(H) Bí Mật Của Vì Sao [Chapter5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Uyên cùng Thiết Quân quay trở lại núi U Vạn, một trong những mục đích quay về thì cô còn muốn gặp cái lão nhà nghiêm cứu gì đó và giải quyết triệt để mọi chuyện, nếu như những suy nghĩ của cô là đúng thì chỉ cần nơi đây bình thường trở lại thì thế giới kia cũng vậy.

''Xoạc, xoạc''

Cả hai cẩn trọng từng bước chân, lần quay lại này có vẻ suôn sẻ hơn, hai người đi sâu vào khu rừng một cách an toàn mà không có lấy thứ gì cản trở, phải chăng chúng cố tình để cả hai đến chỗ lão ta? Nhạc Uyên đưa mắt quan sát hai bên, cô thi thoảng thấy vài thứ chuyển động nhưng do tối nên không rõ là gì, càng vào sâu, cảm giác lạnh lẽo trượt lên từng lớp da khiến người thường không khỏi rùng mình.

-Đây, là...?

Không ngờ trong khu rừng lại có một khoảng đất trống và lão ta xây hẳn một khu nghiêm cứu hoàng tráng lệ. Cứ tưởng sang lắm chỉ là một ngôi nhà bằng gạch chứ cả cái trung tâm thế này thì thật là...vi diệu quá rồi.

-Làm cách nào mà nơi này lại hiện đại như thế?

Nhạc Uyên không khỏi tò mò, rõ ràng người ở thời đại này còn chưa am hiểu được thế nào là công nghệ thì làm sao xây được một trung tâm lớn và trang bị máy móc tiên tiến, đã thế cửa vào còn được lắp đặt mật mã chống xâm nhập.

-Chúng ta không thể vào trong rồi!! -Thiết Quân đặt tay lên cánh cửa nói.

-Không, sẽ vào được!! -Nhạc Uyên bình thản đáp lại. Nếu con đường đến đây đều được cố ý mở ra thì không lý do gì lão ta lại chặn cả hai lại điểm cuối cả.

Quả nhiên, đèn đỏ phía trên chớp nháy vài cái một tiếng ''Cạch'' vang lên, cửa được kéo từ từ sang một bên hiện lối đi rộng rải. Nhạc Uyên không chừng chờ đi vào trong, mọi thứ sáng bóng đẹp mắt, có nhiều lối rẽ nhưng cô nhất nhất một đường thẳng mà đi, có lẽ là do bản năng mách bảo đó là con đường an toàn để gặp trực tiếp chủ nhân nơi này.

Tiếng giày cộp cộp một lúc trên nền gạch, Nhạc Uyên bỗng dừng chân vì cảm thấy có gì đó không đúng, một cảm giác bất an dâng lên nơi lòng ngực, cô xoay người lại phía sau không khỏi bàng hoàng.

-Thiết Quân?

Giữa hành lang dài, chỉ còn mỗi cô trơ trội không thấy cậu đâu nữa, từ lúc nào mà...?

-Chậc, mình bất cẩn quá!!

Nhạc Uyên nhăn mặt tự trách, cô đã tập trung cao độ vì nơi này mà quên mất cái gì mới là quan trong nhất, kết quả là cậu biến mất khỏi cô không một chút động tĩnh. Nếu cậu xảy ra chuyện gì cô sẽ không tha thứ cho chính mình cả phần đời còn lại, liền vội vả chạy về phía trước.

Một cách cửa nữa được mở ra, không phải hành lang mà là một căn phòng rộng lớn, bốn bức tường kiên cố trắng toát, Nhạc Uyên đi ra giữa phòng. Chợt, bên dưới có tiếng động cơ, phần nền hình chữ nhất ở sau lưng cô tách ra, một chiếc lòng sắt được đưa lên và bên trong là...Thiết Quân?

-Chào mừng hai vị khách qúy đã ghé thăm cơ ngơi của ta, hahahaha!!

Giọng nói phát lên từ phía trên, Nhạc Uyên liền ngước đầu nhìn về chủ nhân giọng nói đó, là một người đàn ông trung niên đeo kính một bên mắt, mặc đồ...rất hiện đại?

Nhưng chắc lão ta không còn phân biệt được đâu là con người đâu là thú vật khi nhốt Thiết Quân trong một cái lồng sắt như thế. Trong khi cô vẫn giữ thái độ ác cảm với lão thì lão lại mỉm cười nhàn nhạ quan sát hai người.

-Nhưng không ngờ lũ con người bên thế giới kia lại dám dấn thân vào lỗ đen và tới đây, ta còn nghĩ các ngươi chỉ là một lũ nhu nhược ngu xuẩn!! -Giọng điệu lão bắt đầu mang ý khinh bỉ và tức giận.

Nhạc Uyên thì có chút chột dạ vì hình như lão rất rõ về thế giới của mình, đã thế trong cái nhìn của lão cô cảm thấy sự chán ghét con người. Xâu chuỗi lại những thứ đang diễn ra và tận mắt chứng kiến, Nhạc Uyên trượt một giọt mồ hơi lạnh dè dặt lên tiếng:

-Không lẽ, ông là người ở thế giới bên kia?

Lão bỗng mỉm cười tà dị, lấy trong túi áo ra một thứ gì đó rồi quăng xuống chỗ Nhạc Uyên, là thẻ thành viên ư?

-Phải, ta là một nhà khoa học chuyên nghiêm cứu thiên nhiên, khi ta gia nhập vào trung tâm nghiêm cứu với hi vọng họ sẽ giúp đỡ ta thực hiện ao ước, nhưng không, chúng đã đuổi ta khỏi hàng ngũ vì cho rằng những nghiêm cứu của ta là điên rồ, hừ, ta đã phải lang thang khắp nơi khổ sở để tiếp tục quá trình nghiêm cứu, và ông trời quả không phụ lòng người, ta biết đến thế giới song song qua lỗ đen và quyết định đến đây tạo ra cơ ngơi này, nhưng...!! -Nói đoạn, trán lão nổi gân xanh giọng dày đặc cơn thịnh nộ điên cuồng.

-Ta sẽ không bỏ qua cho chúng, những kẻ đã gạt bỏ tâm quyết cả đời của ta!!

Bàn tay Nhạc Uyên siết chặt, ánh mắt căm phẫn hướng thẳng về lão hằn giọng:

-Chỉ vì thế...mà ông làm hại những người vô tội, thậm chí họ còn chẳng làm gì ông sao?

-PHẢI, TA MUỐN TẤT CẢ CHÚNG PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐÃ BIẾN TA THÀNH KẺ THÙ, CHÍNH CHÚNG ĐÃ KHIẾN NHỮNG KẺ VÔ TỘI PHẢI CHẾT!! -Lão gào thét, sắc thái gần như trở nên điên loạn.

Nhạc Uyên tuốt kiếm, nhún người phóng lên trên đá lão ngã ra sàn, chỉa mũi kiếm nhọn vào yết hầu trừng mắt với lão:

-Vậy thì tôi không thể tha thứ cho ông rồi!!

Lão bỗng cười nửa miệng rồi trừng mắt ngược lại với cô, chẳng có chút sợ hãi khi bản thân đang gặp nguy hiểm mà còn nói với giọng thách thức:

-Không thể đâu, cô bé!!

-Hả? -Nhạc Uyên ngỡ ngàng.

-Cô, không thể giết ta, bởi vì...ta cũng là con người!! -Lão đắc ý.

Nhạc Uyên tuy mặt không biến sắc, nhưng trong thâm tâm phần nào cũng bị lời này làm cho dao động, biểu hiện là những ngón tay đang nắm chuôi kiếm của cô bỗng giật nhẹ một cái. Lão ta như nắm được mặt yếu đuối của cô liền búng tay một phát, trong khi Nhạc Uyên chưa định hình được thì có thứ gì đó dài và to phất tới, hất cô rơi lại bên dưới đập mạnh xuống sàn rồi lăn một vòng lớn va vào cái lòng đang nhốt Thiên Quân.

''RẦM''

-Nhạc Uyên!! -Thiết Quân hốt hoảng, khụy gối gần chỗ cô đưa tay xuyên qua khoảng trống giữa các thanh sắt để đỡ cô dậy.

Một dòng máu đỏ chảy từ trán Nhạc Uyên xuống, đầu óc choáng váng khiến cô chưa thể tỉnh táo mà xử lý tình hình, vang vọng bên tai chỉ nghe tiếng cười giòn giã của lão và vài chữ thốt lên từ cậu.

-Đó là...?

Cô nhắm mắt lắc đầu một cái rồi mở ra, mờ mờ ảo ảo cái thứ không thể quen hơn lọt vào tầm nhìn, những chiếc xúc tua phe phẩy đánh tỉnh tâm trí Nhạc Uyên. Sau lần này chắc cô nên nói không với các món có nguyên liệu làm bạch tuộc là vừa.

-Em ổn chứ, va đập mạnh như thế?! -Cậu lo lắng.

-Không sao!

Nhạc Uyên cầm lấy thanh kiếm nằm gần đó lững thững đứng dậy, lão ta thì trông có vẻ ngạc nhiên vì điều đó, cũng phải, khi lão ở đây để tự sướng với những thứ điên khùng của mình thì làm sao biết được con người ở thế giới kia đã thay đổi như thế nào.

-Giờ thì, đến giờ trình diễn rồi!!

Lão chợt reo lên, những cánh cửa khả nghi mà Nhạc Uyên để ý từ đầu khi bước vào mở ra, lần lượt từ con quái vật đột biến xuất hiện, cả hai không khỏi kinh hãi khi bị bao vây không lối thoát.

-Hahahaha, sao nào? Thấy lũ nhóc của ta có đáng yêu không?

Cô thủ thế, biết rằng bản thân đang trở nên bất lợi dù tài năng thế nào cũng không thể một mình cáng đáng hết thảy.

Hửm?

Cộc cộc cộc...

Tiếng chân thú bỗng vang lên, Nhạc Uyên chỉ vừa xoay người sang thì một con quái vật có dạng bò tót đã ở rất sát chỗ cả hai, khi thấy điều đó cô biết chuyển biến tiếp theo là gì nhưng vi năng vô lực để nó hút đầu vào cái lòng khiến người bên trong và lồng bay một đường thẳng va đập vào tường. Lòng ngực Nhạc Uyên lúc nhìn khung cảnh ấy như bị bóp chặt lại không thể thở, tâm trí chưa kịp định hình nhưng tay lại vô thức vung lên chém lìa một chân con bò cùng đôi mắt hằn lên sự giận dữ tọt độ.

-Ohhh!! -Lão ta chứng kiến việc đó liền trở nên khoái khích, hơi nhóm người tới muốn quan sát kĩ hơn.

Con bò đau đớn chập chững muốn đứng dậy nhưng không thể giữ vững vì mất đi một chân, lưỡi kiếm của Nhạc Uyên càng không nương nhượng chỉ vì vài phút mang dáng vẻ tội nghiệp đó, những nhát chém làm giảm đi sức mạnh và đòn kết liễu chí mạng nó không kịp giãy giụa.

Song, cô đi lại đưa Thiết Quân đang ngất để nằm một góc an toàn, nhẹ vuốt gương mặt cậu mỉm cười. Rất nhanh sau đó lại trở về nét mặt nghiêm túc, cô tối mặt.

-Ta rất tiếc...vì phải làm những suy nghĩ ấu trĩ của ông trở nên sai lầm!!

Ngẩng đầu lên, đôi ngươi Nhạc Uyên phũ một màn tối sầm lạnh lẽo, lão ta hơi ngớ người ra vì áp lực đang tỏa ra từ cô. Trong cái nhìn bao quát, lão chỉ thấy một thanh kiếm vô tình nhảy múa trên các đứa nhóc đáng yêu của mình với tiếng gào rống của chúng.

-DỪNG LẠI, TA BẢO NGƯƠI DỪNG LẠI NGAY, KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP LÀM TỔN NGƯƠI LŨ NHÓC CỦA TA!!

Lời này làm sao có thể đến được tai Nhạc Uyên, lão ta lập tức chạy xuống bên dưới hoang mang.

-KHÔNG, LŨ NHÓC ĐÁNG YÊU CỦA TA, KHÔNG...!!

Đồng tử lão co lại khi đám thú bắt đầu gục ngã, hai tay ôm đầu vì sự đả kích tâm tý quá giới hạn.

''....''

Một mớ chất lỏng có thể gọi là máu bỗng tạt tới dính vào ống quần và giày của lão. Mặt mày lão liền biến sắc, đen thui, hai tay thả lõng vẻ bất lực nhưng sau đó lại cho vào túi trong áo khoác lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong có vài viên gì đó màu đỏ chót.

-NGƯƠI SẼ PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐÃ LÀM TA NỔI GIẬN, ĐỨA CON GÁI XẤC XƯỢC!!

Nói rồi, lão cho toàn bộ viên đỏ trong lọ vào miệng uống hết, phía Nhạc Uyên vẫn không hề chú ý đến, chỉ nghe một tiếng hét lớn và bất ngờ bị tấn công.

Roét...

Tách, tách...

Vài giọt máu đỏ rơi xuống sàn, một cảm giác rát buốt từ cánh tay trái làm Nhạc Uyên nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở hướng về phía trước mặt...thứ gì đó? Rất tung tợn và đáng sợ.

-Ta chưa từng nghĩ chính mình sẽ xử dụng nó, loại thuốc nhân dạng này.

Nhân dạng? Mà giọng nói này?

Đồng tử co lại lây động như không tin vào mắt mình, lão ta đã tự biến đổi chính mình thành quái vật ư? Đã thế, độ sát thương cao hơn hẳn, nhìn lại bộ trang phục bảo hộ bị rách ba đường từ móng vuốt, Nhạc Uyên không khỏi trượt một giọt mồ hôi lạnh.

Ha...ha...ha...

-Xám hối đi!! -Lão reo lên và phóng tới.

Nhạc Uyên biết mình khó lòng đỡ nổi liền dùng hết sức bình sinh bỏ chạy quanh phòng, đặc biệt kéo lão tránh xa Thiết Quân. Nhưng bị thương cộng với kiệt sức khiến cô chạy không được bao lâu đã bị tóm, lão bóp chặt lấy cô trong lòng bàn tay rồi ném đi, lập đi lập lại vài lần.

Rầm, rầm...

-Ahhh!!

-Haaa...!!

Rầm

Nhạc Uyên nằm bất động, cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để gượng dậy, suy nghĩ muốn từ bỏ lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô, mọi thứ dần trở nên tuyệt vọng. Con quái vật đó, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, tình trạng của cô lúc này là không thể chiến thắng. Mi mắt dần trở nên nặng trĩu, cô muốn ngủ.

-''Gì thế?''

Cái nhìn bị nhòe đi nhưng đủ để Nhạc Uyên thấy Thiết Quân đang muốn nói gì đó, là gì thế? Cô không thể nghe được.

Thiết Quân đau xót nhìn Nhạc Uyên, cố động viên nhưng cô lại không có chuyển biến, nhìn người cô máu bê bết, gương mặt thờ thẩn ở đó, tim cậu như ngàn tên xuyên vào.

-Nhạc...Uyên...!! -Cậu yếu ớt gọi, cử động người bò tới chỗ cô.

Lúc này, cậu chỉ muốn đến bên cạnh và ôm chặt lấy cô, có chết cũng phải chết cùng nhau.

-Hừ, muốn cùng nhau xuống suối vàng như thế, để ta cho các ngươi tội nguyện.

Lão tàn độc co chân để lấy đà phóng tới. Thiết Quân bợ bả vai Nhạc Uyên nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình như sợ làm cô đau hơn. Đoán chừng vài giây nữa thôi tử thần sẽ đến đoạt mạng của hai xuống hoàng tuyền, Thiết Quân nhắm lim mắt thì thầm:

-Dù có hơi tiếc vì chúng ta chỉ mới bắt đầu, hi vọng kiếp sau em sẽ lại yêu anh nhiều như thế này, anh hứa sẽ không gạt bỏ em một lần nào nữa.

Grrrr....

Vù

Một luồng gió lạnh ập từ sau đến, Thiết Quân biết rõ thứ đang ở sau lưng mình và sẵn sàng đoán nhận điều tòi tệ nhất. Nhưng một hồi vẫn không có động tĩnh, cậu mở mắt nhìn ra sau thì...một dòng máu đỏ trượt dài từ mũi kiếm xuống, bàn tay vuốt nhọn của lão đóng băng giữa không trung không kịp làm trò gì, chân từ từ lùi về. Cánh tay Nhạc Uyên đồng thời cũng buông khỏi chuôi kiếm, cười nhạo bán:

-Hừ. Ông vẫn còn dòng máu đỏ đó à, cuối cùng ông cũng chỉ là con người yếu đuối thôi!!

-NGƯƠI...KHỐN KHIẾP...!! -Lão thét lên rồi ngã ngữa, tắt thở.

Hóa ra, sau lời bày tỏ của cậu, Nhạc Uyên lấy lại được chút ý chí nhưng do cơ thể có chút không làm theo ý mình, nên cô đành đánh cược mạng sống của cả hai một lần nữa, canh đúng thời điểm lão đến gần và kết liễu bằng một nhát đâm chí mạng ở tim, cũng may là ông trời đứng về phía hai người.

Sau khi chết, cơ thể lão bỗng teo lại chỉ còn một lớp da bộc xương, trong người rơi ra một cái điều khiển có duy nhất một nút đỏ. Không biết khi ấn nó sẽ kích hoạt thứ gì, nhưng Nhạc Uyên đang lo lũ quái vật canh gác ngoài kia, không còn cách nào khác đành nói với Thiết Quân hãy lên sân thượng.

-Được!!

Cậu lập tức bế cô lên tay, Nhạc Uyên đỏ mặt reo:

-Em tự đi được, anh cũng có tốt hơn em đâu.

-So với sự đau đớn em đang chịu, anh thế này nhầm nhò gì, cho nên em hãy ngoan ngoãn đi.

Thế là, cậu bế cô đi mấy tầng lầu để lên sân thượng, lại nói lão ta xây trung tâm này cũng chẳng có tâm tí nào khi một cái thang máy cũng không trang bị.

Trên sân thượng gió mạnh, Nhạc Uyên bám lấy Thiết Quân rồi cùng cậu ấn nút.

Đột nhiên, một luồng sấm đánh xuống trúng vào thứ gì đó làm hai người giật mình, sau đó từ thứ đó lại phóng tia sấm ngược trở lên. Nhạc Uyên tròn mắt:

-Đó là?

-Ừm, chính là nó.

Thiết Quân mừng rỡ nhìn lỗ đen đang to dần kia, không chần chờ giây phút nào liền tới đó, lực hút kéo hai người vào lỗ đen một lần nữa. Sau khi hai người đi mất, trung tâm lớn bỗng nhiên sụp đỗ, quái vật không hiểu vì sao chết hết, bầu trời núi U Vạn trong xanh lại như trước, phải chăng đó chính là nút tự hủy?

~~~

-Ư...Hmn...!!

''Mùi thuốc thử trùng?''

Mi mắt Nhạc Uyên khẽ mở, một màu trắng hiện hữu, quen thuộc từ mọi thứ nhỏ nhất. Phải rồi, cả hai đã quay về, cô còn nhớ lúc trở lại Tọa Hiên đã nắm lấy tay cô xúc động khóc rất nhiều, ai cũng mừng rỡ vì kỳ tích, nghe đâu cả hai đã mất tích hơn 5 giờ đồng hồ, hóa ra thời gian bên đó trôi nhanh đến thế. Sau đó thì cô ngất đi không nhớ gì nữa.

Nhạc Uyên ngồi dậy, sờ nhẹ lên cánh tay của mình cảm thấy không còn đau nhiều nữa, cô được ở phòng đặc biệt nên rất yên tĩnh, trái cây và hoa để đầy trên bàn chắc hẳn đã có rất nhiều người đến thăm.

-Không biết Thiết Quân sao rồi?

Vừa bỏ chân xuống giường, người mà cô mới nhắc tới liền xuất hiện, Thiết Quân không bị gì nặng nên thường xuyên lui tới để chăm sóc cô.

-Dậy rồi sao, em đã ngủ hai ngày rồi đấy!

Nhìn thấy cậu, lòng cô cũng nhẹ nhõm đi.

Thiết Quân đặt vài thứ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Nhạc Uyên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

-Anh nợ em một lời cám ơn và một lời xin lỗi. Xin lỗi vì trước đây đã vô tình làm em tổn thương, và cám ơn sự hi sinh của em dành cho anh!!

-"..."

Nhạc Uyên lặng thinh, lúc này cô cũng không biết nói điều gì, chỉ ửng mặt ''ừm'' khẽ.

Một lúc sau, Nhạc Uyên trừng mắt khi bàn tay hư hỏng của cậu đang sờ đùi mình với ý định tiến sâu hơn, cô gắt lên:

-Đồ ngốc, đang ở bệnh viện đấy!!

Thiết Quân cười tà, nháy mắt ranh mãnh đáp:

-Anh treo bản có người nhà tránh làm phiền và chốt cửa rồi.

-Eh? -Nhạc Uyên há hốc.

Thiết Quân thấy dáng vẻ ngây ngốc này lại càng muốn trêu chọc, đưa tay ôm eo cô kéo sát gần mình, tay còn lại luồng từ mép áo lên trên nắm lấy đôi gò bồng mà nắn bóp. Nhạc Uyên ư hử rồi bị cậu khóa môi, hai chiếc lưỡi ướt át hợp tác làm một bài múa điêu luyện, Nhạc Uyên ôm ngược lại lưng cậu để tận hưởng sâu hơn cái hôn.

Hnm, mn...

"Chốc"

Thiết Quân rời ra, cởi hết nút áo Nhạc Uyên đang mặc, luôn cả áo lót rồi khom xuống ngậm lấy nhũ hoa, thay phiên mút để cả hai bên cương cứng.

-Ưm...m...Anh, mút mạnh quá đấy...em vẫn chưa khỏi, hẳn mà...!! -Nhạc Uyên thều thào lên tiếng.

-Hửm, thế muốn anh ngừng sao?! -Thiết Quân đùa cợt.

Nhạc Uyên đưa cổ tay che nửa mặt, hướng ánh mắt đi chỗ khác lí nhí:

-Kh...không!!

Hừ, Thiết Quân tiếp tục công việc của mình, do Nhạc Uyên mặc đồ bệnh nên cởi ra rất dễ, cậu tuột quần cô xuống và xoa xoa cô bé từ bên ngoài lớp quần lót.

-Ah~

Đến khi đũng quần thấm ướt dâm thủy cậu mới cởi hẳn ra, chuyển người ngồi khụy, trước mặt là cảnh xuân mời gọi cậu đến tận hưởng, Thiết Quân
cổ họng khô rát chiếc lưỡi liền hoạt động kéo một đường từ khe lên âm vật, Nhạc Uyên ưỡng người ra sau không tự chủ rên lên một tiếng dâm dục, Thiết Quân lại tiếp tục chăm sóc cô bé bằng chiếc lưỡi tham lam của mình, nhanh và mạnh. Kết quả làm Nhạc Uyên ra rất nhiều lần dịch mật. Song, cậu ngồi lại lên giường với cái quần đã cởi, Nhạc Uyên đưa tay cầm lấy côn thịt vuốt lên xuống, trong khi cô bé lại đang bị hai ngón tay cậu quấy rối.

Ha...ha...ahh...

Hơi thở hai người bắt đầu chệch nhịp, Nhạc Uyên đưa côn thịt vào miệng đáp trả Thiết Quân như vừa nãy, đầu khấc tiết ra một ít dịch trắng như hương vị nêm vào ''thức ăn'' của cô.

Thanh âm nhóp nhép xấu hổ từ cô bé phát ra làm Nhạc Uyên không khỏi tránh đỏ mặt, kích thích co bóp những ngón tay của cậu.

-Aaaa~

Hộc hộc hộc...

Thiết Quân nhìn cô, thấy sự bẽn lẽn trên khuôn mặt thì phì cười, bây giờ thì cậu hiểu rõ rồi, con người thật của Nhạc Uyên là như thế nào.

Cậu áp tay lên mặt cô, dịu dàng vuốt nhẹ bày tỏ:

-Nhạc Uyên, anh yêu em, chúng ta...kết hôn nhé!!

Tròn mắt, Nhạc Uyên hơi bất động vài giây, cô xúc động, lệ ứa khoé mi, cái kết này thật sự quá viên mãn, trước đây cô thậm chí còn không dám mơ tới...rằng có một ngày cả hai sẽ về chung một nhà.

-Ừm, em...vui lắm, Thiết Quân,...em...!! -Nhạc Uyên ngẹn ngào nói không thành lời.

Thiết Quân cười nhẹ, để cô nằm xuống giường, cạ cạ côn thịt vào cô bé rồi tiến vào bên trong, bao nhiêu lần vẫn thế, mỗi lần ân ái là mỗi lần Nhạc Uyên cho cậu một cảm giác kích thích khoái lạc khác nhau. Tiếng "phạch phạch" nhỏ rồi to dần, hạ thân kéo đến vô vàng sự sung sướng lan tỏa khắp cơ thể Nhạc Uyên, cô ôm lấy cổ cậu rồi nhướng người dậy đổi tư thế, cảm giác côn thịt đi sâu hơn làm cô đầu óc trở nên trống rỗng, nhưng điều duy nhất Nhạc Uyên biết...đây mới là lần làm tình đầu tiên với cậu mà khiến cô không ngừng thốt lên hạnh phúc.

Bốn cánh môi lại va chạm nhau, hong Nhạc Uyên luân động liên hồi, hai tay Thiết Quân không chịu yên di chuyển đến hai bờ mông căng mịn xoa rồi nắn đến hằn vết đỏ.

-Anh...ra đây!!

-Mn, mình cùng...ra, Thiết Quân...e...em, yêu anh lắm...!!

Ahhhhh~

''Đôi khi, hạnh phúc lẫn trốn ta, để ta đau khổ đi tìm rồi lại bất ngờ xuất hiện...cho ta đắm chìm trong khoảng khắc ngọt ngào ấy, dù là ai đi nữa cũng không thể chối cải yêu một người chính là bài học cuộc sống tốt nhất, biết vị tha, biết trân trọng và nhìn nhận mọi sai lầm của mình''
.
.
.
.
.
Sau khi xuất viện, Nhạc Uyên đến trụ sở báo cáo lại toàn bộ sự việc, mọi người vui mừng khôn siết khi hòa bình trở lại, những người trước đây từng khướt từ lão ta cũng rất lấy làm tiếc cho một tài năng hiếm có. Đâu lại vào đấy, trụ sở đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, tuy phải tạm biệt nhau nhưng ở ngoài kia, tất cả vẫn giữ cho mình một mối quan bạn bè từng trải qua khó khăn cùng nhau.

-Đội Trưởng, thời gian qua cô vất vả rồi!!

Tọa Hiên đứng trước mặt cô, mỉm cười chìa tay ra phía trước. Nhạc Uyên liền đưa tay bắt lấy tay cậu.

-Đây là lần cuối cậu gọi tôi là Đội Trưởng, lần sau chúng ta gặp lại, hãy gọi tôi bằng tên, nhé!!

Tọa Hiên cười gật đầu.
.
.
.
.
.
Bước chân ra khỏi nơi này, Nhạc Uyên mà mọi người ngưỡng mộ sẽ trở lại đúng vị trí của mình, một cô gái đôi mươi với bao cảm xúc lẫn lộn.

-Để anh đợi lâu rồi!! -Cô hiền hòa nói với người trước mặt.

-Không lâu, nào...chúng ta về thôi!!

Thiết Quân đan xen năm ngón tay vào bàn tay cô, một bước ngoặt mới cùng cô trang trí thật rực rỡ bầu trời tình yêu của cả hai người.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro