(4) 3 tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazuha! Cậu ghép xong mảng kia chưa?"

"..."

"Này?"

Heiji quay lại. Phía sau cậu, giữa ngổn ngang cả trăm miếng lắp ghép, Kazuha đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, tay vẫn còn cầm một mảnh ghép be bé. Bộ lắp ghép khá khò nhằn, không chỉ có tới 4000 mảnh, mà mỗi mảnh lại có hình cắt xén méo xẹo ngang dọc chứ chẳng phải một miếng vuông vức. Tìm mỏi mắt thì buồn ngủ là đúng lắm!

"Lò xo, lấy hộ tôi cái chăn nhé!"

Con lò xo uốn éo bay vút đi. Heiji kéo mảng ghép lớn của Kazuha tới gần, ghép vào phần viền góc phải còn dở dang. Cậu lại tiếp tục nâng lên hạ xuống những mảnh bé xíu, căng mắt tìm cho ra một miếng phù hợp để ghép vào tán cây anh đào.

"Ồ..."

Ra là giữa một rừng mảnh ghép hình thù méo mó, cũng có một miếng méo mó nên hồn! Mảnh ghép màu hồng cậu vừa cầm lên không phải miếng cậu cần, nhưng đường cắt của nó lại tạo thành một hình trái tim hoàn hảo. Nếu là ngày bé, hẳn hai cô cậu đã tranh giành nó rồi!

Heiji đặt miếng ghép hình trái tim màu hồng đó lên má Kazuha.

"Ỏ~"

Cậu giật mình. Cô Jane Doe và con lò xo đã xuất hiện từ bao giờ không biết nữa!

"Tôi biết ngay mà! Này, hai người quen nhau lâu chưa?"

"Chị đừng nói vớ vẩn!" Mặt Heiji đỏ bừng. "Bọn này chỉ là..."

"Ừ?"

"Mà thôi, chị sửa xong chưa thế? Gần một tiếng rồi đấy!"

Màn đánh trống lảng này tất nhiên chẳng qua mặt được nhà khoa học trẻ tuổi này. Cô cười phá lên, con lò xo uốn éo cũng kêu lên mấy tiếng hútttt hútttt như cười nhạo. Và rồi như thường lệ, nó lại lôi cái kèn ra, thổi một mớ pháo giấy.

Có điều, pháo giấy bây giờ lại chỉ toàn hình trái tim với những màu hồng và đỏ.

"Có chuyện gì vậy? Heiji... Đừng bắt nạt nó nữa mà, khổ thân quá!"

Giữa khung cảnh ồn ào, Kazuha tỉnh dậy, lập tức trông thấy Heiji đang cầm con lò xo uốn éo xoay vòng vòng giữa những tiếng can ngăn của cô Jane Doe. 

"Ái chà, công chúa dậy rồi! Chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa cô và tên quái thú này lên phố!"

"Tuyệt quá!" Kazuha reo lên.

Heiji lại chẳng mấy hưởng ứng. "Quái thú!? Chị bảo ai là quái thú cơ!?"

Jane Doe hếch mặt, vuốt ve con rô bốt mình tạo ra sau khi cứu được nó khỏi trận hành hạ. "Cậy lớn bắt nạt sinh vật nhỏ bé tội nghiệp là quân ác nhân!!"

Con lò xo được bênh thì hứng chí ra mặt, lại thổi thêm một màn pháo giấy trái tim, lại còn có kim tuyến lấp lánh!

"Mày ngứa đòn đúng không!?"

"Heiji! Kệ nó đi mà!!"

Vậy là mãi sau, ba người họ mới lên được ô tô, con lò xo uốn éo thì bị phạt ở nhà vì thái độ với khách. Dù muốn chơi với nó thêm một chút, Kazuha cũng thấy đây là một phương án hay. Mang nó theo sẽ lại có chuyện mất.

"Chị chế ra con lò xo đấy ạ?"

"Ừ, sản phẩm đầu tay đấy. Thấy cũng yêu yêu nên giữ lại chơi." Jane Doe nói, chỉnh lại gương và thắt dây an toàn. "Nào, xuất phát nhé!"

Heiji và Kazuha ngồi yên, hồi hộp chờ đợi khung cảnh bên ngoài xuất hiện. Cửa gara dần mở ra, ánh sáng tràn vào chói lóa. Chúng nheo mắt khi chiếc xe từ từ lên dốc, đến khi cảm thấy ánh sáng đã dịu hơn, chúng lên nhoài người về phía trước, mắt mở to đầy tò mò.

"Ơ..."

Sự háo hức chờ mong này chỉ đem lại thất vọng ê chề! Đường phố tương lai mà chẳng khác gì đường phố hiện tại!

"Tôi phải hạn chế tối đa những gì hai người nhìn thấy ở tương lai. Cổng thời gian và con lò xo là hơi nhiều rồi, vậy nên tôi đã thêm một lớp filter cho cửa kính đấy! Filter 20 năm trước!"

Vậy là lên phố dữ chưa?

"Hừ! Vậy để bọn em ở nhà còn hơn!"

"Đâu có được? Trong phim, rắc rối luôn xuất hiện khi chủ nhà để khách lạ ở nhà một mình mà!"

Heiji và Kazuha bĩu môi không hài lòng.

Tuy không nhìn thấy gì, chúng vẫn được phép nghe âm thanh ngoài kia. Mọi người hỏi nhau về mẫu ô tô bay mới nhất, về lỗi của đường ống vận chuyển, rồi cả sân bóng chày trên không nữa. Chỉ 20 năm thôi mà khoa học công nghệ đã tiến triển vượt bậc!

Xe chạy chừng 15 phút thì tấp vào lề: Cô Jane Doe cần kiểm tra gì đó thì phải.

[Ơ, Hattori phải không?]

Họ giật mình nhìn nhau. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi!?

[Ồ, Shimada! Cậu cũng đến đây mua bánh à?]

Heiji và Kazuha liền dí sát tai vào cửa kính bên trái. Cái giọng này, chắc chắn là giọng của Hattori Heiji! Không lẫn đi đâu được!

[Ừ, tôi mua sandwhich ăn nhẹ. Còn cậu sao phải xuống tận đây mua bánh thế?]

[À, cho sinh nhật của quái vật ở nhà đấy. Cô ấy thích bánh chanh leo mà dạo này loại đó cháy hàng, tôi đến tận đây mới mua được!]

[Ra thế. Cho tôi gửi lời chúc mừng nhé!]

Hai đứa học sinh dường như rất sốc với những gì mình vừa được nghe.

"Cậu lấy vợ rồi á!?"

"Thì... Chắc vậy? 37 tuổi rồi còn gì! Ngời ngời như tớ..."

"Hừm! Ngốc nghếch như cậu ai mà chịu cưới cũng tài!"

Ở ghế lái, cô Jane Doe phì cười, dường như cũng đang dỏng tai lên nghe. Tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên, vậy là Heiji và Kazuha lại áp sát tai vào kính.

[Ừ ừ, bố mua rồi. Con khỏi lo! Con bắt đầu hay càm ràm giống mẹ rồi đấy!]

Gương mặt Heiji như muốn bốc khói.

"CÒN CÓ CON LUÔN RỒI Á!?!?"

"Chuyện đấy thì có gì lạ lùng đâu! Đừng làm quá như thế!"

Hattori-tương-lai ừ ừ thêm mấy câu rồi cúp máy, bước chân xa dần. Heiji và Kazuha có vẻ tiếc rẻ muốn nghe thêm, quay đầu nhìn qua tấm kính hậu, nhưng dĩ nhiên là họ chẳng nhìn thấy gì ngoài mấy chiếc xe và vài ba bà nội trợ được filter thiết lập sẵn rồi.

Đúng lúc đó...

Ring ding dong~ Ring ding dong~ Ring ding dong~

[Góc Nhà báo xin chào quý vị khán giả!]

Hai đứa lại chạy sang cửa kính bên phải. Không nhìn mà chỉ được nghe, thật khổ quá!

"Chương trình cậu thích đúng không Kazuha?"

"Đúng vậy!" Cô vui vẻ, chăm chú nghe lời dẫn. "Mà họ đổi MC rồi nhỉ?"

"Tất nhiên! 20 năm rồi chứ ít—"

Kazuha lập tức ra dấu trật tự. Họ sắp công bố khách mời hôm nay - phần mà cô thích nhất, vì những nhân vật xuất hiện trên chương trình này đều là những nhà báo nổi tiếng, uyên thâm về cả kinh nghiệm và bề dày thành tích. Đây cũng chính là mục tiêu nghề nghiệp của cô.

[Chúng ta sẽ cùng chào đón Nhà báo của năm đương nhiệm - Toyama Kazuha-san! Xin mời chị!]

Kazuha hét lên, phấn khích ôm lấy vai Heiji mà lắc.

"LÀ TỚ!!! LÀ TỚ ĐẤY HEIJ!!!! LÀ TỚ ĐẤY!!!"

"Ờ ờ, chúc mừng nhé"

Cậu gạt tay cô ra, xuýt xoa 2 bên vai vừa bị bóp chặt.

[Đã nửa năm trôi qua, nhưng bài viết dự giải về đề tài những lá trà của chị vẫn rất được công chúng quan tâm và yêu thích. Điều gì đã truyền cảm hứng cho chị - một nhà báo mảng Thời sự - để viết về đề tài khác hẳn chuyên môn của mình?]

[Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Tôi sinh ra và lớn lên ở cố đô Osaka này, vậy nên văn hóa truyền thống luôn có một sức hút rất mạnh mẽ. Đó là lý do tôi chọn đề tài ấy.]

[Mạn phép hỏi thêm: Ai là người đã giúp đỡ chị nhiều nhất trong quá trình viết bài?]

[Thật ngại quá. Ừm... là bố mẹ chồng tôi.]

[Ồ!]

[Họ thích uống trà lắm. Tôi đã học hỏi được rất nhiều!]

Cô Jane Doe nghe đến đây, liền quay hẳn người xuống nhìn hai vị khách của mình.

"Ăn nói nết na quá nhỉ?"

"T-Thì tớ đang trên truyền hình mà!"

"Lấy chồng rồi cơ đấy. Kẻ nào lại tình nguyện nằm trong vuốt của cậu thế?"

"Hứ! Cậu lấy vợ được thì tất nhiên tớ phải lấy chồng được rồi!"

Nhà khoa học trẻ cười to, nổ máy chuẩn bị rời đi. Kazuha kêu lên tiếc nuối, cô còn muốn nghe tiếp mà!

"Nghe vậy là đủ rồi, biết nhiều quá sẽ không tốt đâu!"

"Vâng..."

Heiji và Kazuha ngồi lại nghiêm chỉnh, thắt dây an toàn. Mỗi đứa một bên cửa sổ, miên man với những suy nghĩ.

Vậy ra 20 năm nữa, họ đều có một gia đình nhỏ của mình!

Nhưng... đối phương là ai?

***

Tôi xin lỗi nếu bộ shortfic này quá là chán. Sau khi chứng kiến hai bạn trẻ vô tri trong chap mới nhất, tôi quyết định viết một fanfic ở đó hai bạn cũng vô tri y hệt trong truyện =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro