện thoại, "Tớ đi gọi cho bố đã"

Heiji gật đầu, cố trấn tĩnh bản thân bằng cách tự tay bấm số của mẹ thay vì tìm trong danh bạ. Hồi nãy lá karuta rơi ra làm cậu hết hồn, tim tưởng như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.

"Mẹ đặt vé máy bay hộ..."

"Bố à? Bọn con trễ Shinkansen nên sẽ về muộn ạ. Heiji đang..."

"... con với, chuyến sớm nhất nhé ạ. Mai bọn con thi"

"...nhờ bác Shizuka đặt vé máy bay rồi"

Hai đứa liếc nhau. Chịu thôi, trong nhà ga đông đúc này thì vào nhà vệ sinh để gọi điện cho yên tĩnh cũng khó lắm, đành chấp nhận việc đang nói có đứa xen vào vậy. Kazuha và Heiji tiến vài bước để cách cách nhau ra, rồi lại phải quay ngược lại để đổi điện thoại cho nhau.

"Cháu Heiji đây ạ. Vâng,  chúng cháu ăn rồi ạ", Heiji nói với bố Kazuha.

"Tại Heiji mải phá án đấy ạ", Kazuha mách bà Shizuka, lườm đểu Heiji. "Lúc cháu lôi cậu ấy đi là còn chưa phá án xong nữa"

"Đồ ngốc! Là vì phải dựng lại hiện trường nên mới...", Heiji nhăn nhó đính chính, rồi lại luống cuống áp điện thoại vào tai. "Ơ không không, cháu không mắng Kazuha"

Kazuha khúc khích, nghe nốt lời dặn dò của bà Shizuka rồi cúp máy; bên Heiji thì có vẻ vừa bị khiển trách một chút, mặt cậu ta trông xầm xì lắm.

"Sao? Bị mắng à?", cô cười cười, chìa cái điện thoại ra.

"Nhiều chuyện...", Heiji giật lại cái điện thoại của mình, trả điện thoại cho Kazuha. "Mà mẹ tớ bảo sao?"

"Mình bay chuyến sớm nhất là 11 rưỡi đêm, mà bây giờ mới gần 10 giờ", Kazuha bấm bấm điện thoại, nhắn tin cho Ran. "Đành giết thời gian ở sân bay thôi"

Heiji thở dài, cùng Kazuha đi ra cổng nhà ga. Kế hoạch thế là đổ bể... Heiji chán nản. Mãi mới chọn được một lá bài, giờ lại tốn công chọn tiếp địa điểm sao...

Điện thoại cậu chợt rung, kiểm tra thì thấy tin nhắn từ Kudo.

"Nghe Ran nói hai người bay chuyến 11 rưỡi. Ginza treo đèn đến 11 giờ đấy"

Tuyệt!

"Kazuha, đợi đã", Heiji vội nói, mở map, "Nhóc Conan nói Ginza treo đèn đến 11 giờ, muốn ra đấy không? Có 12 phút đi bộ thôi này"

"Cũng không xa sân bay lắm...", Kazuha gật đầu. "Heiji muốn thì mình đi, nhưng tớ mà đói thì cậu phải bao đấy"

Heiji nói gì một cái gì đấy khó nghe, cậu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là bị Kazuha đá một phát vào chân rõ đau. Bây giờ làm gì còn tâm trạng mà cãi vã, Heiji khẽ liếc sang cô bạn đang nói liên mồm bên cạnh, mái tóc đuôi ngựa và nơ cột tóc màu xanh bay bay trong làn gió thu, bất giác đỏ mặt.

Nhất định phải làm được.

***

Là một trong những khu phố sầm uất bậc nhất Tokyo, Ginza về đêm vẫn còn khá đông đúc. Ánh đèn led vàng trải dài khắp các con đường, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng nên thơ và rực rỡ, tưởng như Tinker Bell đã bay qua và reo rắc bụi tiên xuống thế gian vậy. Heiji và Kazuha hoàn toàn bị choáng ngợp trước khung cảnh lung linh ấy.

"Dù đã đến đây cùng Ran rồi nhưng quay lại vẫn thấy đẹp thật đấy...", Kazuha mơ màng ngắm nhìn hàng cây, chân bước đi thật chậm. "Đẹp nhỉ Heiji?"

"Không tệ", kể cả Heiji cũng bị hớp hồn bởi nơi này, dù nó có hơi "hường phấn" một chút. Thật đúng đắn khi quyết định tới đây ngay từ đầu, dù kế hoạch có hơi chệch hướng. Còn bây giờ thì...

Cậu dừng lại, Kazuha cũng dừng theo, nhìn cậu đầy thắc mắc. "Sao thế?"

Thình thịch

Thình thịch

Heiji lấy ra từ túi áo một lá bài karuta nằm úp, đưa cho Kazuha. "Cầm lấy đi"

Cô bé bất ngờ, trống ngực đập liên hồi, đón lấy rồi lật lá bài lên. Là một lá yomifuda.

"Tuy không là trúc xanh,

Lao xao đồng cỏ xanh.

Trào lòng mình khó nén,

Yêu người bao là tình"

Mắt Kazuha mở to, ngẩng đầu nhìn Heiji ngỡ ngàng, "Cái này..."

Heiji hít thở sâu, tim đập thình thịch, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh đèn và sự mong chờ của Kazuha.

Và Heiji nói, nói câu nói mà Kazuha đã luôn mong muốn được nghe.

.

.

.

"Tớ thích cậu, Kazuha"

Kazuha gần như nín thở. Cô siết chặt lá bài, cảm nhận được cảm giác nhói nhói của móng tay găm vào da. Đây... không phải giấc mơ đâu đúng không?

"Tớ thật sự  thích cậu. Với tớ cậu không phải là đệ tử, hay em gái, hay những thứ vớ vẩn gì đấy tớ đã nói suốt mấy năm qua chỉ để che giấu rằng...", Heiji ngập ngừng, cảm nhận được đôi tai đang nóng bừng và trái tim thì như muốn nổ tung, "...tớ thích Kazuha"

"Cậu cũng biết là tớ không giỏi mấy thứ kiểu này... tớ là đồ ngốc lúc nào cũng cọc cằn nói những thứ khó nghe, nhưng mà...", Heiji gãi đầu, lảng tránh ánh mắt của Kazuha, "...tớ thích cậu là thật"

Kazuha vẫn còn quá choáng ngợp trước những gì mình nghe được, chỉ biết nhìn trân trân vào cậu bạn thanh mai trúc mã, tay nắm chặt lá yomifuda.

"Còn cái này", Heiji lấy lá Shinoburedo mà Kazuha đưa cậu lúc trước ra. "Nếu tớ suy luận đúng..."

Cậu ngập ngừng, chìa nó ra trước gương mặt đỏ bừng của Kazuha. Cô nhìn nó, tim đập liên hồi, chờ đợi.

"Người cậu thích có phải tớ không?"

Một làn gió thu thổi ngang qua, những cành cây khẽ rùng mình, ánh đèn cũng theo đó nhảy múa trên nền trời đêm tháng 11. Trong mắt họ hiện giờ chỉ có nhau, và ánh đèn đường lung linh hai bên đường.

Kazuha mỉm cười, lao đến ôm chầm lấy Heiji.

"Đồ ngốc", cô nói khi vùi mặt vào vai cậu, "Mất bao lâu để cậu nhận ra vậy?"

"Nói... nói vậy nghĩa là...?"

"Tớ cũng thích Heiji", Kazuha lí nhí.

Trời đất, cả hai đứa đúng là... Heiji nghĩ, vòng tay ôm chặt Kazuha. "Cậu mới là đồ ngốc, cứ làm mọi chuyện phức tạp cả lên... dùng karuta làm tớ chẳng hiểu gì cả..."

"Cậu thì sao?", Kazuha buông tay, ngẩng đầu nhìn Heiji, "Mấy lần cậu đều bảo có chuyện cần nói, xong rồi lại nói những thứ đâu đâu không..."

"Đâu ra..."

"Lần bị bắt trên gác xép nè, lần ở trận chung kết cúp Satsuki nè, rồi..."

"Nè! Có lần tớ đang định tỏ tình thì cậu chạy đi chụp ảnh với Ran đấy!"

 "À! Cầu Ebisu!", Kazuha không quan tâm đến lời Heiji. Cô vỗ 2 tay vào nhau, gương mặt cực kỳ háo hức, "Cái lần đó..."

Chết tiệt, Heiji nghĩ thầm, ngượng ngùng quay chỗ khác, nắm tay Kazuha kéo đi. "Này, 11 giờ kém rồi, ra sân bay thôi"

"Cậu bảo là "Mày định làm gì Kazuha của tao!" đúng không?", Kazuha vẫn kiên trì đeo đuổi.

"Không có!"

"Có mà!"

Người đi đường không giấu nổi ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai cô cậu học sinh với chất giọng đặc Osaka đang tranh cãi trên phố.

Và cũng không giấu được nụ cười khi thấy đôi tay đang nắm chặt của họ.

***

Kazuha thật muốn chết đi sống lại với cái tháng 11 này mà.

Cô mệt mỏi buông bút, tắt đèn bàn học. Quá đủ rồi, có học nữa thì cũng không vào được, cô nghĩ, tay sắp xếp sách vở cho buổi học ngày mai rồi lấy sổ tay ra ghi chép việc cần làm.

Nấu cơm cho bố, học tăng cường, tập aikido cho bọn nhỏ, đưa đồ hộ mẹ,... Kazuha ngáp dài, ước gì mình phân thân được nhỉ...

Mệt mỏi, cô bé đổ ập xuống giường, trùm chăn lên tận cằm rồi nhắm mắt. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, lại vùng dậy cầm cái điện thoại, mở phần tin nhắn lên.

"Này Heiji, vậy bây giờ..."

"Bọn mình hẹn hò rồi nhỉ?"

Ngón tay Kazuha lướt xuống mấy tin nhắn ở dưới, khóe môi cong lên.

"Tất nhiên rồi"

"Đồ ngốc, đừng để tớ phải nói ra hết chứ"

"Chúc ngủ ngon"

Cô bé tắt điện thoại, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Tháng 11 cũng không quá tệ đâu.

---End---

XONG RỒI!

Lý do mình chọn bài thơ kia cho Heiji là vì câu thơ thứ 3 của nó:

浅茅生の (Asajiu no)

小野の篠原 (Ono no shinohara)

しのぶれど (Shinoburedo)

あまりてなどか (Amari te nado ka)

人の恋しき (Hito no koishiki)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ short(?) fic này của mình. Vì lâu lắm mới viết lại nên cũng không nghĩ là nhận được nhiều sự quan tâm như thế.

Mình đang làm draft cho một oneshot tiếp theo, hi vọng mọi người cũng tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Delilah xin cảm ơn và gửi lời chào thân ái~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro