Chương 9: Chuyện xưa mở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trước.

Mùa đông, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản

Cậu nhóc gầy còm đội mũ len, quấn khăn kín hết nửa khuôn mặt ngồi bên lề đường. Phố xá giờ tan tầm rất nhiều người lớn đi qua đi lại, nhưng không ai quan tâm đến cậu nhóc lẻ loi ấy hết.

Cậu nhóc không đeo găng tay, bị giá rét thổi cho vừa tê vừa cứng.

Cho đến khi có một thiếu niên để tóc xoăn xù, mặc đồng phục của học sinh cấp hai, nom cực kì trẻ trâu chạy đến: “Anh thấy em ngồi đây rất lâu rồi á, em đang chờ mẹ em hả? Có muốn vào quán nhà anh ngồi cho ấm hông?”

Cậu nhóc có đôi mắt rất đẹp, lúc cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp to tròn ấy đang ướt đẫm nước mắt.

Thiếu niên tóc xoăn cuống quýt, vụng về dùng tay lau áo lau cho cậu: “Ối ối, em đừng khóc, không người khác lại nghĩ là anh bắt nạt em đó nha. Vào quán nhà anh đi, có sữa bò, có cả bánh kẹo nữa á. Em thích ăn cái gì cũng được, em đừng khóc.”

Cậu nhóc gầy nhỏ chỉ cao đến ngang vai thiếu niên, được thiếu niên dắt tay tiến vào quán cà phê gần đó, bên trong ấm áp vô cùng, mùi cà phê thơm nồng quẩn quanh chóp mũi, còn có âm nhạc nhẹ nhàng khiến lòng người thư giãn.

Thiếu niên vội vàng chạy vào trong bếp lấy đồ ăn, bánh kẹo bày ra bàn cho cậu nhóc kia.

“Nè, cho em đó, mùa đông đứng ngoài đường dễ ốm lắm, lần sau cứ bảo mẹ đến đây đón em nhé.”, thiếu niên tóc xoăn bóc vỏ một thanh socola rồi đưa cho cậu.
Cậu nhóc nhận lấy thanh socola, cúi đầu không nói năng gì.

Thiếu niên không nghĩ nhiều, lại chạy đến chỗ mẹ của mình trong quầy pha chế, mè nheo xin một cốc trà sữa cho nhóc con.

“Em uống đi, mặc dù đây là quán nhà anh, nhưng mà anh không hay uống lắm, mẹ anh bảo đây là món bán chạy nhất á, tên gì ấy nhỉ… À, trà sữa hồng trà đó.”

Cậu nhóc cầm lấy cốc giấy đang tỏa hơi nóng, kéo khăn len xuống rồi nhấp một ngụm nhỏ, trà sữa ngọt ngào ấm áp lan tỏa nơi đầu lưỡi. Ấm đến tận tim.

Cậu nhóc vô tình nhận được lòng tốt năm đó, tên là Lưu Vũ.

Khi đó cậu mười hai tuổi, bố mẹ cãi nhau vì tiền bạc, gia đình ly tán, bố mẹ đều gánh nợ bỏ trốn không ai đem cậu theo, dì cậu khi đó chuẩn bị sang Nhật du học đành phải dẫn theo cậu trốn cùng tránh bị bọn đòi nợ làm phiền.

Nhưng người dì còn trẻ người non dạ, lại ngại phiền, cả ngày bận rộn đi học đi làm thêm, chỉ nấu ít đồ ăn vứt ở nhà rồi mặc cậu tự sinh tự diệt. Lưu Vũ từ nhỏ đã hiểu chuyện, cậu không khóc lóc, cũng không oán trách.

Hôm đó tuyết rơi dày, dì cậu dậy muộn nên vội vàng đi làm, không nấu đồ ăn cũng chẳng để lại tiền, Lưu Vũ chán nản đi dạo xung quanh. Cuối cùng đi mệt, ngồi bên lề đường ngẩn người, ngồi lâu đến mức trời cũng tối, nước mắt cũng rơi.

Khi ấy, Lưu Vũ không có một mái nhà, cũng không ai cần cậu.

Chỉ có thiếu niên tóc xoăn ấy đưa tay ra, nói cậu đừng khóc, cho cậu một thanh kẹo, cho cậu một cốc trà sữa ấm áp.

Sau đó, ngày nào Lưu Vũ cũng lén lẻn ra ngoài, nhưng không dám đến gần quán cà phê, chỉ đứng ở bên đường, xuyên qua khung cửa sổ nhìn thấy thiếu niên tóc xoăn vui vẻ chạy qua chạy lại bê đồ uống cho khách giúp mẹ. Thi thoảng cũng sẽ bắt gặp hình ảnh thiếu niên sóng vai các bạn học cùng nhau tan học, tiếng nói cười vang vọng cả con phố, vang đến tận tim Lưu Vũ.

Hôm ấy cây hoa anh đào bên hiên quán đã chớm nở, thiếu niên tóc xoăn đứng ở cửa quán vẫy tay chào đám bạn.

Cậu nghe thấy đám bạn gọi tên thiếu niên:

“Bye bye, Santa!”

Lưu Vũ nghiêng đầu tựa lên cây cột điện, ánh đèn vàng nhu hòa chiếu lên gương mặt non nớt của cậu, nụ cười đã lâu không thấy cuối cùng cũng xuất hiện:

“Anh ấy tên là Santa…”
….

Tháng ba năm đó, cây hoa anh đào kia nở rộ, hồng rực một mảng, mẹ Lưu Vũ đến đón cậu quay về Trung Quốc.

Tạm biệt Nagoya.

Tạm biệt Santa.

_______________________________________

Chỉ muốn nói là ai rồi cũng sẽ tìm được ánh mặt trời của riêng mình mà thuii ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro