Chương 7: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đừng lo, anh đi cùng em.”

_________________________________________

Ngày đi du lịch đã đến trong niềm hân hoan của toàn thể học sinh trường quốc tế Trung Nhật.

Mà vui vẻ nhất, phải kể đến vị phó chủ tịch Hội học sinh nào đó lợi dụng chuyện công làm việc tư rồi. Santa ngồi trên xe buýt mà cứ cười ngu đến mức Lưu Chương ngồi bên cạnh cũng không chịu nổi nữa nên đập hắn ta.

“Nè San đại, cậu có ổn không? Cậu cười hơi nhiều đấy nhé.” 

Châu Kha Vũ có biết vụ xếp phòng do Trương Gia Nguyên kể lại, cậu ta cười thầm trong lòng, Santa trông vậy mà cũng cao tay ghê. 

“Đi chơi đương nhiên là phải vui rồi, Santa nhỉ?”, Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Santa.

Santa cố gắng kéo khóe miệng đang cong lên của mình xuống, trợn mắt không đáp cả hai người. 

.

Vì khu nghỉ dưỡng này không quá xa nên chỉ ngồi xe khoảng một tiếng là đã tới nơi, giáo viên điểm danh xong thì thả bọn họ về phòng xếp đồ. Santa cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình, chỉ sợ vừa vào phòng đã run quá mà nói linh tinh. Nhưng sự thật là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi, lúc hắn đến cất đồ vào phòng thì Lưu Vũ vẫn chưa đến, vì phải tập trung để tham gia hoạt động tập thể nên Santa cũng không nán lại trong phòng quá lâu.

Lần thứ hai quay lại phòng ngủ là sau khi ăn trưa xong, từ bây giờ đến sáng mai là khoảng thời gian hoạt động tự do của học sinh. Vì trường khá nhiều lớp nên lúc chơi trò chơi Santa cũng không nhìn thấy Lưu Vũ, hắn chào mấy thằng bạn ở tầng dưới rồi một mình bấm thang máy về phòng. Vì sợ bị đám bạn trêu chọc nên Santa cố tình xếp phòng của hắn và Lưu Vũ ở một tầng chung với lớp khác.

Santa định mở khóa phòng thì nhận ra cửa không khóa, đoán chắc là Lưu Vũ đang ở trong. Santa hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào. 

Nào ngờ khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Santa lại nhìn thấy Lưu Vũ đang giơ tay cởi áo. Tấm lưng của thiếu niên trắng nõn, eo cũng nhỏ, trên tấm lưng trắng nõn ấy lốm đốm vào nốt nhỏ màu đỏ càng thêm kích thích thị giác. Santa ngơ ngác đứng im, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

Lưu Vũ nghe tiếng mở cửa thì giật mình quay lưng lại, hai tay cậu vẫn đang vén áo, Santa nhìn thấy hai hạt đậu hồng hồng nào đó, ngay lập tức cảm thấy cả người mình nóng phừng phừng.

“Anh Santa về rồi ạ.”, Lưu Vũ thản nhiên lột áo rồi nhanh chóng mặc cái áo khác lên, mỉm cười cất tiếng chào hỏi người ở cửa.

Santa gãi đầu gãi tai đi vào phòng: “Ừ, em ăn cơm chưa?” 

“Vừa ăn rồi ạ, nhưng em bị dị ứng nên hơi ngứa, áo kia hơi bó nên em thay áo mới cho thoải mái.”

Cảm xúc ngượng ngùng của Santa nhanh chóng bị sự lo lắng vùi lấp: “Vậy có cần uống thuốc hay bôi thuốc không? Ban nãy…ban nãy anh thấy lưng em có nổi mẩn đó.” 

“Em uống thuốc rồi ạ, nếu không đỡ thì uống thêm sau ạ. Chơi cả sáng nay chắc cũng mệt rồi, mình đi ngủ trưa thôi anh.”, Lưu Vũ cất gọn đồ đạc rồi ngồi lên một cái giường đơn, ngẩng đầu nhìn Santa vẫn đang đứng.

Santa ho khan mấy tiếng, bảo là mình phải tắm qua rồi vơ quần áo chạy trối chết vào nhà tắm.

Hắn cảm thấy crush đang khiêu chiến cực hạn của hắn, vừa nhìn crush cởi trần xong, crush lại ngồi trên giường nhìn hắn, gọi hắn đi ngủ thôi, tuy rằng là mỗi người một giường nhưng mà… về mặt thính giác thì vẫn rất kích thích đấy có biết không?

Santa tắm rửa qua loa rồi ra ngoài, lúc hắn đi ra thì Lưu Vũ đã đắp chăn ngủ say mất rồi. Santa không kìm được mà ngồi xuống bên giường cậu, bạn nhỏ ngủ rất ngoan, thực ra ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt Lưu Vũ có dáng vẻ như một chú thỏ nhút nhát ra thì mỗi lần Santa gặp cậu, cậu đều mang dáng vẻ nghịch ngợm tươi cười giống một chú sóc nhỏ hơn. 

Lưu Vũ có gương mặt thanh tú, môi khá dày, dáng môi rất đẹp, sống mũi thẳng và cao, đôi mắt to luôn sáng lấp lánh giờ đang nhắm chặt ngủ ngoan, đặc biệt là da cậu rất đẹp. Santa càng nhìn lại càng không nhịn nổi, hắn thử gọi cậu, không thấy Lưu Vũ tỉnh dậy, Santa đánh bạo giơ tay chạm nhẹ lên chiếc má phính phính mà hắn đã để ý từ lâu.

Awww, cảm giác thực sự tuyệt vời như hắn vẫn luôn tưởng tượng.

Santa chỉ dám chạm nhẹ một lần rồi thôi, sợ làm cậu tỉnh giấc, ngồi ngắm người ta thêm một lúc rồi hắn cũng bò lên giường của mình say giấc nồng. 

.

Santa ngủ say đến mức chuông báo thức kêu cũng không nghe thấy, phải để Lưu Vũ lay mấy lần mới tỉnh. Santa dụi mắt nhìn bạn nhỏ gương mặt ngái ngủ ngồi ở giường bên cạnh, tim hắn đập rộn ràng.

Lưu Vũ mặc một chiếc áo phông màu trắng rất rộng, vì vừa ngủ dậy nên áo xộc xệch lệch sang một bên, lộ ra phần xương quai xanh xinh xắn. Cậu gọi Santa xong thì ngồi ngơ ra ở giường mất một lúc vì chưa hoàn toàn tỉnh táo, nom cực kì đáng yêu.

“Chuẩn bị thôi, đến giờ tập trung xuống sân chính rồi.”, Santa rời khỏi giường, không kìm được mà nói chuyện bằng giọng cực kì dịu dàng, giống như đang dỗ trẻ nhỏ. 

“Vâng ạ. Anh cứ dùng nhà vệ sinh trước đi.”, Lưu Vũ gật đầu.

Santa rửa mặt xong ra ngoài thì Lưu Vũ đã chải tóc và thay đồ xong xuôi, có điều mặt cậu vẫn sưng, Santa nghĩ đến việc cậu đang bị dị ứng lại lo lắng hỏi: “Em đã đỡ ngứa chưa? Anh thấy mặt em bị sưng, hay là đi khám nhé?”

“Vẫn…vẫn hơi ngứa ạ.”, Lưu Vũ ngại ngùng nói.

“Em có biết mình bị dị ứng gì không? Trưa nay uống thuốc gì rồi? Có cần uống thêm hay bôi thuốc gì không?”, Santa lo lắng hỏi một liên tục.

“Trưa nay ăn nhiều món nên em không rõ mình bị dị ứng cái gì, trưa nay uống thuốc xin ở phòng y tế của khu nghỉ dưỡng ạ, bác sĩ ở đó bảo nếu không đỡ thì đến lấy thêm thuốc.”

Santa bảo Lưu Vũ vào nhà vệ sinh rửa mặt, thấy cửa khép lại mới lấy điện thoại ra gọi cho Bá Viễn.

“Alo? Anh Viễn, bạn cùng phòng em bị dị ứng, uống thuốc của phòng y tế cũng chưa đỡ, anh xin giáo viên để em đưa cậu ấy đi khám được không?”

“Ok ok, vậy xong thì nhắn em một tiếng, em gọi xe luôn.”

“Được, cảm ơn anh.”

.

Lưu Vũ nghe thấy Santa nói sẽ đưa cậu đến bệnh viện thì vô cùng ngạc nhiên, hắn còn lờ mờ nhìn thấy vẻ kháng cự trong ánh mắt của cậu. Nhưng Lưu Vũ vẫn rất lịch sự, chỉ nhẹ nhàng nói: 

“Em uống thuốc là được rồi, không cần đi khám đâu ạ.”

Santa suy tư một chút, đành hỏi thẳng: “Em không thích đến bệnh viện sao?” 

Hai bên tai Lưu Vũ đỏ bừng, cậu vô thức đưa tay vân vê vạt áo, đây là một thói quen nhỏ của Lưu Vũ mà Santa quan sát thấy, khi căng thẳng hoặc ngại ngùng cậu sẽ vô thức túm lấy vạt áo của mình.

Santa có chút lo lắng câu hỏi của mình quá thẳng thắn, dù sao cũng là con trai, sợ cậu sẽ thấy xấu hổ tự ái. Nhưng bệnh dị ứng không thể coi nhẹ được, hơn nữa triệu chứng của Lưu Vũ đang diễn biến tệ hơn, nếu để cậu bị sốt hoặc khó thở sẽ càng nghiêm trọng. 

“Em...”

“Đừng lo, anh đi cùng em.”, Santa đưa tay xoa nhẹ mãi tóc bồng bềnh của bạn nhỏ còn đang căng thẳng, dịu dàng nói.

Sau đó hắn nghe thấy đối phương vâng một tiếng rất nhỏ.

Trái tim chàng trai Nhật Bản nào đó mềm nhũn.

_____________________________________

Sắp end fic rồi các chị ớiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro