Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Anh Santa ơi, chúng mình kết bạn wechat được không ạ?”
___________________________________________

"Oh oh hey, go hand in hand..."

Santa mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm điện thoại đang đổ chuông inh ỏi.

"Làm sao? Mới sáng sớm không để người khác ngủ hả?"

"San đại của em, cấp cứu. Tình hình nguy cấp.", đầu dây bên kia là Lưu Chương đang gào khóc thảm thiết.

"Nói."

"Chuẩn bị đấu giao hữu với đám nhóc lớp 10, mà Châu Kha Vũ đột nhiên không đến được. Anh San đến cứu đi~"

"Không rảnh.", Santa định cúp máy bên kia lại gào lên.

"San đại thần yêu quý đẹp trai nhất thế giới, mau đến cứu đám người trần mắt thịt này đi anh. Hôm nay đấu với đám nhóc lớp 10A1, lớp trọng điểm của trường đó anh. Không thể thua được! Học có thể kém nhưng bóng thì không thể thuaaaa."

Santa mở choàng mắt, bật dậy từ trên giường: "Gửi địa chỉ. Tới ngay."

Santa mặc quần áo tử tế, xịt nước hoa, xỏ giày rồi phi đến sân bóng theo địa chỉ. 10A1 có mấy chục con người, chẳng biết cậu nhóc kia hôm nay có đến không, nhưng hắn vẫn háo hức không chịu được.

.

Sân bóng rổ.

Santa vừa đến Lưu Chương đã phi đến như một cơn gió, bá vai bá cổ hắn vui vẻ nói: “Tạ ơn trời đất, cậu mà không đến thì lớp mình thua chắc.”

“Với trình độ bóng bánh của Châu Kha Vũ thì cậu nghĩ có thể thắng hả? Có cậu ta cũng như khuyết mất một đồng đội mà thôi.”, Lâm Mặc ôm bóng khinh bỉ nhìn Lưu Chương. Có ai không biết trình độ chơi bóng rổ của Châu Kha Vũ siêu tệ cơ chứ.

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuẩn bị khởi động đi.”, Santa vỗ vỗ vai Lâm Mặc.
Ba người sóng vai đi đến chỗ thi đấu, lớp bọn họ ngoài ba người Santa, Lưu Chương, Lâm Mặc thì còn có hai nam sinh nữa, còn có cả Bá Viễn đến góp vui.
Santa đưa mắt nhìn quanh, có vẻ học sinh lớp dưới vẫn chưa đến, hắn kiềm lại tiếng thở dài vào trong, rồi lại bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại mong chờ sự có mặt của nhóc kia đến vậy, chẳng nhẽ thật sự có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

“Á, mấy nhóc lớp dưới đến rồi, ở đây, ở đây nè mấy em.”, Lưu Chương vừa thấy bóng dáng một tốp nam sinh đi vào đã vui vẻ vẫy tay.

Santa đang buộc dây giày cũng lập tức ngẩng đầu.

Từ phía xa, thiếu niên gầy nhỏ đứng lọt thỏm giữa đám bạn cao kều của mình, hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông rộng rãi màu vàng chanh, càng làm tôn lên nước da trắng ngần.

“Chào mọi người, bọn em là học sinh lớp 10A1.”, một thiếu niên có chiều cao rất ấn tượng, mái tóc đen nhánh rủ xuống nom có vẻ hiền lành, nở nụ cười cất tiếng chào hỏi.

“Halo, anh là Lưu Chương, đây là các thành viên lớp anh, Santa, Lâm Mặc, Tiểu Văn, Minh Hạo. Chắc mấy đứa cũng không lạ gì chủ tịch rồi ha, Bá Viễn, hôm nay anh ấy sẽ làm trọng tài.”

“Em là Trương Gia Nguyên, đây là Lưu Vũ, Patrick, Phó Tư Siêu, Tiểu Hào.”
Hai bên lần lượt giới thiệu lẫn nhau, Santa lại chẳng tập trung nổi, ánh mắt hắn như đóng đinh lên người Lưu Vũ, cứ ngẩn ra nhìn người ta không chớp mắt.
Lưu Vũ cũng nhận ra hắn, cậu lén đưa tay vẫy vẫy, cười nhẹ, còn tinh nghịch nháy mắt.

Bông hoa nhỏ trong lòng thiếu niên Nhật Bản nào đó khẽ rung rinh.

Chào hỏi qua lại xong thì thống nhất luật chơi, Lưu Chương huých Santa vẫn còn đang đờ ra: “Nè San đại, chuẩn bị chơi thôi.”

“Ừ,”, Santa giật mình đáp, lại tự hỏi nhóc con thấp như vậy, thực sự có thể chơi bóng rổ với đám người này hả? Ở đây ai cũng mét tám, mà nom cậu chỉ hơn mét bảy chút thôi.

Hừm, nếu hắn nhường nhịn đội bạn thì liệu có bị Lưu Chương mắng đến đầu rơi máu chảy không nhỉ?

Nhưng Santa đã hiểu nhầm Lưu Vũ mất rồi, đúng là cậu không cao bằng mọi người ở đây, nhưng kĩ thuật của cậu khá tốt, lại tận dụng chiều cao để luồn lách, nói chung không thể coi thường được. Vì vậy mà Santa cũng yên tâm, không sợ bị bạn bè chửi là kẻ phản bội.

Trận đấu ngang tài ngang sức, vì chỉ là đấu giao hữu nên cả hai bên cũng không quá quyết liệt, người quyết liệt nhất chỉ có Lưu Chương, vừa chơi vừa gào loạn sân bóng.

Mặt trời ngày càng lên cao, chẳng mấy mà đã đến trưa, hai bên nhanh chóng kết thúc trận đấu, thắng lợi thuộc về lớp Santa. Đúng như giao hẹn, đội thua sẽ mời đội thắng một bữa.

Cả đám nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi di chuyển đến quán mỳ ngay gần sân bóng, đây là một trong những quán ăn nổi tiếng với học sinh trường Trung Nhật, ai ai cũng biết, nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên không có quá nhiều học sinh đến ăn. Quán mỳ không lớn, một đám con trai vào ngồi hết mất nửa cái quán nhà người ta. May rủi thế nào, Santa lại được ngồi ngay cạnh Lưu Vũ.

“Anh tên là Santa ạ? Anh không phải người Trung sao?”, Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, vì nóng nên hai bên tai cậu đỏ bừng, hai má cũng hơi hồng hồng.

“Đúng vậy đó, tiếng Trung của Santa quá tốt đúng không? Không những thế, dù là học sinh trao đổi từ Nhật sang nhưng thành tích của cậu ấy cực kì tốt luôn á. Chơi bóng cũng giỏi nữa, nên lúc nào anh cũng gọi cậu ấy là San đại hết.”, Lưu Chương ngồi ngay bên còn lại của Santa nên nghe thấy lời Lưu Vũ, vui vẻ quay sang bô lô ba la.

Santa chỉ hận không thể tọng cả bát mỳ vào miệng cậu ta.

“Ồ vậy sao, à đúng rồi, chuyện cái áo lần trước…” Lưu Vũ gật gù rồi đột nhiên nói đến chuyện cũ.

Santa mất tự nhiên gãi gãi đầu, đang định đáp lời thì Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Lưu Vũ lên tiếng: “Hóa ra anh Santa là người lần trước sao? Hèn gì em cứ thấy quen quá trời, anh không biết đâu, từ lần trước Lưu Vũ cứ băn khoăn về cái áo của anh mãi, muốn tìm anh để đền bù mà lại không biết anh học lớp nào để tìm, lại cũng chẳng thấy anh đến lớp tụi em tìm.”

“À à… không sao, chuyện nhỏ thôi mà.”, Santa xua tay.

Đúng lúc này thì đồ ăn được mang lên, cả đám tập trung vào ăn uống, không ai nói thêm về chuyện của hai người nữa. Santa khẽ thở phào, dù rằng chuyện chẳng có gì, nhưng không hiểu sao hắn không quá muốn để đám bạn của mình biết rõ về chuyện này, nhất là Luu Chương…

Lúc đứng lên chuẩn bị ra về, đột nhiên tay áo bị níu lại, Santa nhìn Lưu Vũ, cậu nhóc ngập ngừng nói: “Anh Santa ơi, chúng mình kết bạn wechat được không ạ?”

“Chuyện làm bẩn áo của anh khiến em cứ băn khoăn mãi, em muốn làm gì đó để bồi thường cho anh, nên là… nên là chúng mình kết bạn wechat đi ạ.”

Santa bỗng thấy tim mình đập hơi nhanh, đầu óc cũng nóng lên, hắn ngơ ngác ừ một tiếng rồi rút điện thoại ra.
Đến khi trên màn hình hiển thị kết bạn thành công mới bình tĩnh lại, Lưu Vũ vui vẻ cười đến hai mắt cong cong nói: “Có gì anh cần nhờ vả anh cứ nhắn cho em nhé, em về đây.”

Tối hôm đó có người cứ nhìn ảnh đại diện của nick [Lưu Vũ là mãnh nam] mà ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro