Chương 4: Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Dạ? Em khỏe lắm, có cảm nắng thì cũng cảm nắng anh thôi.”
_________________________________________________
Hôm sau đến trường, Santa cho Châu Kha Vũ xem đoạn tin nhắn, suýt nữa thì cậu ta bổ đầu hắn xem bên trong chứa cái gì.

“Thôi bây giờ thế này, lần trước nhóc ấy chẳng bảo muốn đền bù cho cậu còn gì? Bắt đền đi, tìm cớ gặp mặt, chứ với trình độ nhắn tin của cậu, tôi thấy vô vọng quá.”, Châu Kha Vũ vứt điện thoại trả Santa, nghiêm túc nói.

Santa suy tư một lát: “Nhưng mà chuyện qua lâu thế rồi giờ bắt đền có mặt dày quá không?”

“Aiya, sao cậu kém quá vậy, trọng điểm ở đây không phải là bắt đền, mà là cơ hội gặp nhau hiểu không? Lí do hơi sứt sẹo một tí, nhưng có còn hơn không!”

“Được rồi được rồi, vậy bắt đền thế nào đây?”

“Tôi thấy mấy đứa nhóc ấy hay uống trà sữa, bắt đền một ly trà sữa chắc cũng không quá đáng đâu.”

Santa gật gù rồi lại rơi vào trầm tư, nhưng hắn nên mở lời thế nào bây giờ?

Và rồi sau một hồi suy nghĩ nát cả óc, thiếu niên Nhật Bản chưa một lần yêu đương quyết định mở lời về vấn đề thời tiết.

[sSantatata]: Hôm nay thời tiết khá nóng nhỉ?

[Lưu Vũ là mãnh nam]: Vâng ạ, nóng thật, thời tiết này mà ăn kem hoặc làm ly trà sữa là siêu đỉnh luôn.

Santa nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới mà mừng rớt nước mắt, đúng là trời thương hắn.

[sSantatata]: Ừ, nghe nói ở gần trường mình có quán trà sữa cũng nổi tiếng lắm.

[Lưu Vũ là mãnh nam]: À quán quen của tụi em đó, lát tan học bọn em định đến đó mua nè. Anh Santa có muốn đi cùng không ạ?

[sSantatata]: Được, vậy lát gặp nhau ở cổng trường nhé.

Santa cầm điện thoại cười ngu ngơ, sao mọi thứ lại thuận lợi thế nhỉ?
.
Giờ tan học ngoài cồng trường đông đúc học sinh lẫn phụ huynh, Santa chọn một gốc cây đối diện cổng chính, chỉ cần Lưu Vũ đi ra sẽ nhìn thấy hắn, mà hắn cũng sẽ dễ dàng nhìn được cậu.

Lưu Vũ đến rồi.

Cậu cũng mặc đồng phục như bao người, nhưng Santa lại có thể dễ dàng nhận ra thiếu niên với mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, làn da trắng ngần.

Hắn chợt nhớ đến câu nói của Lưu Chương hôm trước: “Xuyên qua dòng người đông đúc, ánh mắt này chỉ thấy bóng hình em.”

Thế nhưng hôm nay, thiếu niên ấy không chỉ còn là một cái bóng nhỏ giữa dòng người đông đúc mà Santa dõi theo qua khung cửa sổ nữa.

Hôm nay dáng người bé con ấy đang xuyên qua dòng người đông đúc, bước về phía hắn.

“Anh Santa ra sớm thế ạ, thầy giáo dạy quá giờ nên em ra hơi muộn. Mấy đứa bạn em phải trực nhật nên sẽ ra sau, mình đi qua quán trà sữa nhé ạ.”. Lưu Vũ vui vẻ líu ríu như một chú chim non. Santa cho tay vào túi quần, kiềm chế cảm xúc muốn đưa tay xoa đầu người trước mắt, mặt không cảm xúc gật đầu.

Hai người sóng vai đi về phía quán trà sữa cách trường khoảng 100 mét, bầu không khí không hiểu tại sao lại có chút ngượng ngùng, hoặc chỉ có Santa cảm thấy như vậy. Ngay lúc hắn định lên tiếng thì Lưu Vũ cũng cất lời.

“À, hay để em khao anh chầu này nhé? Coi như đền bù vụ cái áo cho anh.”

Chẳng biết thế nào, có lẽ là do bản năng, Santa đột nhiên thông minh hẳn ra, nhanh nhảu từ chối: “Thôi, để dịp khác cũng được.”

Từ chối lần này, để còn có cớ hẹn lần nữa chứ!

Santa tự vỗ tay trong lòng.

“Dạ vậy cũng được, nếu anh không thích uống quá ngọt thì có thể uống trà sữa hồng trà giống em nè, hoặc uống trà hoa quả. Còn nếu anh thích đồ ngọt thì có thể thử mấy món bestseller của quán.”, Lưu Vũ chẳng nghĩ gì nhiều, vui vẻ đề cử đồ uống cho Santa.

Santa nhìn cánh môi hồng hồng hết đóng lại mở của đứa nhóc bên cạnh, bồi hồi nhớ đến cánh hoa anh đào rơi bên hiên nhà khi hắn còn ở Nhật. Hẳn là môi em ấy cũng mềm như cánh hoa nhỉ…

“Anh Santa, anh Santa ơi?”

Lưu Vũ xua xua tay trước mặt hắn.

“Ừm… Anh muốn uống vị giống của em.”, Santa chớp mắt, cố gắng xua đi suy nghĩ linh tinh trong đầu rồi nhẹ giọng đáp lời cậu.

“Dạ được ạ.”
.
“Ôi trời ơi, đông quá, nhanh nhanh đứng vào xếp hàng thôi anh.”

Lưu Vũ vội vàng nắm lấy cổ tay Santa kéo hắn đứng vào hàng người dài ngoằng đang chờ mua trà sữa, người nào đó bị nắm tay mà cứng cả người, cứ im lặng đứng đơ ra.

Lần nào cũng vậy, nhìn thấy Lưu Vũ là hắn sẽ ngẩn người, bị Lưu Vũ chạm vào sẽ căng thẳng đến mức quên cả nói chuyện. Santa âm thầm tự phỉ nhổ bản thân không có nghị lực, mình mới gặp em ấy được mấy lần cơ chứ?

Lưu Vũ vẫn nắm tay hắn chưa buông, cậu kiễng chân ngó trái ngó phải, nhìn hàng người cực đông phía trước rồi ảo não thở dài: “Đông quá, không biết phải chờ đến bao giờ nữa.”

Santa cúi đầu nhìn đứa nhóc túm tay mình, giọng điệu có chút buồn bực, môi thì chu ra, hai má còn hồng hồng vì trời nắng nóng.

Muốn nhéo mặt em ấy ghê…

Santa ậm ừ nói: “Hay là… để anh đứng đợi thôi, em tìm chỗ ngồi đi, trời nắng đứng lâu nhỡ cảm nắng mất.”

“Dạ? Em khỏe lắm, có cảm nắng thì cũng cảm nắng anh thôi.”, Lưu Vũ nói xong thì tự bật cười, còn nghiêng người gần như dựa vào vai hắn.

Santa cảm thấy tim mình gần như ngừng đập trong giây phút đó, tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện xung quanh hắn cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ vang vọng câu nói “Cảm nắng anh” của đứa nhóc đang cười khúc khích bên cạnh.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Đến tận khi về tới nhà, Santa vẫn trong trạng thái chết máy.

Hắn lại bắt đầu tự hỏi, con trai bây giờ đều thích trêu chọc nhau như vậy à? Thực sự không có vấn đề gì chứ?

_____________________________________

Ai rồi cũng khác 🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro