Chương 5: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa không biết mình thích Lưu Vũ từ lúc nào, có thể là lúc cậu nắm tay hắn trêu đùa hắn, cũng có thể là khi đứa nhóc đó níu hắn lại đòi add wechat, hoặc có thể hắn đã sa vào lưới tình của cậu ngay khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên.
___________________________________________

Thiếu niên chưa từng yêu đương nào đó cực kì rối bời vì bị trêu ghẹo, đành cầm điện thoại nhắn tin cầu cứu quân sư, nào ngờ quân sư lại lạnh lùng vứt cho hắn một câu:

[Châu tổng]: Ảo tưởng lớn nhất của bọn đang yêu thầm đó là nghĩ rằng đối phương cũng thích mình. Ngủ sớm đi, đừng làm phiền tôi với bạn trai nhỏ gọi điện ~

Santa trằn trọc đến khi trời gần sáng mới dần thiếp đi, chẳng biết là thao thức vì ai đó, hay là mất ngủ vì ly trà sữa ban chiều.

Kết quả hắn đi học muộn, lúc đến trường thì cổng trường đã đóng chặt từ lâu, Santa chẹp miệng quay lưng định đi kiếm quán ngồi chờ đến ca học tiếp theo, nào ngờ lại chạm mặt với Trương Gia Nguyên cũng đang đeo cặp đứng cà lơ phất phơ ngoài đường.

“Chào anh, anh cũng đi muộn à? Anh ăn sáng chưa? Hay là tụi mình đi ăn sáng chung nhé?”,  Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay với Santa.

Santa gật đầu đồng ý, xong nghĩ thế nào lại cất tiếng hỏi: “Chúng ta đi ăn riêng có ổn không? Châu tổng…”

“Hừm, anh ấy thì dám nói gì em chứ, đi thôi, em biết quán ăn này ngon lắm.”, Trương Gia Nguyên bật cười, cậu không bất ngờ khi Santa hỏi về Châu Kha Vũ, hẳn là Châu Kha Vũ cũng đã kể với Trương Gia Nguyên về việc Santa biết mối quan hệ của hai người.

.

Hai thằng con trai cao mét tám, chân dài ngoằng co ro ngồi ở cái bàn ăn nhựa thấp tè kê bên vỉa hè trông hơi buồn cười.

Santa không phải tuýp người nói nhiều với những người mới quen, đối phương không nói gì, hắn cũng không mở miệng.

“À đúng rồi, Kha Vũ nói với em về việc anh có cảm tình với Lưu Vũ, thấy dáng dấp anh cũng được, thành tích lại tốt, nên em sẽ tiết lộ cho anh một chuyện, nhưng không biết nên coi là tin vui hay tin buồn nữa.”, Trương Gia Nguyên vừa lau đũa vừa nói, Santa chưa trả lời cậu ta đã nói tiếp, “Thực ra em biết Lưu Vũ cũng thích con trai đó, chuyện từ hồi bọn em học cấp hai rồi, mà cậu ấy không kể nên em cũng không tiện hỏi thẳng. Nhưng có điều, hình như cậu ấy có người mình thích rồi. Nói chung là từ hồi cấp hai em đã đoán được cậu ấy có người mình thích, đối phương cũng là nam, cho nên em không biết nên chúc mừng anh hay chia buồn với anh nữa.”

“Vậy à… Vậy giờ em ấy vẫn thích người đó sao?”, Santa đè cảm giác khó chịu trong lòng mình xuống, hỏi.

“Chắc vậy. Có vài chuyện riêng tư quá em không tiện kể, nhưng em đoán hẳn là cậu ấy vẫn thích.”, Trương Gia Nguyên nhún vai đáp.

Santa nhai đồ ăn mà như nhai rơm, dù tình cảm chỉ mới chớm nở, nhưng nghe tin người mình để ý đã có người trong lòng, ai mà vui cho được?
.

Như mọi ngày, mọi người đã ra về hết chỉ còn lại mỗi Santa đứng bên cửa sổ, hắn quen thuộc nhìn chằm chằm lối đi chính của tòa nhà khối 10 đối diện, Lưu Vũ thường không ra về quá sớm, nhưng cũng không quá muộn, tầm đó cũng là tầm mà học sinh chen chúc trên sân trường nhiều nhất.

Vậy mà Santa vẫn có thể nhanh chóng nhìn thấy Lưu Vũ qua khung cửa sổ, cậu sóng vai đi với đám bạn cùng lớp, có vẻ cả đám đang bàn luận gì đó nên cười rất tươi, cười đến mức hai mắt cong cong.

Santa chợt nghĩ, có phải khi Lưu Vũ nhắc đến người trong lòng, em ấy cũng sẽ cười tươi như vậy không?

Hắn thở dài thườn thượt, hắn thực sự không biết nên dừng lại hay tiếp tục làm thân với cậu, hắn chưa từng theo đuổi ai, cũng chưa từng thích ai, hắn không biết phải làm sao mới có thể khiến một người có cảm tình với mình. Hơn nữa Lưu Vũ đã có người mình thích, tỉ lệ thành công của hắn lại càng thấp đến đáng thương. Nhưng Santa không cam tâm nhìn mối tình đầu còn chưa thành hình của mình chết yểu một cách dễ dàng như vậy.

Dù sao em ấy cũng vẫn độc thân, hắn theo đuổi cũng chẳng có gì là sai.

Đúng, chính xác!

Tự an ủi xong Santa lại thở dài, nhưng mà phải bắt đầu thế nào đây?

Hôm trước hắn còn chần chừ không biết liệu mình có thực sự thích Lưu Vũ hay không, nhưng hôm nay khi nghe Trương Gia Nguyên kể Lưu Vũ đã có người mình thích, cảm giác bực dọc bất lực muốn điên lên khiến hắn không thể nghi ngờ tình cảm của mình được nữa.

Hắn thích Lưu Vũ.

Người ta vẫn thường hay nói, thích một người chỉ cần vài giây mà thôi, có thể chỉ vì một nụ cười, một cái nháy mắt, hay là một câu nói.
Santa không biết mình thích Lưu Vũ từ lúc nào, có thể là lúc cậu nắm tay hắn trêu đùa hắn, cũng có thể là khi đứa nhóc đó níu hắn lại đòi add wechat, hoặc có thể hắn đã sa vào lưới tình của cậu ngay khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên.

Tình yêu chính là thế đấy, bất chợt đến, khi ta chẳng kịp phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro