Thông điệp ở đây là gì, cậu Thám tử trung học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ran-chan~~~~ Tớ phải làm sao đây?", Kazuha trùm chăn, ôm điện thoại lăn lộn trên giường. "Tớ đưa lá bài cho cậu ấy rồi... Phải làm sao đây??"

"Bình tĩnh đã nào", Ran trấn an, dù giọng điệu cô bé vẫn không giấu nổi sự phấn khích, "Lá bài Shinoburedo á!? Cậu tỏ tình rồi sao!?"

"A... cũng không hẳn...", Kazuha ngồi dậy. "Tớ mới chỉ đưa nó cho Heiji thôi"

"Hả?"

***************************************

1 tiếng trước.

"Này này, hai người to nhỏ gì vậy?", Heiji đang xáo bài nhưng không thấy Kazuha đâu mới ngẩng lên tìm kiếm, thấy cô đang thì thầm gì đó với mẹ mình. "Đừng có thông đồng với nhau gian lận đấy nhé Kazuha"

"Không có nhé, đồ ngốc!", Kazuha tiến tới, xếp bài bên trận địa của mình. Cô chỉ nhờ bác Shizuka chút việc để kế hoạch của mình suôn sẻ thôi. Ờ thì cũng... hơi gian lận đấy nhưng mà cô đâu biết vị trí chính xác của "nó" ở đâu đâu.

"Rồi, giờ hai đứa có 15 phút ghi nhớ vị trí các lá bài nhé", bà Shizuka xáo xáo bộ yomifuda của mình rồi đặt úp xuống, "Ta đi pha chút trà đây"

Cánh cửa vừa khép lại, Heiji và Kazuha bắt đầu ồn ào.

"Bà cô lại đòi tham gia đấy à?"

"Ờ... bác bảo trận karuta giữa trò cưng và con trai yêu thì không bỏ lỡ được...", Kazuha bật cười, nhìn sang bên trái, "Chắc lại định bổ sung vào bộ sưu tập lớn khôn của cậu đấy"

Ngay bên cạnh hai đứa là chiếc camera đang nhấp nháy đèn đỏ, được bà Shizuka lắp đặt vững chãi trên một cái chân chống. Khi biết được Heiji và Kazuha định đấu karuta với nhau (lỗi Heiji hết), bà đã vô cùng hào hứng và đề nghị được là người ngâm thơ. "Dù sao thì Hattori Shizuka này cũng từng là Queen mà"

Lúc đầu thì Kazuha hơi lo lắng, nhưng cô đã nảy ra ý tưởng biến bất lợi thành có lợi.

Bà Shizuka trở lại nhanh sau đó, và trận đấu bắt đầu.

***

"Nhìn lên bầu trời lạ,

Vầng trăng..."

Bà Shizuka chưa đọc hết câu 2, Heiji và Kazuha đã vung tay chạm tới lá bài đúng. Một tiếng ROẠT vang lên, các lá bài ở phía cánh phải bay tứ tung.

"Không ổn rồi nhỉ, Heiji", Kazuha gửi 1 lá bên mình sang bên kia, "Tớ sẽ thắng mất thôi"

"Đừng có tinh tướng", cậu xếp lại bài ở bên mình, liếc sang lãnh thổ của Kazuha để ghi nhớ lại lần nữa. "Chẳng qua nó ở bên phía cậu thôi"

"Tiếng lá trúc xào xạc,

Nghe như tình đổi thay.

Lá..."

ROẠT! Lần này là Heiji bắt được bài.

"Xin mời", cậu gửi 1 lá bài sang phía Kazuha, gương mặt tự đắc, "Không ổn rồi, tớ sẽ thắng mất thôi"

Kazuha dẩu môi. Cứ chờ đi Heiji, cô thầm nghĩ, má ửng hồng (ờ thì là mà rằng gương mặt dương dương đắc thắng của Heiji là điểm yếu của cô). Không có chuyện tớ thua trước khi Shinoburedo xuất hiện đâu!

ROẠT!

ROẠT!

ROẠT! Các lá bài bay trong không trung, rồi lạch cạch rơi xuống thảm.

Vốn bà Shizuka biết cả hai đứa đều rất hiếu thắng, nhưng đến mức mà cứ đứa này thắng sẽ kháy đứa còn lại làm bà thấy thích thú. Đáng yêu thật, bà nghĩ, dù hơi ồn ào.

Bà nhìn chồng bài yomifuda đã vơi, chỉ còn lại 5 lá bài. Bản thân bà cũng rất hồi hộp, nhớ lại lúc đầu trận, không biết lá bài Kazuha yêu cầu đang nằm ở vị trí nào.

"Bác Shizuka, có chuyện này...", Kazuha rụt rè lên tiếng.

Bà Shizuka gật đầu, ghé lại gần cô bé, vô cùng ngạc nhiên với những gì mình nghe thấy.

"Bác giúp con lựa lá Shinoburedo bỏ xuống gần dưới cùng được không ạ?", Kazuha thì thầm.

"Như vậy là ăn gian đấy nhé", bà cười nhẹ, xem xét nét mặt Kazuha, liếc sang thằng con trai rồi lại nhìn cô bé, nhướn một bên mày.

Kazuha bẽn lẽn gật đầu.

"Này này, hai người to nhỏ gì vậy?", Heiji nói, "Đừng có thông đồng với nhau gian lận đấy nhé"

"Không có nhé, đồ ngốc!"

Bà Shizuka tằng hắng, cô bé về chỗ. Bà tìm được thẻ Shinoburedo rồi lật úp nó xuống, kẹp giữa hai ngón tay rồi xáo bài. Vậy là lá Shinoburedo đã nằm ở đoạn dưới, mà không ai biết vị trí nó ở đâu cả. 

Bà uống một ngụm trà, nhìn trận địa của hai đứa, số bài trên lãnh thổ của Heiji và Kazuha đang là 2-2. Gay cấn rồi đây.

Một lá yomifuda được bốc lên, trước mặt bà chỉ còn 4 lá.

"Nếu như trên trần thế,

Không gặp gỡ tình nhâ..."

Kazuha và Heiji sượt tay trên tấm thảm tatami, kêu lên rầu rĩ, đó là một lá bài ma. Cô lau mồ hôi, nó ở đâu mới được chứ?

Tỉ số vẫn là 2-2. Bà Shizuka đọc lá tiếp theo, còn 3 lá bài.

"Gió thu luồn trong núi

Cho đến tận đêm thâu

C..."

"Tuyệt vời!", Heiji la lên, úp lá bài mình bắt được xuống và gửi 1 lá sang phía Kazuha, "Này, thấy kịch tính không?"

"Trật tự cái coi", Kazuha nhăn nhó, xếp lá bài mà Heiji vừa gửi sang, lòng như lửa đốt. Lá torifuda của bài thơ Shinoburedo vẫn đang nằm yên vị ở góc trái lãnh thổ của cô.

Tỉ số 1-2.

"Trăm phiến đá hàng hiên,

Cung chừ cỏ dại chen

Lu..."

Lá bài duy nhất bên lãnh thổ của Heiji bay lên, đập vào camera rồi rơi xuống chiếu. Bà Shizuka từ tốn đọc hết bài thơ, còn Kazuha và Heiji thì nhìn nhau đầy thách thức.

Người vừa bắt được lá bài đó là Kazuha. Cô bình tĩnh gửi 1 lá bài của mình sang phía đối diện, một luồng điện chạy dọc xương sống. Lãnh thổ của cô và Heiji chỉ còn duy nhất 1 lá bài.

"Ôi chao", bà Shizuka cảm thán, "Ván bài định mệnh à? Đúng là hai đứa đã rất cố gắng nhỉ?"

Shinoburedo, Shinoburedo, Kazuha chuẩn bị tay phải trong tư thế sẵn sàng, mau tới đi.

Chỉ còn 2 lá yomifuda chưa được đọc. Bà Shizuka lật lá tiếp theo lên, nín thở khi nhìn thấy bài thơ trên lá bài.

"Dẫu nén tận đáy lòng

Ôi, Kazuha cứng đờ người, nó đây rồi!

Trên mặt khó che cùng"

Kazuha đưa tay lên, nhưng một cánh tay khác đã sượt qua trước mặt. Thẻ torifuda duy nhất trên lãnh thổ của cô đã đập vào tường. Không gian im lặng như tờ, Heiji gửi lá bài cuối cùng của mình sang phía Kazuha, giành chiến thắng. Hai người cúi chào nhau và cúi chào bà Shizuka theo nghi thức thi đấu thông thường.

"Đã bảo là tớ sẽ thắng mà", Heiji khoan khoái vươn vai, "mà nó còn ở ngay bên cạnh cậu đấy"

"Tớ nhường thôi", Kazuha cười khỉnh, "Cậu đã hùng hổ như thế cơ mà, thua thì quê lắm"

"Đã 9 rưỡi rồi sao", bà Shizuka ngó đồng hồ, "Hai người kia nói chuyện gì mà lâu thế nhỉ? Nhờ hai đứa dọn dẹp vậy nhé"

Hai đứa vâng dạ, bà Shizuka mang cái hộp đã xếp gọn yomifuda đến chỗ Kazuha, nhanh tay nhét gì đó vào túi áo con bé. Kazuha đưa tay lên sờ, một lá bài? 

Đáp lại cái nhìn ngờ ngợ của cô là một cái nháy mắt rất nhanh. Bà vỗ vai Kazuha, rời khỏi phòng.

"Này, đếm xem đủ chưa?", Heiji đưa xập bài cho Kazuha.

"10, 20, 25, rồi. 25 ở đây nữa... 50 này, 100 này. Thêm 100 lá yomifuda. Đủ rồi"

Heiji cầm hộp bài cất vào tủ, hai người ra khỏi phòng. Kazuha vẫn đứng tần ngần trước cửa, căng thẳng tột độ. Ngay bây giờ, Kazuha, ngay bây giờ!!!!

"Hei.. Heiji!"

"Sao?"

"Cái này", Kazuha run run chìa thẻ yomifuda có bài thơ Shinoburedo ra, "Tớ..."

"Đếm thiếu chứ gì? Đưa đây!", cậu cầm lá bài, toan quay lại phòng để cất.

"Không phải thế!", Kazuha chặn Heiji lại. Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc ĐỒ NGỐC!!!!

Heiji khó hiểu nhìn cô bạn. Kazuha hít một hơi thật sâu, mình làm được mà, mình làm được mà.

.

.

Không, mình chưa làm được.

"Cậu giữ nó đi", Kauha bình tĩnh trở lại, "Ý tớ là giữ riêng nó ra. Ừ, thế đấy"

"Nhưng để làm gì?"

"Cậu là Thám tử trung học miền Tây lẫy lừng cơ mà", hai má cô bé ửng hồng, quay đi. "Suy luận thử xem"

"Hả~?? Đồ ngốc, vô lý thế mà cũng nói được...", Heiji cằn nhằn, nhưng vẫn cất lá bài vào túi, "Cậu còn chẳng cho tớ manh mối gì cả"

"Manh mối là trận đấu karuta vừa rồi đấy", Kazuha bước nhanh khi nghe tiếng bố gọi, "Tớ về đây. Chúc may mắn"

***************************************

Hiện tại, 10 rưỡi tối.

"Chuyện là thế sao?", Ran trầm ngâm, "Đúng là rất căng thẳng nhỉ?"

"Đúng vậy...", Kazuha lại nằm vật ra giường. "Tên ngốc đó chậm tiêu lắm, chắc tớ phải tìm cách khác thôi"

"Cũng không trách được mà. Có người từng nói với tớ, với những chuyện có tình cảm xen vào thì đến Holmes cũng khó mà đoán biết được", Ran nói, nhìn ngắm bầu trời đêm. "Hơn nữa, làm sao có thể suy luận chính xác trái tim của người con gái mình yêu chứ, nhỉ?"

Đầu dây bên kia im lặng. Có khi nào, dù chỉ một chút thôi, Kazuha nghĩ, Heiji cũng...? 

"A! Xin lỗi Kazuha-chan! Tớ lại nói linh tinh rồi!"

"Không đâu, Ran-chan!", Kazuha vui vẻ, "Cậu nói thế làm tớ nghĩ mình nên tin tưởng tên ngốc đó một lần"

"Dự cảm tình yêu đó!", Ran hào hứng.

"Lại dự cảm nữa hả?", Kazuha bật cười. "Nhưng cũng phải cảm ơn cậu, tớ đỡ lo rồi"

"Vậy tốt rồi", Ran vui vẻ, "Giờ kệ cậu ta đi, tuần sau cậu muốn tới Tokyo ngắm lễ hội ánh sáng không?"

***

Sau khi tiễn hai bố con Kazuha về, ba người nhà Hattori ngồi trước hiên nhà nhấm nháp chút rượu mơ. Trong khi ông Heizo và bà Shizuka mải ngắm cảnh khu vườn trong đêm đông, Heiji lấy lá bài ra rồi tra cứu ý nghĩa của nó. Nhớ lời thơ thì có nhớ, nhưng ý nghĩa của chúng thì cũng quên nhiều phần rồi, vì đâu có chơi mấy.

"Dẫu nén tận đáy lòng,

Trên mặt khó che cùng.

Người chung quanh dọ hỏi,

Tương tư hay là không?"

Heiji ngạc nhiên nghe thấy tiếng bà Shizuka đọc bài thơ, rời mắt khỏi điện thoại. Mẹ cậu vẫn ngắm nhìn khu vườn, không quay đầu lại. "Thật là một bài thơ hay"

"Làm thế nào mà..."

"Nói về mối tình dù đã cố giấu đi, nhưng cuối cùng lại bộc lộ hết trên gương mặt, khiến người khác thắc mắc không biết họ có đang tương tư ai không", bà Shizuka nhấp môi vào ly rượu, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Heiji. Bà quay lại, tặng cho con trai một nụ cười mỉa mai, "Ý nghĩa đã trên mặt chữ như vậy rồi mà còn phải tra cứu hả?"

"Con đang tra ý nghĩa ẩn giấu!", Heiji cất điện thoại đi, "Mẹ nghe hết rồi chứ gì? Con thấy mẹ nấp ở hành lang đấy"

"Lộ rồi à... mẹ có vài suy nghĩ, muốn nghe không?"

Heiji quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ không cần biết, nhưng lại tự động ngồi dịch lại gần mẹ. Bà Shizuka rót thêm rượu cho mình, đúng là cha nào con nấy.

"Nghe cho kỹ đây, Heiji", bà nói, liếc nhìn lá bài trên tay con trai, "Mỗi lá bài đều có thông điệp riêng, và Shinoburedo là lá bài yêu thích của Kazuha, vậy nên con bé mới giấu nó ở hàng dưới cùng trong lãnh thổ của mình".

"Ở ván định mệnh, khi bài thơ đó được đọc lên, con bé hoàn toàn có thể chiến thắng, nhưng nó đã không làm thế", bà nhìn thẳng vào mắt Heiji.

"Kazuha-chan đã cố tình để con bắt được lá bài đó. "

Từng từ từng chữ của bà Shizuka như tông thẳng vào đầu Heiji, gương mặt cậu lộ rõ sự bối rối.

"Thông điệp ở đây là gì, cậu Thám tử trung học?"

Như nhận ra điều gì đó, Heiji từ từ đứng dậy rồi chạy về phòng. Ông bà Hattori cụng ly, lại tiếp tục thú vui ngắm cảnh.

"Kazuha-chan làm vậy là khó cho con trai anh rồi", bà Shizuka khẽ nói.

"Nó là con anh mà, nó sẽ suy luận được thôi", ông Heizo đáp lại. Lần hiếm hoi ông thể hiện sự tự hào về cậu con trai bằng lời nói.

"Ngược lại thì có", bà lắc đầu, "vì nó là con anh, nên sẽ chưa nhận ra bản thân mình là người con bé đang nói đến đâu"

"Vậy à...", ông Heizo rầu rĩ.

Đã 11 giờ đêm, nhưng căn phòng của cậu Thám tử trung học miền Tây Hattori Heiji vẫn sáng đèn, lạch cạch tiếng gõ phím. Cậu bấm phím lia lịa nhắn tin cho ai đó, rồi mở máy tính ra xem tệp file vừa được gửi đến. Là danh sách thành viên câu lạc bộ Karuta và Aikido của Kazuha.

"Kazuha, đồ ngốc nhà cậu", Heiji nói khi tải file danh sách về rồi mở ra. Trời đất, từng này người... 1 tuần mới điều tra được hết mất.

"Bảo tớ suy luận ra người cậu đang thầm thích là ý gì hả?"

***

P/S: Chap này lại dài quá nhỉ mọi người =))))

Mình định tách ra thành 2 chap khác nhau, nhưng không nghĩ được là phải liên kết thế nào. Hi vọng là nó không bị lan man và mọi người thích nó <3

À, "lá bài ma" là khi mà bài thơ được người ngâm thơ đọc lên nhưng torifuda của nó lại không có trong dàn bài đang ngửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro