Chương 8: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước nay Lưu Vũ không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không tin vào hai chữ “số mệnh”, nhưng vào giờ phút này, cậu hoàn toàn tin rằng số mệnh đã cho cậu gặp lại Santa và có lẽ số mệnh cũng đang khiến cho Santa thích cậu.
___________________________________________

Hai người bắt xe đến một bệnh viện nhỏ gần đó, cả quãng đường Santa nhìn thấy sự lo lắng của Lưu Vũ, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng.

Santa không biết trong quá khứ Lưu Vũ có trải qua chuyện gì không tốt trong bệnh viện hay không, dù sao người bình thường ghét đi bệnh viện cũng sẽ không căng thẳng đến mức như vậy. Càng nghĩ lại càng đau lòng, Santa cảm thấy chỉ muốn đưa tay ôm chặt người bên cạnh vào trong lòng, vỗ về em ấy, nói rằng không sao cả.

Sau khi đến nơi, lấy số xếp hàng và ngồi đợi vài phút thì đến lượt Lưu Vũ vào khám.
Bỗng nhiên cổ tay Santa bị túm chặt, hắn nhìn thấy Lưu Vũ đang mím môi, dùng ánh mắt rưng rưng như muốn nói với hắn rằng: “Em sợ lắm.”

Santa bật cười, biết cậu đang ngại nói ra miệng, hắn đè nén trái tim đang đập rộn ràng của mình, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia: “Đi nào, dắt em đi khám.”

Santa cầm tay Lưu Vũ kéo cậu vào phòng khám, bác sĩ ngẩng lên nhìn thấy hai người đi vào thì cũng hơi bất ngờ. Hắn nhanh chóng mở lời nói trước: “Chào bác sĩ, cháu đưa em trai đến khám, nó hơi ngại người lạ nên cháu vào cùng ạ.”

Sau khi thăm khám và xét nghiệm một vài hạng mục đơn giản, bác sĩ đưa cho hai người đơn thuốc và nhắc nhở một vài điểm cần chú ý. Lưu Vũ dị ứng không quá nghiêm trọng, chỉ là do thuốc uống trước đó không đúng bệnh nên triệu chứng mới nặng hơn chút mà thôi, về uống thuốc bác sĩ một ngày là sẽ khỏi.

Khi hai người ra khỏi bệnh viện trời cũng đã chuẩn bị tắt nắng, một vài hàng quán lề đường cũng bắt đầu treo biển bật đèn để buôn bán.

Lưu Vũ thở dài, đáng ra bây giờ là thời gian để vui chơi mà cậu lại làm phiền Santa, khiến anh phải đưa mình đi bệnh viện, giờ về cũng đã tối mất rồi.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

“Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất, đi về thôi nào.” Santa mỉm cười, tay hắn rất ấm áp, khẽ cọ lên phần tóc gáy của cậu. Sau lưng hắn là ánh hoàng hôn màu quả quýt, tiếng người tiếng xe qua lại.

Trong một thoáng qua ấy, ái tình tựa như thủy triều đánh úp, khiến cậu hoàn toàn sa ngã.

Lưu Vũ cảm thấy trái tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, Santa đột ngột bước vào cuộc sống của cậu, đem theo ánh nắng chói chang như mặt trời ban trưa, soi sáng từng ngóc ngách trong nội tâm của cậu hết lần này đến lần khác, khiến cậu không thể và cũng không muốn tránh né nữa.

Trước nay Lưu Vũ không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không tin vào hai chữ “số mệnh”, nhưng vào giờ phút này, cậu hoàn toàn tin rằng số mệnh đã cho cậu gặp lại Santa và có lẽ số mệnh cũng đang khiến cho Santa thích cậu.

Lưu Vũ là một người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, hơn nữa Santa tấn công cậu cũng không hề giấu diếm, hành động lén chạm vào cậu lúc trưa nay càng khẳng định một điều, đó là Santa thích cậu.

Tuy cậu không thể biết được tình cảm ấy nhiều hay ít, có thể kéo dài bao lâu, nhưng giây phút người ấy nói “Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất”, Lưu Vũ thấy vậy là đủ rồi.

“Dạ, về thôi.”, Lưu Vũ cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, long lanh như phản chiếu ánh đèn đường.

Hai người bắt xe quay trở lại khu nghỉ dưỡng thì trời tối hẳn, vì khu nghỉ dưỡng này đoạn đường vào đang được tu sửa lại nên khá bừa bãi và khó đi. Đèn đưòng phải cách một khoảng xa mới có một cái, cho nên hai người đành phải dựa vào chiếc điện thoại chỉ còn một ít pin của Lưu Vũ để mò mẫm.

Lưu Vũ cảm thấy bây giờ là giây phút thích hợp để bày tỏ nỗi lòng của mình, cậu không còn là đứa trẻ tự ti nhút nhát trong quá khứ, cuộc đời đã dạy cậu hiểu ra rằng, nếu không đưa tay giữ lấy những gì mình thích, đến một ngày nào đó nó sẽ mất đi.

Nếu đối phương cũng thích mình, vậy cậu cũng không muốn để anh phải chờ đợi, dù rằng anh chưa hề mở lời. Hay nói cách khác, cậu không muốn để bản thân phải chờ đợi nữa.

Cậu đã chờ đợi kể từ ngày hôm ấy gặp lại trên tàu điện ngầm, rồi lại chờ đợi mỗi khi lén nhìn anh qua khung cửa sổ lớp học khối 11.

“Anh ơi…”

Santa cầm điện thoại đi trước cậu, nghe tiếng gọi thì dừng lại.

“Sao thế?”

“Anh dắt tay em được không?”

Santa ngẩn ngơ nhìn cậu, lát sau hắn mới trúc trắc đáp lại, rồi lại ngượng ngùng nắm lấy ngón tay út của cậu. Nào ngờ Lưu Vũ lại lật lại, đan xen mười ngón tay với hắn. Lưu Vũ cảm nhận được tay đối phương hơi run, cũng toát mồ hôi ướt đẫm, lại chẳng dám rút tay về.

Đấy, nhìn xem, người ta thật sư thích cậu rồi mà. Hai thằng con trai nắm tay đi dưới trời tối kì cục lắm biết không?

“Anh này…”

“Lưu…Lưu Vũ..Em khoan đừng nói gì cả.”, Santa siết tay cậu, vội vàng ngắt lời cậu.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn người đối diện, ánh sáng không tốt lắm nhưng cậu vẫn nhìn rõ đôi mắt của hắn, đôi mắt chăm chú nhìn mình cậu mà thôi.

“Được, em không nói, anh nói đi.”

“Anh… Anh không biết cái nắm tay này có ý gì, có thật sự là do không nhìn rõ đường hay không.. Dù sao, dù sao cũng đã đi một đoạn rồi… Đầu óc anh bây giờ rất rối, anh cũng không biết phải nói thế nào.”

“Nhưng Lưu Vũ à, anh có thể hiểu rằng cái nắm tay này của em, là vì em cũng có ý với anh không? Có phải em…Dù sao anh cũng chưa từng yêu đương, chưa từng theo đuổi ai bao giờ. Trong chuyện tình cảm anh không có nhiều kinh nghiệm, nhưng anh không ngốc…”

“Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, Lưu Vũ, nếu em không chán ghét anh, vậy thì để anh theo đuổi em được không?”

Lưu Vũ chưa đáp lời, Santa đã cuống quýt nói tiếp.

“Còn nếu là do anh nghĩ nhiều, thì…thì em hãy coi như anh chưa nói gì. Anh sẽ không làm gì khiến em khó chịu, cũng sẽ không làm phiền em.”

“Santa, không cần theo đuổi nữa, em đã đồng ý từ rất lâu rồi.”

_________________________________

Chít chít meo meo cuối cùng cũng bày tỏ rùi, không phải chờ đến 80 chap đâu nhé =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro