Chương 1: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua dòng người đông đúc, ánh mắt này chỉ thấy bóng hình em.

___________________________________

Trường cấp ba quốc tế Trung Nhật.

Thiếu niên đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía sân trường đông đúc, ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt hắn, gió lay tấm rèm cửa trắng muốt phía bên cạnh tạo thành một khung cảnh hài hoà như một bức tranh.

Đúng lúc này, một bạn học vốn đã ra về lại quay lại lấy đồ nhìn thấy thiếu niên vẫn đứng bên cửa sổ thì cất tiếng hỏi: "Về thôi. Đứng nhìn gì đó?"

"À ừ, tôi về ngay đây." Thiếu niên giật mình quay đầu lại, nở nụ cười đáp.

Hai người sóng vai bước ra khỏi lớp học, tiếng nói chuyện vang vọng cả hành lang.

"Santa, dạo này cậu có tâm sự gì à?"

Thiếu niên ban nãy đứng bên cửa sổ được gọi là Santa vội lắc đầu: "Không tôi ổn mà."

"Thật không? Mấy hôm trước thằng Vũ cũng kể là bắt gặp cậu đứng ở cửa sổ mãi mới về. Làm sao? Tương tư cô em nào rồi?", cậu bạn kia khoác vai Santa, vẻ mặt hào hứng

Santa không phải kiểu người có thể nói dối, thấy Lưu Chương nói vậy chỉ ngượng ngùng cười không đáp. Lưu Chương càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, cứ bám lấy Santa hỏi không ngừng.

"Thật luôn đó San đại thần? Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể lọt vào mắt đại thần của chúng tôi vậy? Aiz, đến đại thần cũng biết yêu rồi. Chỉ có tớ...."

"Không phải đâu. Cậu..."

Santa chưa kịp dứt lời, bỗng nhiên có một giọng nói xen vào: "Hả? Sao cơ, Santa biết yêu rồi?"

Lưu Chương vui vẻ nhảy nhót sang phía người vừa mới đến, nhanh chóng loan tin.

"Đúng đúng, chủ tịch ơi, anh không biết đâu, Santa thích người ta mà chỉ dám đứng bên cửa sổ mỗi giờ tan học để ngắm người ta thôi. Trời ơi, em không ngờ San đại thần của chúng ta lại lãng mạn như vậy đó huhu."

Người vừa đến là Chủ tịch của Hội học sinh - Bá Viễn, người được con gái toàn trường phong là ông chồng quốc dân, ngoại hình thiên về ôn hoà ấm áp, thành tích tốt, tích cách lịch sự điềm đạm.

Bá Viễn vỗ vỗ vai đàn em: "Yêu đương cũng tốt, chú đừng như anh, sắp ra trường rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai."

Lưu Chương ở bên cạnh vẫn không ngừng cảm thán: "Ôi ôi, xuyên qua dòng người đông đúc, ánh mắt này chỉ thấy bóng hình em. Aaaa, San đại, cậu đỉnh quá."

Santa bất lực vỗ trán không biết phải làm sao.

.

Santa là học sinh trao đổi từ Nhật sang Trung, ở trường có kí túc xá nhưng Santa chỉ ở một năm đầu tiên, sau khi trình độ tiếng Trung tiến bộ thì dọn ra ngoài ở. Hắn là người hoà đồng nhưng từ nhỏ đã quen có lãnh thổ thuộc về riêng mình, cho nên việc sống chung với một đám con trai khác thật sự quá khó đối với hắn. Dù mỗi lần tan học phải chen chúc trên tàu điện ngầm để về nhà trọ hắn cũng không ngại.

Vừa về đến nhà Santa đã nhanh chóng bắt tay vào nấu một bữa tối đơn giản, đánh nhanh rút gọn. Sắp tới là kì thi tháng nên bài tập khá nhiều, công việc bên Hội học sinh cũng khiến hắn không có thời gian ngơi tay.

Lúc Santa đặt lưng lên giường đã là mười giờ đêm, nhóm chat trên wechat nhảy thông báo không ngừng từ chiều, nhưng giờ Santa mới mở ra xem.

Không ngoài dự đoán, cái loa phường Lưu Chương đang đi rêu rao khắp nơi về việc Santa có crush.

[Lưu Chương đẹp trai nhất thế kỉ 21]: Ôi ôi các anh em ơi, các anh em đã nghe tin San đại của chúng ta biết yêu chưa?

[Châu tổng]: Đấy tôi đã bảo mà. Lần trước bắt gặp cậu ta đứng ở cửa sổ tôi đã nghi rồi!

[Bá Viễn đang độc thân]: Yêu đương có thể cùng nhau tiến bộ! Rất tốt! Mấy đứa cũng nên học hỏi.

[Mặc Mặc 404]: Nghỉ học một ngày mà thế giới đảo lộn? Đến San đại cũng yêu đương rồi saoooooo?

[sSantatata]: ....

[sSantatata]: Chúc ngủ ngon!

Santa tắt điện thoại, nhìn trần nhà ngẩn người.

Đây là yêu sao...

Hắn lại một lần nữa nhớ đến buổi chiều hôm ấy.

.

Như mọi khi, Santa chen chúc trên tàu điện ngầm để đi về nhà. Hôm đó đứng cạnh hắn có vài học sinh cùng trường, đều là con trai, Santa có nhìn lướt qua thì thấy đeo thẻ là học sinh lớp 10, nhỏ hơn hắn một tuổi.

Trên tàu đông người nên va chạm là chuyện khó tránh, thế nhưng mấy cậu đàn em đó trên tay lại đang cầm đồ ăn, trong lúc xô đẩy có người vô tình làm đổ trà sữa lên áo Santa.

"Xin lỗi, xin lỗi anh. Để...để em lau cho anh nhé ạ?", thiếu niên mặc áo đồng phục, thấp hơn Santa một cái đầu, da cậu rất trắng, môi đỏ hồng, đôi mắt mí lót nhưng lại to tròn và sáng. Thiếu niên nhỏ giọng ngẩng đầu hỏi hắn, một tay cầm cốc trà sữa đổ mất một nửa, một tay rón rén cầm khăn giấy.

Santa nhìn cậu nhóc bé tẹo trước mặt, lại nhìn thấy hai bên tai đỏ ửng cùng với đôi mắt có chút sợ sệt của cậu. Thiếu niên nhỏ bé nhút nhát tựa như một chú thỏ con, dường như chỉ cần hắn lớn tiếng nói không sẽ khiến cậu mếu máo.

"Không sao đâu... Tôi có thể tự lau." Santa ôn hoà nói.

"Sao mà được... Anh để em lau cho.", nào ngờ thiếu niên lại mạnh mẽ túm lấy cánh tay đang đưa ra của Santa, kiên quyết muốn lau cho hắn.

Santa giật mình, cánh tay bị thiếu niên đụng phải nóng ran, tê rần như có dòng điện chạy qua.

Cuối cùng Santa không chống lại được cậu nhóc, đành mặc kệ cậu lau lung tung trên áo mình.

Thiếu niên nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị cậu lau tùm lum rồi ngại ngùng cất tờ giấy đi: "Xin lỗi anh... Hình như khiến áo anh bẩn thêm mất rồi."

Santa xua tay nói không sao cả, mua một cái áo khác là được.

Thiếu niên xấu hổ túm vạt áo hắn: "Áo đồng phục trường mình đắt lắm. Hay để em giúp anh giặt được không?"

Cả người Santa cứng đờ, đầu óc chẳng kịp hoạt động, cứ đứng im chẳng đáp lời.

Thiếu niên tưởng anh khó chịu vì hành động đường đột của mình, vội lùi ra sau, cậu xin lỗi một lần nữa rồi quay về đứng với đám bạn của mình.

"Xin lỗi anh. Nếu anh nghĩ lại muốn bồi thường thì có thể đến tìm em. Em học cùng trường với anh. Lưu Vũ, lớp 10A1."

.

Santa lẩm bẩm: "Lưu Vũ, lớp 10A1..."

Kể từ hôm đó, cứ mỗi khi tan học, Santa lại không kiềm chế được mà đứng bên cửa sổ nhìn sang toà nhà của khối 10 ở ngay đối diện. Trong lòng tựa như có một nụ hoa, âm thầm lớn lên, chờ ngày bung nở.

________________________________

Hehe ủ mãi con fic này mới được lên kệ nạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro