(2) 5 tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cọt kẹt

Vừa kịp hoàn hồn sau cú ngã, Heiji và Kazuha đã phải lập tức lên dây cót tinh thần. Nghe tiếng bước chân đang tới gần, hai đứa vội vàng đứng dậy và nép vào tường. Chắc mình ngất đi nên mơ vớ vẩn thôi, Heiji tự trấn an, một tay lần mò đường đi trong khi tay còn lại bị Kazuha bám chặt cứng.

"Au!" Cậu khẽ rít lên. "Móng tay mới cắt đừng bấu mạnh thế chứ!"

"Tớ xin lỗi!" Cô rối rít. "Nhưng... nếu cậu đau thì chắc không phải mình ngất đi rồi nằm mơ đâu ha?"

"Chuyện quái quỷ gì đây..."

"Hay là mình xuyên không rồi? Về quá khứ hoặc đến tương lai ấy?"

"Vô lý! Không thể có chuyện đó được!"

Lạch xạch!

"Này! Chẳng lẽ đó là...!?"

"Ừ, có vẻ tên này có súng."

Cố giữ cho bản thân bình tĩnh, Heiji quờ quạng bàn tay đổ đầy mồ hôi để kiếm thứ gì đó tự vệ. Trời không phụ lòng người, cậu đụng trúng thứ gì đó thô ráp; sờ cho kỹ, hóa ra là mấy thanh gỗ. Mỗi người một thanh, họ tiến dần đến ngã rẽ cuối hành lang, không dám thở mạnh khi thấy cái bóng đen tiến lại gần.

"Tớ sẽ ra đập hắn trước, cậu ở sau yểm trợ nhé!"

"Heiji, hay mình chạy hướng ngược lại đi! Hắn có súng đấy!"

"Ngốc! Hướng đó tối đen, sao mà tránh đạn được!" Cậu khẽ nạt. "Yên tâm đi, có Đại tướng Kaihou ở đây cơ mà!"

Nói xong, cậu dứt khoát rút tay ra, tiến đến sát mép tường. Kẻ lạ mặt ở phía bên kia cũng đã đến rất gần rồi, cậu còn nghe thấy hơi thở không đều của hắn trong bầu không khi căng như dây đàn này nữa.

Trong tình huống này, ai nhanh hơn người đó thắng! Heiji lao vụt ra.

"YAAAA~!!!"

"ÁAAAAA!!!"

PẰNG!!

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Kazuha chợt thấy mình nằm trên đất. Phải rồi, cô vừa nhào ra xô ngã Heiji khỏi trúng đạn mà! Thấy cậu ôm bụng đau đớn, cô nhớ ra tình thế nguy hiểm vừa rồi, liền đứng bật dậy và khư khư cây gậy gỗ trong tay. Trước mắt Kazuha là một cô gái trẻ đang nhắm súng với 2 bàn tay đen dầu máy.

"Cô là ai!?"

"Tôi hỏi cô câu đấy mới đúng! Cô là ai, làm gì ở đây!?"

"Tôi..." Kazuha ấp úng. " Tôi không biết!! Nhưng cô đã bắn bạn của tôi!!"

"Khoan! Hiểu lầm rồi!!" Cô gái giơ tay xin hàng. "Đây là súng giả mà!"

"Hả?"

Cô gái chìa cây súng ra, Kazuha nhìn cô ta với vẻ dè chừng rồi đoạt lấy nó. Thứ đen ngòm đó đặt vào tay cô nhẹ tênh, quá nhẹ so với một khẩu súng thông thường. Rồi khi nhìn kỹ hơn, Kazuha biết ngay đây là khẩu súng đồ chơi mà bọn trẻ con hay chơi, chỉ khác là nó màu đen - điều đã đánh lừa cô rằng đây là súng thật.

"Ôi, dính chặt thế nhỉ? Kazuha, giúp một tay đi!"

Phía sau lưng Kazuha, Heiji đang ra sức kéo mũi tên cao su ra khỏi tường. Ngượng quá hóa thẹn, cô hít một hơi thật sâu.

"HEIJI!!!"

"Giật cả mình!"

"Biết là đạn giả mà không thèm nói với tớ, còn giả vờ đau nữa!!"

"Không phải giả vờ đâu. Cậu tì cùi chỏ lên bụng tớ đấy nhé!"

"Kể cả thế thì cậu cũng phải lên tiếng chứ! Suýt chút nữa tớ đánh cô ấy rồi!!"

"E hèm!"

Quên mất, họ đang không ở nhà!

"Có lẽ cô sẽ không tin đâu, nhưng chúng tôi... ừm... bay ra từ kia." Heiji chỉ vào hành lang tối. "Chúng tôi đang chơi cầu trượt thang, đệm lao xuống, chúng tôi mở mắt ra thì đã—"

"Cầu trượt thang bằng đệm!?" Cô gái phì cười. "Hai người mấy tuổi rồi cơ chứ?"

"17 tuổi. Vậy thì đã sao? Vui là được!"

"Được rồi được rồi, tôi chẳng thèm đôi co với người già đâu"

"Người già!?"

"Chứ sao nữa!"

Cô gái huýt sáo, một vật thể lạ trông như lò xo bay đến. Nó uốn éo mấy cái, lôi đâu ra cái kèn tí hon thổi to làm pháo giấy rơi lả tả trên đầu Heiji và Kazuha. Hai đứa dán mắt vào con lò xo, dường như không tin nổi vào mắt mình.

"Chào mừng đến tương lai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro