Chương 3: Muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Muốn gặp em.
Nhớ nhung em.
Lại không đủ dũng cảm.
Chỉ đành gửi nỗi lòng vào dòng tin ngắn ngủi.
“Em đang làm gì vậy?”]
_____________________________________

Sau trận bóng rổ, Lưu Chương có tạo một nhóm chat cho cả hai bên, nhưng vì bận thi tháng nên cũng không nói chuyện mấy.

Thiếu niên Nhật Bản nào đó sau khi thi xong môn cuối cùng thì cứ cầm điện thoại chần chờ mãi, mở ra rồi lại tắt đi. Không may là hành động của người nào đó đã lọt vào mắt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ngồi ngay sau Santa, vì cậu ta cao tận mét chín nên phải ngồi bàn cuối, nhờ lợi thế chiều cao nên chỉ cần rướn người lên một chút là đã có thể nhìn thấy mà hình điện thoại của người đằng trước.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Santa mở khung trò chuyện trên wechat với tài khoản tên là [Lưu Vũ là mãnh nam], cậu ta trầm ngâm một lát mới nhớ ra đây là tài khoản của một nhóc lớp 10A1 cũng ở trong nhóm chat chơi bóng rổ kia.

“Ê Lưu Chương, thi xong rồi, hẹn mấy nhóc lớp 10 lần trước đi chơi tiếp đi, lần trước tôi chưa được tham gia nè.”, Châu Kha Vũ đột nhiên lớn tiếng nói với Lưu Chương ngồi ở dãy bên cạnh, Lưu Chương vui vẻ đồng ý.

Châu Kha Vũ nhìn phản ứng của Santa rồi khẽ cười, tóm được thóp của cậu rồi nhé.

Tan học hôm đó Châu Kha Vũ không phóng về sớm như mọi khi mà lề mề ở lại chờ Santa, Santa thấy cậu ta có ý chờ mình nên dẹp luôn ý định ra đứng cửa sổ mà thu dọn đồ đạc đi về, đằng nào cũng sắp được gặp lại ai đó rồi, không ngóng một hôm cũng không sao.

“San đại hôm nay không đứng cửa sổ chờ người trong mộng nữa hả?”, Châu Kha Vũ trêu ghẹo huých vai hắn.

Santa cười cười đáp lại: “Cậu cứ nói linh tinh.”

“Thôi nào, cậu lừa được tên nhóc Lưu Chương nhưng không lừa được tôi đâu nhé, có phải cậu để ý Lưu Vũ đúng không?”

Santa dừng bước, ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ sau đó thở dài, đúng là không gì qua mắt được con sói gian ác này mà, hắn lại không phải kiểu người giỏi che giấu, đặc biệt là trước mặt bạn bè thân thiết.

Thế nhưng lần trước chơi bóng Châu Kha Vũ không đến, vậy làm sao cậu ta lại đoán được?

Châu Kha Vũ dường như đọc được suy nghĩ của hắn: “Vừa nãy cậu đã mở khung chat với [Lưu Vũ là mãnh nam] tổng cộng 11 lần nhưng không nhắn tin nào, khi tôi bảo Lưu Chương hẹn mấy nhóc đó cậu cũng vui thấy rõ, tòa nhà khối 10 lại đối diện cửa sổ lớp mình, cậu đứng đó nhìn cả nửa tháng nay rồi, không cần nghĩ cũng đoán ra được thôi.”

“Hừm, với cả tôi cũng khá thân với đám nhóc đó đó, trận giao hữu hôm trước là do tôi hẹn mà, nếu cậu thật sự để ý Lưu Vũ thì…”

Santa vội vàng chặn miệng cậu ta, cảnh giác nhìn xung quanh hành lang sợ bị người khác nghe thấy rồi lại không kìm được mà nhỏ giọng nói: “Haiz, nói chung là tôi cũng không biết phải làm sao, tôi chưa từng thích ai, nên tôi cũng không rõ đây có phải là thích hay không. Dù sao thì tôi mới gặp em ấy được có hai lần…”

Santa đã bí bách chuyện này rất lâu, Châu Kha Vũ trong mắt hắn cũng là người bạn có thể tin tưởng được, nên hắn nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc cho cậu ta nghe.

Châu Kha Vũ nghe xong thì gật gù, quyết đoán nói: “Chưa thể kết luận là cậu thích nhóc ấy được, nhưng mà có thể khẳng định cậu có chút cảm nắng người ta rồi, nếu có thể tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ dễ dàng biết được cậu có thích người ta hay không thôi.”

“Thế này đi, tôi khá thân với nhóm đó, tôi sẽ giúp cậu.”

“Được, cảm ơn cậu, à nhưng mà sao cậu lại chơi thân với mấy nhóc lớp 10 vậy?”

“Nói cho cậu một bí mật.”, Châu Kha Vũ nở nụ cười ghé sát tai hắn thì thầm: “Trương Gia Nguyên là bạn trai nhỏ của tôi.”

Santa kinh ngạc trợn tròn mắt, bảo sao cậu ta lại không hề kì thị việc mình có cảm tình với con trai, hóa ra cậu ta còn có người yêu là con trai kia kìa.

“Châu tổng cậu được quá nhỉ, vậy mà không nói cho cả bọn, nếu không phát hiện ra chuyện của tôi, có phải cậu cũng định giấu tôi luôn không?”, Santa vỗ vai Châu Kha Vũ.

“Mới quen chưa lâu, chưa chắc chắn, nên định để một thời gian nữa mới nói, với cả muốn cho các cậu làm quen với em ấy một chút, đến lúc tôi công khai cũng đỡ sốc.”

Hai người sóng vai bước ra khỏi tòa nhà rồi tạm biệt nhau ở cổng trường.

.

Nằm lên giường, câu nói của Châu Kha Vũ cứ quanh quẩn trong đầu Santa: “Cứ nhắn tin đi, không sao đâu.”

Rồi hắn lại nhớ đến lời nói trước khi tạm biệt nhau của Lưu Vũ: “Có gì anh cần nhờ vả anh cứ nhắn cho em nhé, em về đây.”

Nhưng hắn nên nhắn gì mới được đây?

Hỏi người ta ăn cơm chưa à?

Không, không, hay là hỏi em ấy thi có tốt không?

Santa cầm điện thoại lên mạng tìm thử “Lần đầu nhắn tin thì nên nói gì?”. Santa đọc hết bài viết này đến bài viết nọ đều không thấy ưng ý, cuối cùng hắn dừng lại ở một dòng trạng thái:

[Muốn gặp em.
Nhớ nhung em.
Lại không đủ dũng cảm.
Chỉ đành gửi nỗi lòng vào dòng tin ngắn ngủi.
“Em đang làm gì vậy?”]

Đúng, không sai, chính là nó rồi.

Santa gõ xong dòng tin nhắn, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt ấn gửi.

[sSantatata]: Em đang làm gì vậy?

Trên màn hình nhanh chóng hiển thị đối phương đang nhập câu trả lời.

[Lưu Vũ là mãnh nam]: Em vừa ăn cơm xong, chuẩn bị làm bài tập ạ.

[sSantatata]: Vậy à, vậy em làm bài tập vui vẻ nhé!

Đối phương nhập câu trả lời…

Một phút.

Năm phút.

Cuối cùng dòng “Đối phương đang nhập câu trả lời” cũng biến mất, nhưng Santa không nhận được câu trả lời nào cả.

Sau đó hắn dần nhận ra mình vừa giết chết cuộc trò chuyện.

Ân hận đến mất ngủ….

___________________________________________

=))))))))))) Ôi tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro