(5) Fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"

Một câu hỏi bất ngờ đến từ cậu học sinh da ngăm đang chăm chỉ xếp nào búa, nào cờ lê vào hộp dụng cụ. Kazuha thoáng ngạc nhiên, suýt thì làm đổ cả hộp ốc vít.

"Một người hiểu tớ và hài hước." Cô nói nhanh. "Còn cậu?"

"Chắc... Chắc cũng vậy"

"Hai người đang xem mắt đấy à? Tôi bảo con lò xo chuẩn bị cho một bàn nến lung linh nhé?"

"KHÔNG PHẢI!!!"

Cô Jane Doe cười khẩy. Mải sửa cổng thời gian quá nên cô phải nhờ Heiji và Kazuha dọn dẹp và sắp xếp lại dụng cụ ở đây một chút, không ngờ còn được xem cả phim tình cảm! Phim chiếu cũng được 2 tiếng rồi.

"Chà, sửa xong rồi này! Nam chính nữ chính nhảy lên đi nào!"

Nhà khoa học trẻ quăng chiếc cờ lê sang bên, kéo cần gạt. Bộ động cơ chạy ù ù như máy nổ, cổng vòm sáng bừng lên; một màn chắn ảo hiện ra, sóng sánh như nước nhưng lại có ánh bạc hệt thủy ngân. Cô chỉ Heiji và Kazuha bước lên chiếc bục hình tròn ngay trước vòm cổng.

"Mình... Mình không dịch chuyển thử trước hả chị?" Kazuha rụt rè.

"Ôi dào, không sao đâu! Vừa sửa xong mà!"

Heiji ngoái nhìn cánh cổng ánh mắt thiếu tin tưởng. "Chị bảo vừa sửa nó tuần trước, vậy mà bọn em vẫn bị đưa đến đây còn gì?"

"Thì không may thôi!"

"Lỡ như chúng em lại bị đưa đi lung tung thì sao đây!?"

Nói nhiều, lo nhiều. Jane Doe không trả lời nữa, tập trung thao tác xác định đúng tọa độ và dòng thời gian đúng của 2 vị khách. Màn hình nhỏ kế bên hiện lên hình ảnh của một dinh thự kiểu Nhật, cô quay màn hình về phía Heiji và Kazuha. Họ gật đầu.

Cô ta bấm một chiếc nút, động cơ thổi ra một luồng gió mạnh như muốn nuốt chửng họ vào cổng không - thời gian. Heiji cúi người giữ thăng bằng, Kazuha cũng ôm lấy tay cậu để kháng lại lực hút kinh khủng đó.

"À, phải rồi! Tương lai ra sao phụ thuộc vào hiện tại và hoàn toàn có thể thay đổi đấy nhé!" Jane Doe vỗ 2 tay vào nhau. "Hattori thì không nói, nhưng Toyama phải chú ý đấy! Tôi đang muốn nói đến giải thưởng nhà báo của cô."

"Vâng ạ, em nhớ rồi!"

"Cậu có thể chọn đề tài khác, như okonomiyaki chẳng hạn!" Heiji nói to, cố át đi tiếng gió. "Chúng ta có thể đi quanh thành phố, vừa ăn vừa lấy tư liệu!"

"Hơ hơ... Tiện quá nhỉ?" Cô bĩu môi. "Tớ muốn viết về kiếm đạo— Ối ối!"

Kazuha hốt hoảng kêu lên. Chân của hai đứa bị nhấc bổng lên rồi!

"Nếu là kiếm đạo, tớ có thể giúp cậu!"

"Tạm quên chuyện đó đi! Lỡ như mình lại bị lạc đến chiều không gian khác thì sao!?"

"Hừm... Vậy thì đi tìm chính mình ở dòng thời gian đó và thuyết phục thôi! Tớ đã gặp chuyện khó tin hơn nhiều rồi, sẽ tin ngay ấy mà"

Như teo nhỏ chẳng hạn, cậu thầm nghĩ.

"Tin được không đây?" Cô lẩm bẩm. "Cậu thì ngốc thật, nhưng thám tử lại không bao giờ tin những chuyện thế này..."

Heiji khịt mũi. Cũng đúng nhỉ?

"Nào, chuẩn bị nhé!"

Nghe Jane Doe nói vậy, Heiji và Kazuha quay đầu nhìn chiếc cổng. Màn bạc đặc quánh kia chợt đổi thành một màn sương xanh óng ánh như bụi tiên. Đẹp đẽ là thế, nhưng nó cũng chẳng thể khiến cô bé kia yên lòng. Mắt nhắm nghiền, Kazuha giữ khư khư tay của Heiji chỉ sợ vuốt mất khi bị hút vào khoảng không kìa.

Ơ?

Cô mở mắt nhìn, thấy tay mình đã nằm gọn trong tay Heiji từ bao giờ. 10 ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ và vững vàng.

"Nhìn gì? Tay tớ tê rần cả rồi!" Cậu giơ nắm tay lên. "Như thế này thì sẽ không lạc được. Đừng lo!"

"Có thế chứ! Làm ơn bớt gây gổ lại đi nhé!"

Jane Doe thốt lên vui vẻ, kéo chiếc cần gạt cuối cùng.

"Có thế thì mới giống một đôi chứ!!"

Một đôi?

"ĐÔI—"

Giọng nói bị tắt ngang. Ánh sáng chói lóa chớp nháy một cái, rồi trước mắt Jane Doe, bục đứng đã trống trơn. Cô phẩy phẩy tay cho bớt mùi khói, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Chẳng biết họ định nói gì? Chắc sẽ lại mắng mình cho xem.

Màn hình nhỏ kế bên cô hiện một thông báo dịch chuyển thành công. Cô đọc kĩ số liệu được thông báo trên màn hình, gật đầu hài lòng. Nhiệm vụ hoàn thành!

***

"AAAAA~!!!"

 Heiji và Kazuha bay bổng lên, ngã dúi vào một mớ gối mềm mại. Tuy đáp đất rất êm, nhưng chính vì thế chúng đâm lo: Nhỡ đây là mơ!? Hai đứa đứng bật dậy, đầu óc có chút choáng váng vì vận động đột ngột đó.

"Có đau đâu mà hét to dữ vậy?" Bà Shizuka nhẹ nhàng bước ra từ phòng khách. "Làm nhanh rồi vào ăn dưa nhé"

Chúng ngơ ngác. Không lẽ họ xuyên không 5 tiếng mà bố mẹ ở nhà lại không nhận ra? Có vẻ như dòng thời gian đã bị ngưng đọng.

"Này, cấu tớ xem!" Kazuha chìa tay ra. "Au!"

"Đây, thử búng trán tớ xem nào?" Heiji sấn tới, vuốt mái lên. "UI DA!!"

"Đau à? Vậy là thật nhỉ?"

"Chắc vậy?"

Tiếng reo hò đinh tai nhức óc vang lên làm người ta giật mình. Thứ nước giặt thơm mùi hoa sóng ra ngoài, ông Heizou chậc lưỡi. Không biết đám trẻ nhà nào mà ồn ào thế?

--- FIN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro