2%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazuha! Cậu đã từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với con gái chưa?"

"Gì chứ? Không!", Kazuha gắt lên, đập vào lưng Heiji. Gì kì vậy trời... Kazuha nghĩ. Vốn dĩ gửi lá Shinoburedo là để bày tỏ tình cảm, vậy mà hình như hắn nghĩ cô come out? Bất lực quá Ran-chan ơi...

Heiji gật đầu xác nhận, không bận trả treo với cô nữa, viết viết gì đấy vào sổ tay. Vậy là loại bỏ khả năng Kazuha come out, loại luôn các thành viên nữ ở lớp và câu lạc bộ. Còn lại... 33 đứa con trai. Đơn giản rồi.

***

Heiji dựa lưng vào bức tường cạnh ô cửa sổ lớn trong lớp, quan sát hết một lượt.

Lớp 45 người, 25 đứa con trai. 5 đứa kia có bạn gái, còn 10 đứa kia thì đang theo đuổi crush, hừm... 

Trong số 10 đứa kia không đứa nào đang theo đuổi Kazuha hết, loại. Trong 10 đứa còn lại thì loại Ono vì Kazuha chỉ nói chuyện với cậu ta khi có việc liên quan đến lớp; loại Suzuki vì Kazuha không ưa sự dẻo mồm của cậu ta lắm; loại Nakamura vì Kazuha không nói chuyện gì nhiều với cậu ta. Vừa nghĩ, Heiji vừa dùng bút gạch đi từng cái tên trong sổ. Loại Yamada vì cậu ta từng đá bạn thân của Kazuha; loại Yoshida, Uchida và Yamaguchi luôn, 3 tên đó toàn đi học muộn; loại nốt 2 đứa con trai còn lại vì Kazuha cũng chẳng trò chuyện với chúng nó mấy. Thế thì là người trong câu lạc bộ à?

Ủa khoan, Heiji đếm lại. Có 10 đứa, loại 9 đứa, thế thì còn 1 thằng nữa. Mình đếm sót à?

"Heiji!"

À phải rồi, quên chưa tính mình vào, Heiji tự cười bản thân. Loại luôn, Kazuha coi mình là em trai mà nhỉ...

"Heiji!", Kazuha vỗ tay cái bốp trước mặt cậu.

"À, ờ... gì đấy?"

"Đóng cửa sổ vào đi, lạnh quá"

Cậu ậm ừ, làm theo. Kazuha ngó Heiji đăm đăm, rồi cũng quay lại nói chuyện tiếp với hội bạn của mình. Hồi nãy cô nhìn được một chút vào quyển sổ của cậu ta, chi chít tên là tên. Thế là đủ biết cậu ấy chẳng nhận ra được gì rồi, đúng là tên ngốc...

Heiji trở về bàn, nấn ná chưa gạch tên của mình đi, cây viết cứ chuyển động vòng tròn trên mặt giấy tạo thành những vết chì mờ mờ. Cậu len lén nhìn Kazuha, cô chợt quay đầu lại, nhướn mày. Cậu lắc đầu, phẩy tay.

Không, biết đâu đấy, Heiji tẩy vết chì xung quanh tên mình đi, hai tai ửng đỏ. Cậu và Kazuha có sự liên kết đặc biệt mà. Biết đâu đấy.

***

"Mày không tập Kendo à?", một cậu bạn hỏi khi thấy Heiji đứng quan sát phòng tập Aikido qua cửa sổ.

"Ờ, tao trốn"

"Tao cũng thế", cậu ta vui vẻ, "Mà lại có vụ án à? Mày cứ dán mắt vào quyển sổ tay ấy", cậu bạn ngó vào. Heiji giật mình né sang một bên.

"Kiểu kiểu đó...", cậu cười giả lả, xua xua bạn ra chỗ khác.

Câu lạc bộ karuta không có thành viên nam nào nên Heiji đã sớm bỏ qua. Còn với câu lạc bộ Aikido, vì đại hội đã qua rồi nên nhiệm vụ của Kazuha trong mấy tháng cuối năm này chỉ là giúp các tiền bối tập cho mấy đứa lớp dưới. Cả câu lạc bộ Aikido có tổng cộng 19 người, 8 người là con trai, trừ đi mấy cậu mới vào và mấy cậu khóa dưới thì còn... 3 người.

Trong 3 tiền bối của Kazuha thì Heiji có biết một người, anh chàng đó thì có bạn gái rồi, loại. Còn 2 người, một người mới đi du học tháng trước, nhưng Kazuha chẳng có vẻ gì là khóc lóc sầu thảm nhớ nhung người mình thích cả, loại. Còn đúng 1 người, thì đang trên sân tập kia.

Gì kia, đưa nước cho Kazuha à..., Heiji chống nạnh, nhăn mặt, dí mặt vào cửa kính. Lại còn chuyện trò vui vẻ nữa chứ.

Cậu bạn kia thấy gương mặt đen xì của Heiji mới ngó vào trong phòng tập Aikido nhìn thử. Ồ, lý do kia à, anh ta thầm nghĩ. Kazuha và anh tiền bối kia đang nói chuyện vui lắm, gương mặt họ cứ sáng bừng ấy.

"Không như mày nghĩ đâu, Hattori!"

"Gì cơ?"

"Toyama với anh đó không có gì đâu", cậu ấy cười, "Người yêu anh ấy là anh tiền bối khác trong câu lạc bộ vừa mới đi du học ấy. Thư giãn đi mày"

Thằng bạn cười, huých cùi chỏ vào người Heiji rồi bỏ đi. Cậu khó chịu ôm chỗ đau, nhăn nhó.

Sao cứ dính đến ba cái tình cảm này là mình cứ như tên ngốc vậy?

***

Hôm nay là một ngày tốt lành với Conan.

Không có vụ án nào cả. Tan học thì cậu và lũ trẻ chơi ném bóng tuyết ở sân nhà bác Tiến sĩ, cũng vui. Vui hơn nữa là Haibara đã cho cậu thêm tận một  viên thuốc giải để cảm ơn cho cái chữ ký to đùng của cầu thủ Higo, mặc dù cậu hơi thất vọng một chút vì dòng viết tay "Thân tặng Haibara Ai" của Higo vẫn chưa đủ để cậu xin thêm một viên nữa. Bữa tối thì được ăn cà ri, tráng miệng bằng món bánh chanh ngon tuyệt của Ran. Một ngày tuyệt vời, bây giờ đi ngủ sớm là chuẩn bài.

Điện thoại của Conan chợt đổ chuông.

Cậu nhăn nhó mở mắt, đúng là ngày bình yên quá thì không ổn.

Ông Mori thì vẫn đang ngủ rất ngon, nhưng Conan cứ đem điện thoại ra phòng khách cho chắc ăn. "Hattori?"

"Xin lỗi, hôm nay cậu ngủ sớm hả?"

"Ờ, nhưng nếu là vụ án thì..."

"Tuyệt! Tụi con gái khó hiểu chết đi được, cậu thấy thế không?", Heiji nói một tràng. "Kazuha đó, cái đồ ngốc đó, bảo tớ đi tìm hiểu xem cô ấy đang thích ai!! Không hiểu nổi..."

"Ờ... thế à...", Conan chớp mắt nhìn đồng hồ, 10 rưỡi thì vẫn chưa phải quá muộn. "Chẳng hiểu gì cả, kể đầu đuôi xem nào?"

Heiji kể cho Conan nghe về trận karuta, về việc Kazuha đưa gì cho cậu ấy, rồi mẹ cậu đã nói gì; cũng trình bày suy luận và cách loại trừ của mình nữa. Sai bét, sai lè ra, Conan đến bó tay, tên này đúng là hết thuốc.

"Ôi trời... cứ dính đến Toyama là cậu như ông bác ngủ gật ấy", Conan thiểu não.

"Sao? Sai à?"

Conan gãi đầu gãi tai, nói kiểu gì để không lộ bây giờ nhỉ? Theo lời Heiji kể thì Kazuha chưa trực tiếp tỏ tình với cậu ta, bây giờ nói hẳn ra thì hơi có lỗi với cô ấy. Cậu quyết định hỏi vòng vo một chút.

"Nhưng mà sao cậu lại nghĩ là cô ấy không thích cậu? Hỏi thật đấy", Toyama gọi Hattori là tên ngốc đúng là không sai.

"Vì tớ toàn gọi Kazuha là đồ ngốc, rồi làm cô ấy phát điên lên nữa", Heiji thở dài. "À, còn chưa kể Kazuha tự nhận là chị gái tớ nữa chứ"

"Toyama cũng gọi cậu là tên ngốc mà cậu vẫn thích cô ấy còn gì?", Conan thản nhiên nói. "Còn bảo người ta là đệ tử của mình..."

"Cái đó..."

"Tiếp, nếu mà tìm ra tên đó thì cậu định làm gì?"

"Tất nhiên là đi điều tra rồi", Heiji chọc chọc bút vào sổ, "Đâu thể để cô ấy quen một đứa ất ơ nào đấy"

"Với tư cách gì mới được, bạn thanh mai trúc mã à? Anh trai? Hay sư phụ?", Conan chế giễu.

Đầu dây bên kia im lặng.

"Cậu cũng không gạch tên của mình đi, vậy là cũng có chút hi vọng nhỉ?"

Heiji ậm ừ gì đấy, chẳng cần nhìn Conan cũng biết tên thám tử đó đang đỏ mặt gãi đầu gãi tai.

"Nếu đã thế", Conan lấy lại giọng nghiêm túc, "thì cậu bày tỏ với cô ấy luôn đi. Việc điều tra xem hắn ta là ai cũng đâu còn quan trọng?"

"Nhưng nếu Kazuha không thích tớ thì sẽ khó xử lắm..."

"Ít ra lúc đấy cậu có thể công khai điều tra hắn ta mà không phải giấu diếm tình cảm của mình nữa"

Heiji im lặng một lúc. Cậu vội vàng điều tra cho ra chân tướng tên khốn may mắn đó vì lo Kazuha thích phải thằng vớ vẩn, cậu chỉ muốn cô ấy luôn vui vẻ thôi. Nhưng khi thấy cô ấy cười nói với đứa con trai khác, cậu cảm thấy rất khó chịu, như có gì nghẹn ở họng vậy.

Cậu cũng chưa có cơ hội tỏ tình thành công nữa, chắc mày phải đi cầu duyên hoặc đi xả xui thôi Heiji. Và còn cái mồm phản chủ, cứ cố gắng che dấu tình cảm của mình bằng những thứ thật khó nghe.

Đúng là "Dẫu nén tận đáy lòng" nhỉ?

Dẫu nén tận đáy lòng...

Shinoburedo...

Lẽ nào..., Heiji ngồi bật dậy, nghĩ ra trường hợp thứ 3 có thể diễn giải cho hành động của Kazuha. Mọi thứ trở nên thật rõ ràng, hoặc chỉ là do cậu đang tự huyễn hoặc bản thân thôi. Nhưng dù vậy, dù chỉ có 1%, cậu cũng muốn tin vào điều đấy, muốn biết nó đúng hay sai. Mà như vậy thì chỉ có 1 cách. 

"Kudo, còn đấy không?"

"Còn"

"Liệu có thành công không?"

Conan mỉm cười, hiểu ngay cậu ta đang nói đến điều gì.

"Chà... hên xui", Conan nói, cười khẩy khi nghe tiếng bực dọc ở đầu dây bên kia. "Nhưng cậu là Hattori Heiji mà, cậu chỉ được phép thua Kudo Shinichi thôi"

"Nói vớ vẩn gì thế?", Heiji càu nhàu. "Nhưng tớ sẽ coi đấy là một lời động viên. Cảm ơn nhiều"

Cuộc gọi kết thúc. Heiji leo lên giường, trằn trọc một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Mình sẽ làm được, không, nhất định phải làm được.

Nhất định là thế.

***

2 ngày nữa là họ tới Tokyo để ngắm lễ hội ánh sáng tại Ginza, mà Heiji vẫn chưa chọn được lá bài karuta nào để đáp lại Kazuha cả.

Đêm hôm trước cậu phát hiện ra tác giả bài thơ Shinoburedo thậm chí còn có chữ 平 trong tên của cậu, tăng khả năng chính xác của trường hợp thứ 3 lên 2%. Tận 2% cơ mà, Heiji nghĩ, cố tìm lấy ông bà tác giả nào đó có tên gồm chữ Hán trong tên của Kazuha.

Tức thật, không có. Heiji thở dài, chống tay nhìn những lá yomifuda đang xếp ngang xếp dọc trên sàn phòng trà. Thế chữ hòa bình thì sao? Đêm qua nằm nghiền ngẫm cậu còn nhận ra chữ Hán đầu tên 2 người ghép lại thành chữ "Hòa bình", thế mà vẫn như chó với mèo.

Mà không, đây có phải là cuộc thi tìm lá karuta nào hợp với tên người nhận đâu, cậu đang cố bày tỏ tình cảm qua lá bài để đáp lại Kazuha cơ mà? Tình yêu âm thầm, tình yêu ấp ủ, Heiji lia mắt qua các lá bài, cố tìm lấy một câu thơ, tình yêu đè nén, tình yêu...

Ánh mắt cậu dừng lại ở lá bài karuta có bài thơ của quan Tham nghị Hitoshi. Đó là một bài thơ 5 câu, với câu thơ thứ 3 là...

Shinoburedo!

Chính nó, sao ngốc quá vậy Heiji!? Không thể hoàn hảo hơn nữa rồi, đâu có câu thơ nào diễn tả được tình cảm của cậu tốt hơn câu thơ đó.

Cả tình cảm của cậu và Kazuha.

À không, Heiji vò đầu, đấy là NẾU như cô ấy thích mình thật.

"Này Heiji", bà Shizuka từ đâu xuất hiện, đi vào phòng.

"Dạ?"

"Dùng xong nhớ trả mẹ", bà vừa nói vừa tiến tới chỗ cửa sổ, ngắm nhìn vườn cây bên ngoài. "Thiếu 2 hay 1 lá bài thì bộ đó cũng coi như bỏ đấy"

"Gì... gì chứ... bà cô nhiều chuyện...", Heiji lầm bầm, hai tai đỏ lựng. Cậu cất lá bài mình cần vào túi áo, thu dọn bộ bài karuta rồi rời khỏi phòng. Đến ngưỡng cửa, Heiji chợt ngập ngừng quay lại. "Mẹ này"

"Gì thế?", bà quay lại.

Heiji lúng túng, bà Shizuka vẫn chờ đợi cậu con trai.

"Ca...cả... cảm ơn mẹ"

Chẳng đợi bà Shizuka nói gì thêm, Heiji đã chạy biến. Bà mỉm cười vui vẻ, quay lại với khung cảnh nên thơ trước mặt.

Con có vẻ sẵn sàng rồi nhỉ, Heiji? 

***

Note: Đoạn Conan bảo Heiji chỉ được phép xếp sau Shinichi là chơi chữ á:
Shinichi (新一 - Tân Nhất) và Heiji (平次 - Bình Thứ) thì mọi người biết ai trước ai sau rồi đó =))

Sắp xong truyện rồiiiiii, huhu ghi tiêu đề là shortfic mà tui không ngờ nó dài như này luôn á :,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro