(3) 4 tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết đống lộn xộn gây ra do hiểu lầm, Heiji và Kazuha được thết đãi 2 cốc nước quả ngon lành. Chúng ngồi trên một thứ máy móc được phủ bạt, nhìn nhà phát minh trẻ tuổi loay hoay bên một cái vòm sắt.

"Bộ định vị hỏng nên hai người mới ở đây, xin lỗi nhé! Sớm tận 10 năm thế này..." Cô gái nói. "Quái thật, vừa sửa ngon lành tuần trước rồi cơ mà..."

"Vậy đó là cổng du hành thời gian thật ạ?" Heiji lên tiếng. "Quả nhiên là Nhật Bản! Cái gì cũng có thể làm được!"

"Cái ốc vít vừa ở đây lại đâu mất rồi!?"

Kazuha giơ tay như phát biểu. "Chị tên gì ạ?"

"Ủa? Bánh răng chưa chi đã mòn?"

"Đây là Osaka hay đâu thế ạ?"

"Cửa hàng phụ tùng hôm nay có mở không ta?"

Hai đứa trao nhau ánh mắt bất lực. Cái cô này có vẻ quên hết sự đời khi tập trung nhỉ?

"Ôi... Phải sửa nhanh nhanh thôi... Tổ chức biết thì nguy to!"

'Tổ chức'. Hai từ này khiến Heiji ngay lập tức cảnh giác, nhớ lại những điểm khác thường trước đó mà vì quá tập trung vào con lò xo uốn éo nên cậu nhất thời quên mất. Cũng là nhà khoa học như bà chị nén sao... Nếu thật sự tổ chức chưa bị tiêu diệt, vậy Kudo ra sao rồi? Không lẽ bọn chúng bắt mình từ quá khứ để loại bỏ hậu họa cho tương lai!? Cậu lo lắng nhìn Kazuha, người vẫn đang hết sức ung dung nhâm nhi cốc nước quả.

"Tổ chức gì vậy chị?"

Ôi, Kazuha ngốc!

"Tổ chức An ninh Du hành Không - Thời gian. Tôi làm việc ở đó!" Có vẻ cô nàng đã 'trở về mặt đất'. "Hôm trước cũng có một vụ thế này, nhưng là bị bay về quá khứ cơ!"

Heiji thở phào.

"Một anh chàng về quá khứ để sửa đổi cuộc tỏ tình của mình đấy. Đúng là tình yêu che mờ mắt!"

Tỏ tình? Đôi tai của cậu da ngăm dỏng lên. 

"Ồ~ Thú vị quá" Kazuha reo lên. "Chị kể đi ạ!"

"Cũng hi hữu lắm, anh ta về quá khứ để ngăn bản thân không trượt vỏ chuối trước mặt bạn gái, thế mà..."

"Mà sao ạ?"

"Anh ta lại ngã cầu thang, vậy là gãy chân!"

"Vậy có tỏ tình thành công không ạ?"

Kazuha ngạc nhiên. "Heiji mà cũng quan tâm chuyện này à?"

"Kệ tớ!"

Tỏ tình ở tương lai à? Kudo làm sao có cửa!

"Thất bại ê chề. Cậu ta gãy chân thì phải vào viện chứ, sao mà ở lại ăn tối dưới ánh nên lung linh được?"

Heiji thở dài. Vậy là ý tưởng này cũng không thành rồi.

"Tiện thể, chị tên gì thế? Có qua có lại, chị biết chúng em thì chúng em cũng phải biết về chị chứ"

Đôi tay đang cầm kìm vặn chợt dừng lại. Cô gái ngẩng lên.

"Sao cậu biết?"

"Đơn giản thôi. Em đã nói mình 17 tuổi; khi đó cổng thời gian chưa được kiểm tra, chị chưa biết bộ định vị sai số 10 năm. Chỉ có chừng đó dữ kiện mà chị đã kết luận chúng em lớn hơn chị hiện tại, gọi chúng em là người già. "

"..."

"Hay do quần áo? Thời trang thay đổi theo tháng, thậm chí là theo tuần đó!"

Cậu lắc đầu. "Không thể, Kazuha ạ. Điều đó chỉ có lý khi chúng ta mặc đồ có thiết kế hay hình thù dễ nhận ra thôi, như phiên bản đặc biệt chẳng hạn. Đằng này, tớ và cậu đều mặc áo phông trơn. Cô ấy cũng mặc quần bò giống ở dòng thời gian của chúng ta, đứng cùng nhau không có sự khác biệt nào cả"

Cô gái ồ lên, vỗ tay khen ngợi. "Quả nhiên người ta khen ngợi cậu là có lý do cả! Lần đầu tiên tôi được xem một màn suy luận đấy! Để không làm xáo trộn ký ức dòng thời gian, tôi không thể nói tên thật của mình được. Vậy nên cứ gọi là—"

"Jane Doe ạ?" (*)

"Ừ, vậy đi!"

Cô Jane Doe này vươn vai đứng thẳng dậy, phủi bụi ở quần áo rồi dẫn họ lên tầng. Cứ để khách ở dưới xưởng mãi đâu có được?

"Heiji, có lẽ cậu đã trở thành một thám tử hoặc cảnh sát giỏi đấy!" Kazuha nói, xoay vòng trên chiếc ghế xoay. "Không biết tớ ra sao nhỉ?"

"Cậu à... Chắc trở thành một nhà báo dữ tợn rồi"

"Hừm! Không có người chọc chửi thì ai thèm dữ tợn!?"

"Ôi, thôi nào, điếc tai quá đi mất!" Jane Doe quay lại với 2 chiếc bánh mì phết mứt. "Xin mời! Mứt nhà làm đấy"

Cô Jane đặt 2 chiếc đĩa xuống đảo bếp, với tay lấy một cái bàn phím nhỏ ở dưới hộc tủ. Công nghệ tương lai quả nhiên thật thần kỳ: Chỉ cần bấm chiếc nút nhỏ phía bên hông bàn phím, một màn hình ảo đã được chiếu lên, vậy là ta có ngay một chiếc laptop mà không cần phải vác nặng!

"Để xem... Ồ, hai người đã vượt 20 năm tới đây đấy"

"20 NĂM!? LÀ 37 TUỔI!?"

"Đúng! Già chát luôn!"

"Còn chị? Chị bao nhiêu tuổi?"

"22 thôi, tôi mới tốt nghiệp năm ngoái" Cô đáp. "Ở dòng thời gian của cô cậu, tôi mới có 2 tuổi"

Những 20 năm! Có khi họ đã có con cái rồi cũng nên, mà không, chúng tốt nghiệp tiểu học rồi ấy chứ!

"Làm sao đây Kazuha? Tuổi đấy nếp nhăn bắt đầu rõ rồi đấy!"

"Làm gì có chuyện! Tớ chăm sóc da siêu kỹ càng!" Cô vỗ vỗ vào má mình. "Heiji có lẽ sẽ để râu như bác Heizou ấy nhỉ?"

"Còn lâu nhé!!"

"Thôi~ Thôi thôi thôi!!!" Jane Doe quơ quơ tay cắt ngang màn đấu khẩu. "Sao mà hai người ở được với nhau hay vậy?"

Cô tắt máy tính, huýt sáo một cái, con lò xo uốn éo lại bay đến, tung thêm một nắm pháo giấy lên đầu hai đứa học sinh. Jane Doe gõ đầu nó, cửa sổ trong nhà chợt trở thành một màn hình ảo chiếu những đàn cá đang bơi.

"Tôi xuống xưởng sửa cánh cổng kia, trong lúc đó hai người chơi ở đây nhé. TUYỆT ĐỐI không mở cửa, không ra ngoài, không bật TV, không nghe radio, không dùng máy tính. Tóm lại, không được tiếp cận với thế giới bên ngoài vào thời điểm này, vì xóa ký ức cần giấy phép, không thể tùy tiện được. Nhớ lại câu chuyện anh chàng gãy chân ấy!"

"Bọn em hiểu rồi, chị yên tâm!"

"Được rồi, khoảng 1 tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Đồ ăn trong tủ lạnh, cứ tự nhiên nhé!"

Jane Doe bỏ xuống xưởng, con lò xo uốn éo bay theo, sau đó quay trở lại với một núi đồ chơi. Kỳ thực, chúng thắc mắc về thứ máy móc đấy lắm mà chưa có cơ hội hỏi. Ngoài pháo giấy ra, nó thổi được gì nữa nhỉ?

"Ê! Mày biết làm đá bào không?"

Như để đáp lời, nó bay đến chỗ tủ lạnh, mở cửa chui vào ngăn đá. 5 giây sau, nó bay ra cùng một chai siro, lại rút chiếc kèn nhỏ rồi thổi ra nào băng với tuyết.

"Thế mày biết làm bỏng ngô không?"

"Thôi đi Heiji! Nó tự quăng mình vào chảo bây giờ!"

Thế giới tương lai thật nhiều điều kỳ thú!

***

(*) Jane Doe: tên thay thế cho tên thật của một người là nữ giới, trong trường hợp không biết tên thật hoặc che giấu có chủ đích. Với nam giới thì là John Doe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro