Ngoại truyện 3: Hints

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Việc Heiji và Kazuha hẹn hò có vẻ hơi khó tin với ông Mori, và welp bọn họ lại cãi nhau rồi.

***

Hội chợ đồ gốm diễn ra hết sức náo nhiệt, với hằng sa số những quầy hàng nối đuôi nhau, bày ra những món đồ gốm đa dạng kiểu dáng và hoa văn trang trí. Kazuha đã tìm thấy chiếc bình mà bà Shizuka cần, nên bây giờ đang lượn khắp các quầy hàng cùng Ran và Sonoko để chọn mua mấy thứ đồ xinh xắn. Heiji và ông Mori, tất nhiên, làm chân bê vác.

"Kudo Shinichi ấy à?", ông Mori gằn giọng. "Thằng nhóc khốn kiếp lúc nào cũng bắt con gái ta phải chờ đợi"

"V-Vậy ạ...", Heiji cười. "Bác với ông con rể không hòa hợp lắm nhỉ?"

"Ai bảo nó là con rể ta chứ?"

Heiji huých Conan, cậu nhóc trề môi giận dỗi.

"Còn chú mày hỏi làm gì?", ông bác nhướn mày. "Tán tỉnh con gái người ta nhưng lại e sợ ông bố cảnh sát của nó chứ gì?"

Cậu đánh mắt sang chỗ khác, ông Mori có vẻ chưa biết chuyện thì cậu cũng kệ vậy, vì điều đấy cũng có một phần sự thật là đúng. Ông Ginshiro khá hiền chứ không như bố Heiji, nhưng các ông bố thường rất bảo vệ con gái mà. Cho dù bình thường ông ấy vẫn yên tâm để Kazuha bay nhảy khắp nơi cùng cậu, chắc gì ông ấy đã niềm nở đón nhận tin chúng nó hẹn hò cơ chứ.

"Họ đây này, Sato!"

2 cô cậu cảnh sát quen thuộc chạy tới chỗ bọn họ, tươi cười bắt tay. Họ cũng tới đây để mua đồ gốm vì cô Sato đột nhiên có hứng thú với chúng và muốn mua một bộ cốc mới trưng trong nhà. Trong lúc chọn lựa lại vô tình gặp nhóm Ran, đoán là ông Mori và Conan cũng tới, 2 người đã đi vòng vòng tìm họ để chào hỏi một chút.

"Cốc cho mèo uống ạ?", Heiji nói khi nhìn vào trong cái hộp mà Sato đang mở. "Hy vọng Kazuha không mua chúng..."

"Chỉ để trưng bày thôi mà, bé cũng đâu có sao?"

"Nhưng chị ơi, cốc phải dùng để uống chứ", Conan lắc đầu chê mấy cái cốc.

"Đúng nhỉ? Anh đã bảo rồi nhưng—", Takagi đột nhiên dừng lại. "A-À không! Chúng đẹp lắm, Sato!"

"Hừ, tất nhiên rồi!", cô cảnh sát hất mặt tự hào, rồi quay sang nhìn Heiji tinh nghịch. "Mà Hattori, nói đến cô bé Kazuha, 2 đứa đến tận đây để hẹn hò cơ à?"

"Vớ vẩn! 2 đứa chúng nó thì hẹn hò quái gì?", ông Mori cướp lời Heiji, cậu nhìn ông chán nản. "Sáng nay đến nhà tôi đã gây lộn rồi"

"Ơ? Nhưng tôi thấy áo len của 2 đứa cùng kiểu khác mỗi màu thôi mà?"

"Chắc mua theo lố chứ gì?"

Cũng không sai nhưng... Heiji đảo mắt, đúng là 2 cái áo len đó mẹ cậu mua, bà ấy vẫn thường mua thêm vài chiếc như thế. Dù có thể chỉ là trêu chọc chứ chưa biết chuyện, Thiếu úy Sato cũng không gà mờ như ông bác râu kẽm.

Tiếng hét thất thanh làm bọn họ giật mình. Conan và Heiji ngay lập tức bỏ đồ lại cho ông Mori giữ rồi chạy đi, theo sau là Takagi và Sato. Lại có vụ án nữa rồi!

***

Hiện trường được phong tỏa bởi cảnh sát, đội khám nghiệm đang thu nhặt mấy mảnh sành nằm trên đất để đem về kiểm tra. Trong lúc vận chuyển một cái bình gốm lớn, chủ hàng vô tình đụng vào cái bình đằng sau làm nó vỡ tan, cũng là lúc mọi người nhìn thấy một thi thể bết máu nằm trên đất.

"Không phải là anh cố tình làm vậy để người ta phát hiện ra cái xác đó chứ?", ông Mori chất vấn.

"Không mà", người chủ cửa hàng vội xua tay. "Tôi đâu có thù oán gì với người đó?"

"Nhưng chẳng lẽ anh vận chuyển cái bình tới đây mà không thấy có gì khác lạ?"

"Chuyện đó..."

Gần tới giờ kết thúc hội chợ nên nơi này cũng không còn quá đông đúc, tuy nó vẫn thu hút một lượng lớn những người hiếu kỳ, đứng bên ngoài dây chắn để xì xào bàn tán. Họ giật mình khi nghe tiếng chửi thề đầy bực tức của cậu thanh niên da ngăm, khi cậu và một cậu bé đeo kính đang sốt ruột lục lọi mấy cái thùng giấy phía sau kệ hàng.

Heiji thở dài bực dọc, xếp lại chúng về chỗ cũ. Mặt nạn nhân có một vết hằn do vật cứng gây ra, dựa vào hình dáng thì đó là logo của Hiệp hội Gốm sứ Nhật Bản. Bên pháp y không thu nhặt được mẫu vật nào như vậy cả, mà qua kiểm tra lục soát, những kẻ tình nghi cũng không giấu gì trong người. Thêm vào đó, vết hằn hẵng còn mới, nên có lẽ hung thủ đã nhanh tay lấy nó đi mất khi chiếc bình bị vỡ và thi thể bị lộ ra.

Điện thoại Heiji rung lên, bức ảnh với 2 cái cốc được gửi tới, sau đó là cuộc điện thoại của Kazuha. Hiện giờ cậu chẳng có tâm trạng gì cho việc chọn lựa cả, nhưng nếu không bắt máy thì cô ấy sẽ tới tận đây mất.

"Heiji! Xanh hay—"

"Tùy cậu nhé, tớ đang bận", cậu nói ngắn gọn. "Có vụ án"

"Lại nữa hả!?", giọng cô bé thảng thốt ở đầu dây bên kia. "Nhưng nhanh lên nào, xanh hay đen?"

Heiji chậc lưỡi, tắt điện thoại, vội vàng cúi xuống gầm bàn khi Conan chỉ cho cậu cái ngăn tủ có khoảng rỗng ở dưới. 2 người tìm cách mở nó ra thì điện thoại của cậu lại rung bần bật.

"PHIỀN QUÁ ĐI! TỚ ĐÃ BẢO LÀ ĐANG BẬN RỒI MÀ!!!", cậu quát to làm mọi người giật mình. "VỤ ÁN SỜ SỜ RA ĐẤY MÀ CÒN—"

Điện thoại ngắt cái rụp. Sao vậy chứ..., nhưng tạm thời gạt chuyện đó sang bên để cầm lên thứ mà họ tìm được: chiếc huy hiệu cài áo nhỏ của Hiệp hội Gốm sứ, có kích thước trùng khớp với vết hằn trên mặt nạn nhân.

"Tuyệt! Vậy là đủ chứng cứ buộc tội hắn rồi nhỉ, Hattori?"

2 chàng trai nở nụ cười đặc trưng, giao chiếc huy hiệu cho Trung sĩ Takagi để đem về sở kiểm tra dấu vân tay. Đám đông đang tụ tập bị giải tán, chuẩn bị cho một màn suy luận vạch trần kẻ thủ ác.

***

"Kazuha-chan! Mọi chuyện ổn chứ?"

Ran lo lắng hỏi khi thấy Kazuha từ chối cuộc gọi của Heiji tới lần thứ 3. Sau cú điện thoại với cậu ở hội chợ, Kazuha kéo họ đi ăn trưa mà không mua chiếc cốc kia nữa. Ngoài mặt cô vẫn vui vẻ, nhưng ly latte trà xanh bị khuấy đến tan cả đá đã lật tẩy chiếc mặt nạ đó.

"Tất nhiên là ổn rồi", cô cao giọng, cuối cùng cũng uống cốc latte của mình. "Ai mà thèm quan tâm tên ngốc đó"

"Mấy tên thám tử đúng là thô lỗ mà! Sao lại nặng lời với bạn gái mình vậy chứ!?", Sonoko bực dọc nhai nhồm nhoàm miếng gyoza. "Cậu kệ hắn và ăn cho ngon đi, Kazuha-chan!"

Cô gật đầu, bắt đầu ăn bát mì ramen và cùng thảo luận về nơi họ sẽ đi tiếp theo. Bầu không khí ảm đạm lúc nãy nhanh chóng bị xua tan, mặc dù thỉnh thoảng Ran vẫn đưa mắt để ý đến Kazuha. Chắc chắn sẽ phải tâm sự một chút về chuyện lúc sáng, Ran không muốn 2 người họ về Osaka mà vẫn còn cãi vã đâu.

Cùng lúc đó, ở một quán ăn gần hội chợ, mấy bác cháu ông Mori và 2 người cảnh sát cũng đang chuẩn bị dùng bữa trưa. Trong lúc đợi món, Heiji liên lạc cho Kazuha mà không được, cau mày khó hiểu khi đọc dòng tin nhắn lạnh lùng được gửi đến.

Tớ đang bận.

"Ôi trời...", cô Thiếu úy nhìn cậu vẻ cảm thông. "Phải cho con bé chút thời gian chứ, để lát nữa đi"

"Bọn trẻ mới yêu hay dỗi vặt thật nhỉ?"

"Cái cậu này, cảnh sát mà gà quá", ông Mori thở dài nhìn Takagi. "Yêu đương mà quát người ta vậy à?"

"Thế bác với bác Eri..."

"Vớ vẩn! Ta với Eri khác!"

Một lần liều miệng, lĩnh ngay cái tai đỏ ửng, Conan cười đắng ngắt xoa xoa bên tai vừa bị ông Mori nhéo, nhìn sang gương mặt ngờ ngệch của Heiji. Cậu thám tử Osaka ghé lại gần, thì thầm khổ sở.

"Này, cậu giỏi mấy vụ này đúng không? Giúp tớ đi"

"Chịu thôi", cậu nhóc lắc đầu. "Nhưng có một người có lẽ giúp được"

***

Có nằm mơ Haibara cũng không nghĩ có ngày tên thám tử Osaka lại tìm tới đây để xin tư vấn chuyện tình cảm.

"Cô ấy gọi cậu là đồ ngốc cũng không sai"

Đó là những gì cô bé nói sau khi nghe hết câu chuyện.

"Thôi nào thôi nào, Hattori"

Conan chen vào giữa, kéo cậu bạn đang hằm hè ngồi xuống, rồi lại phải ra giúp bọn trẻ trang trí cây thông khi Genta bắt đầu lớn tiếng phàn nàn. Liệu có sai không khi đi tham vấn Haibara nhỉ, khi 2 người này không hòa hợp cho lắm? Conan đã nghĩ đến một người sẵn sàng nói thẳng mặt cho tên ngốc này tỉnh ra.

"Tôi nghĩ không hẳn là cô ấy giận cậu", Haibara nói nhỏ, những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím.

"Làm ơn nói hẳn ra đi", Heiji càm ràm, nhận về cái lắc đầu nhè nhẹ của cô bé.

"Cô ấy hẳn đang nghĩ là Ồ, mình lại làm phiền cậu ấy rồi, liệu cậu ấy có ghét mình không?... Những thứ kiểu như vậy đấy"

"Nhưng bình thường bọn tôi vẫn..."

"Vấn đề đấy. Bây giờ 2 người đâu có được coi là bình thường nữa?", cô bé ngẩng lên. "Cô ấy sẽ cảm thấy việc bình thường đó như thể cậu vẫn chỉ coi cô ấy là một người bạn đơn thuần, và lo lắng rằng thật ra, cậu chẳng thích cô ấy đến vậy. Rồi sẽ có chút trách móc rằng đường đường là bạn gái cậu, nhưng cậu lại chẳng từ tốn với cô ấy chút nào"

Heiji im lặng.

"Trước giờ 2 người vẫn luôn cãi vã, rồi cô ấy sẽ lại lo rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi về đâu. Nếu là bình thường thì cô ấy sẽ bắt máy và làm lành ngay nhỉ? Nói cách khác, chính vì thấy áy náy và buồn bực như vậy nên cô ấy mới trốn tránh"

Haibara cầm cốc ca cao lên uống, nhìn cậu thám tử Osaka đang chống cằm suy nghĩ về lời cô bé vừa nói. Chẳng biết có hiểu ra gì không?

"Đúng là không tài nào hiểu nổi bọn con gái"

"Ừm, nghe câu này chưa?", Haibara nói. "Just because you've got the emotional range of a teaspoon doesn't mean we all have"

"Vâng vâng", Heiji đảo mắt khi nhận ra câu kháy khỉa đó. "Vậy giờ tôi phải làm gì?"

Một tiếng nổ lớn dưới phòng thí nghiệm làm tất cả giật mình, làn khói đen kịt túa ra. Vài giây trôi qua, rồi họ nghe thấy tiếng ho khùng khục và vài lời trấn an đằng sau cánh cửa, nói rằng ông không sao, nhưng có lẽ ông phải dọn dẹp đống lộn xộn này trước khi đưa bọn trẻ đi chơi Giáng Sinh.

"Chà", cô bé gập máy tính lại. "Cậu có thể đưa bọn nhỏ đến lễ hội thay cho bác Tiến sĩ, chọn một món nào đó tặng cho cô ấy và học tên 4 mắt vài câu sến súa"

Haibara hất đầu sang bên, đập vào mắt Heiji là 3 đứa nhỏ đang dàn hàng ngang hết sức ngoan ngoãn, giương ánh mắt mong đợi một cái gật đầu đồng ý. Chờ đống lộn xộn dưới nhà được dọn xong thì hết lễ hội mất.

"Ayumi là con gái nên chọn quà khéo lắm ạ!", Mitsuhiko thuyết phục.

Thôi thì cũng không mất gì. Cậu gật đầu, bọn trẻ liền nhảy cẫng lên reo hò.

***

Ăn tối xong, Ran và Kazuha lên phố đi dạo. Và mặc dù vừa ăn một bữa no nê ở nhà, 2 cô gái vẫn không thể nào cưỡng lại được hương thơm ngào ngạt trên phố, cứ chốc chốc lại sà vào một hàng bánh nhỏ ven đường.

"Kazuha này, Hattori có bao giờ để bụng mấy chuyện đó đâu. Gọi cho cậu ấy đi"

Chuyện là, Heiji và Conan đã không về ăn cơm tối vì phải dẫn bọn trẻ con đi chơi Giáng Sinh nên đã ăn luôn ở nhà bác Tiến sĩ. Kazuha cứ suy nghĩ mãi, vốn định tặng quà cho cậu ấy để làm hòa như chẳng có gì xảy ra, vậy mà Heiji lại có vẻ lảng tránh cô thì phải.

"Nếu vậy thì đã hẹn bọn mình cùng đi rồi...", cô ngả đầu lên băng ghế, giọng thiểu não.

"Nhưng cậu ấy đã nhắn tin báo cho cậu mà", Ran an ủi. "Có thể đó là một lời hẹn đấy!"

"Tớ cũng chẳng biết nữa..."

Kazuha nhắm mắt, để bản thân chìm trong âm thanh của ngày hội, chúng cũng lộn xộn như suy nghĩ của cô vậy. Tiếng bước chân trên tuyết, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng thổi phù phù của một người đang ăn hộp Takoyaki nóng hổi, tiếng cười vang của ông già Noel, và tiếng thở đều đều của Ran đang ngồi bên cạnh.

"Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, hỏng cả lễ Giáng Sinh luôn"

"Không đâu, hôm nay vui mà! Tớ đã mua được cuộn len ưng ý!", Ran vui vẻ, quay sang nói nhỏ. "Nếu cậu thấy có lỗi, vậy chuộc lỗi bằng cách nói cho tớ nỗi lòng của cậu đi, Kazuha-chan!"

Cô gái tóc đuôi gà ngồi thẳng dậy, ngước nhìn ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel trước mặt.

"Vốn biết rõ cậu ấy đang vội nhưng lại cứ cố chấp muốn hỏi. Tớ là người có lỗi trước nhưng lại dỗi ngược với cậu ấy. Ích kỷ quá nhỉ? Tớ chỉ mong cậu ấy dịu dàng một chút thôi, bọn tớ đâu còn là bạn bình thường như trước? Nhưng... bản thân mong muốn như vậy mà vẫn tự nói ra những điều khó nghe, lúc nào cũng vậy hết. Lúc sáng tớ cúp máy vì sợ lại nói gì đó ngu ngốc, nhưng hóa ra như vậy còn tệ hơn, tớ chẳng biết mở lời thế nào cả"

"Chỉ cần nói Đồ ngốc như bình thường là được rồi, hâm"

Kazuha và Ran giật mình quay lại, thấy Heiji đã khoanh tay đứng nghe từ lúc nào, phía sau cậu là mấy đứa nhỏ đang vẫy tay với Ran. Cô vội đứng dậy lùa chúng ra chỗ khác, để 2 người kia được riêng tư.

"Ăn bánh cá không?", Heiji giơ lên cái túi giấy.

***

Trong phòng khách Văn phòng Thám tử, Heiji đang loay hoay với sợi dây đèn đom đóm trong khi Kazuha ngồi xếp mấy viên nhựa nhỏ. Họ dần gắn mấy hạt trang trí đó vào sợi dây đèn, chụp cái lồng kính lại rồi chạy đi tắt đèn. Có vẻ đó là một chiếc đèn ngủ.

"Đẹp quá!", Kazuha reo lên, chạy khỏi phòng. "Để tớ khoe Ran!"

Heiji ngáp dài, lắp ráp mấy cái đồ này cho đúng ý bọn con gái đúng là mệt mà, Conan thì không thèm giúp. Cậu thu dọn mấy tờ giấy gói, dừng lại khi thấy ánh nhìn trêu chọc của cậu nhóc.

"Sao hả?"

"Hattori trông vậy mà cũng tinh ghê chứ", Ran cười. "Cố tình chọn thứ này để lắp cùng Kazuha phải không?"

"Trật tự coi", cậu lầm bầm, mặt ửng đỏ. "Đánh răng rồi ngủ đi, nhóc!"

Conan khó chịu né cái vò đầu của cậu thám tử Osaka, bỏ về phòng. Cũng lúc đó, Kazuha chạy xuống, cầm theo đôi găng tay mô tô cô đã mua lúc chiều. Heiji không thường dùng chúng khi lái xe, nhưng cô vẫn nghĩ cậu cần một đôi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

"Xin lỗi vì đã to tiếng", cậu nói, xỏ thử đôi găng. "Lần sau bất mãn hay muốn gì phải nói với tớ đấy nhé"

Kazuha gật đầu, vui vẻ cầm cái đèn chuẩn bị về phòng ngủ. Việc cứ che giấu cảm xúc thật bằng mấy lời khó nghe đã gây ra đủ rắc rối cho họ hôm nay. Tuy rằng sẽ khó, nhưng cả 2 đã thống nhất sẽ cùng cố gắng khắc phục.

"Heiji?"

"Sao?"

Cô tiến lại gần, đánh liều thơm một cái vào má rồi chạy mất, bỏ lại Heiji đỏ mặt tía tai. Cậu bối rối đứng trước ngưỡng cửa rồi cũng quay vào phòng khách dọn dẹp nốt, không biết rằng ông Mori đang đứng ngẩn người ở cầu thang.

Ông nấc lên một tiếng từ bữa ăn quá chén hôm nay. Mình say quá rồi.

***

"Thế mà con bảo chúng nó hẹn hò", ông Mori lầm bầm, chống cằm nhìn Heiji và Kazuha đang chạy tán loạn gom đồ đạc vì dậy muộn, vừa làm vừa đổ lỗi cho nhau.

"Thì thật mà bố", Ran cười khổ.

Đã kiểm xong đồ đạc và chào một cái chóng vánh, Heiji xuống trước, Kazuha vội vàng theo sau. Ran và Conan nhoài người nhìn bọn họ hớt hải chạy trên phố.

"Tốt rồi nhỉ, Conan?"

"Tốt cái gì chứ?", ông Mori cũng nhìn ra ngoài.

Qua khung cửa sổ, họ thấy Heiji cố tình chạy một quãng xa rồi đứng lại chờ, làm Kazuha chạy hộc tốc vì nghĩ bị bỏ lại. Tiếng ồn ào lại rộ lên.

"Chẳng đáng yêu gì cả", ông quay vào nhà.

Và cũng vì thế, bỏ lỡ mất khoảnh khắc bọn họ cùng nắm tay nhau băng qua đường.

"Bố đúng là gà mờ"

***END***

A/N: Đã xong. Giờ tôi sẽ khô máu với More than a partner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro