(H) Bí Mật Của Vì Sao [Chapter4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát, khi chồi non đã vươn lên khỏi mặt đất thì liệu trong cả ai sẽ là người nghĩ đến chuyện tương lai? Ai sẽ chăm sóc cái chồi non ấy? Khi mà việc gieo trồng nó là ngoài ý muốn?
.
.
.
.
.
Bốn cánh môi chạm lấy nhau, chốc lại rời để lấy không khí rồi lại lao vào nhau chẳng muốn rời, những thanh âm "chụt chụt" phá tan không gian yên tĩnh. Nhạc Uyên luồn tay xuống bên dưới, vào trong quần lót cầm lấy côn thịt của Thiết Quân vuốt ve như một con ''thú cưng'' của mình, cậu nhắm nghiền mắt nhưng đôi mày chau lại rung rung tố giác sự kích thích đang lan tỏa khắp cơ thể. Nhạc Uyên cảm nhận rõ cái sự nong nóng ở lòng bàn tay mình cùng kích cỡ đang dần lớn hơn. Đôi mắt cô dần mở hiện vài tia nhu hòa nhìn khuôn mặt Thiết Quân, đá lưỡi vài cái rồi mới chịu dứt ra, khẽ cười ma mị.

-Thiết Quân, gọi tên tôi!! -Cô hạ giọng.

Cậu như bị đôi mắt của cô thoi miên, nó xoáy sâu vào cả lý trí khiến cậu không thể không tuân theo mọi ý muốn của người con gái trước mặt mình, bờ môi Thiết Quân mấp máy, giọng điệu trở nên ngọt ngào hơn:

-Nhạc...Uyên, Nhạc Uyên!!

Nghiêng đầu hài lòng, như một chút phần thưởng Nhạc Uyên dùng ngón cái xoa đầu khấc rồi ấn ấn vào nó, Thiết Quân ''Ưh~'' rõ một tiếng, những ngón tay thon thả vẫn làm rất công việc của mình để đem đến cảm giác sung sướng cho ''cậu nhỏ''. Thiết Quân lúc này nơi thở bị xáo động không thể đều độ nữa, cậu mơ hồ nhìn Nhạc Uyên có chút gì đó trăn trở, liền nắm lấy cổ cánh tay mà cô đang đặt trên ngực mình hỏi:

-Tôi có xứng đáng với tình yêu của cô không?

-Dĩ nhiên, là không rồi! -Nhạc Uyên thẳng thừng trả lời.

Thiết Quân thừa biết sẽ như thế, nhưng không nghĩ Nhạc Uyên lại nói tẹt ra không vòng vo gì cả. Vì đâu phải ai cũng đủ can đảm nói ra mấy lời mất lòng với người mình yêu, Nhạc Uyên thật sự quá khác biệt, khác hẳn những cô gái bên cạnh cậu.

-Nhưng mà...!! -Sau im lặng đôi phút, Nhạc Uyên mới ngập ngừng lại gần bên tai cậu.

-Tôi lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình dành cho cậu, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi cậu có gì tốt đẹp để tôi yêu đến thế, trong khi tôi có thể yêu người hoàn hảo hơn, nhưng dù hỏi bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng không có câu trả lời, và dù đau đớn bao nhiêu lần tôi cũng chưa từng hối hận khi yêu cậu!

Dứt lời bày tỏ, cô đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ rồi kéo người xuống bên dưới, cởi chiếc quần lót cản trở ra, côn thịt sừng sững trước mặt cô thật hùng vĩ, Nhạc Uyên qủy quái liếm môi một cái không tiết chế để lộ khuôn mặt thích thú đưa nó vào miệng mình mút. Thiết Quân là hơi bất ngờ, có thể do những lời vừa rồi làm Nhạc Uyên khoái khích nên không ngần ngại bất cứ điều gì, cậu cắn răng trước khoái cảm mới, cậu có thể cảm nhận được nó...chiếc lưỡi mền mại ướt át của Nhạc Uyên đang quấn lấy cậu nhỏ của mình.

-Ưh hnm...hộc hộc...aaa, mn...!!

Tiếng rên rỉ nỉ non của Thiết Quân không ngừng kéo đến tai Nhạc Uyên, thật hấp dẫn, thật rạo rực, đó là những gì cô nghĩ.

-Tôi, không kiềm...được, nữa!!

Lời chốt của Thiết Quân sau khi bắn dòng tinh dịch thẳng vào miệng Nhạc Uyên, cậu thở không ra hơi lấy tay che nửa mặt trên của mình. Nhạc Uyên rời ra, nuốt hết chất dịch kia một các ngon lành, cô đưa tay quẹt một ít còn dính ở khoé môi rồi liếm nó, song thì chồm lên phía trên, có gì đó chế giễu hỏi cậu:

-Hửm, sao thế, đuối sức rồi à, có cần nghỉ ngơi không?

Thiết Quân lập tức đổi khách thành chủ, đè ngược lại Nhạc Uyên xuống bên dưới mình, giờ lại xem cậu là thằng yếu sinh lý sao? Cô có đáng bị trừng phạt hay không chứ, ít ra cũng nên cho người mình yêu một vài mặt tốt để hãnh diện a, sao cứ thứ dìm hàng cậu thế.

-Em đúng thật là rất đáng ghét đấy, anh không tệ như em nghĩ đâu...nhé.

Eh?

Em? Em?

Thiết Quân đang gọi em và xưng anh với cô đấy ư?

Là mơ hay cô bị lãng tai rồi?

Đôi mắt chớp lấy chớp để như vẫn chưa tin vào điều mình vừa nghe, Nhạc Uyên rơi vào trạng thái mơ hồ không biết nên phản ứng thế nào, thì trong lúc đó Thiết Quân đã cởi hết mớ ''vải bóng đèn'' khỏi người cô, cơ thể nuột nà ẩn hiện giữa vài tia sáng len lỏi trong màn tối mỏng, mời gọi cậu hãy mau mau đến chiếm lĩnh lấy nó ngay.

-Hừm, giờ thì...ăn khuya thôi nào!!
.
.
.
.
.
Cảm giác mơn trớn cùng tác động ở bầu ngực kéo Nhạc Uyên quay lại thực tại, Thiết Quân ngậm lấy một bên nhũ hoa dùng lưỡi trêu đùa, hết đẩy lên xuống rồi lại xoay quanh phần núm hồng đã nhô lên cưng cứng, Nhạc Uyên báu tay xuống nệm, nén lại tiếng rên trong cổ họng, lại cảm thấy sự quá khích của Thiết Quân khi cậu dùng răng để cắn vào nơi nhạy cảm như thế, tuy có hơi đau nhưng nói ra vẫn rất sướng.

-Ưh~ hm!!

Thiết Quân cong hai chân Nhạc Uyên lên, để côn thịt cạ cạ vào cô bé hồi lâu nhưng không có ý định đút vào trong, làm Nhạc Uyên vừa bứt rứt vừa muốn phát điên khi bị cậu đùa giỡn như thế, dịch mật đã ướt đẫm nhưng Thiết Quân không hiểu vì sao vẫn chưa chịu vào. Hạ thân Nhạc Uyên cồn cào khó chịu, hai chân kẹp chặt hông cậu cố ép sát nhưng vô dụng, nhìn gương mặt gian tà biến thái của cậu khiến cô chỉ muốn vùng lên và tự mình xử, không để cậu hành hạ mình như thế. Nhưng cậu ta liên tục chơi trò khóa môi khiến cô dù mạnh hơn cũng phải mềm nhũn ra bất lực, chỉ tới khi đôi mắt cô ngấn lệ, nhìn cậu ta với gương mặt đỏ ửng pha chút ủy mị mắng:

-Cậu...thật quá đáng, đùa giỡn với người ta như thế....huh!

''Thịch''

Thiết Quân có hơi đơ ra, cậu không nghĩ cái con người mạnh mẽ mọi hoàn cảnh này chỉ vì chút đùa giỡn của cậu lại hóa thành phản ứng của một cô gái bình thường, thừa nhận vừa rồi cô rất đáng yêu, nhưng sự phức tạp từ con người của Nhạc Uyên làm Thiết Quân cảm thấy khá hoang mang, như là cô có đủ mọi lớp mặt nạ để che giấu chính mình, vậy đâu mới là bản tính thật của cô đây?

Càng nghĩ, cậu càng muốn tìm hiểu sâu hơn về Nhạc Uyên.

-Xin lỗi nhé, được thấy bộ mặt này của em cũng mãn nguyện đấy chứ, chỉ có điều...!!

Chưa dứt lời, Thiết Quân ấn mạnh côn thịt vào trong không báo trước, làm Nhạc Uyên nảy người lên không tự chủ ''Áh'' một tiếng lớn, có vẻ Thiết Quân đang phạt cô vì điều gì đó.

-Em vẫn muốn xa lạ với anh sao? Lại gọi cậu này cậu nọ?

Vừa nói Thiết Quân vừa nấc mạnh liên tục, cơ thể Nhạc Uyên đẩy đưa theo nhịp, cô cảm thấy sự xâm nhập không mấy dịu dàng này của Thiết Quân hơi đau nhói nhưng lại không muốn bảo cậu dừng lại.

-Ahhhh, ưmm,...mn~

Tiếng va chạm của da thịt không ngừng vang lên, Nhạc Uyên cảm giác lẫn lộn vừa đau, vừa sướng lại sợ người bên dưới nghe thấy, như một thứ khoái cảm pha trộn để tăng sự hưng phấn cho chính mình, từng lớp da cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, Thiết Quân có chạm vào đâu cũng thấy kích thích, cô chính là đang chìm vào cơn đê mê.

-Anh ra đây.

Dòng tinh dịch bắn vào nơi sâu thẫm ấy, Nhạc Uyên thở dốc không nói được lời nào thì bỗng cơ thể tự chuyển động, Thiết Quân lật úp cô lại tư thế chổng mông về phía cậu.

-Chờ, cái này....xấu hổ quá!! -Nhạc Uyên lúng túng.

-Không, em gợi cảm lắm! -Thiết Quân ma mãnh đáp lại.

Cậu dù mới ra xong nhưng vẫn còn rất sung sức, côn thịt vẫn cương cứng không có dấu hiệu thỏa mãn. Tiếp tục nhập cuộc, Thiết Quân nắm lấy eo Nhạc Uyên nhấp không ngừng, còn cô báu lấy tấm nệm đến nổi nhăn nheo.

-Hm...sướng...quá....Thiết Quân, em...sắp lên đỉnh....ư ư~, chúng ta...cùng ra...!!

Mái tóc rũ rượi che hai bên mặt, Nhạc Uyên chữ mất chữ có nói trong sự mê dại, Thiết Quân cũng đang ở đỉnh điểm khom lưng tới gần bã vai cô thì thầm bên tai:

-Ờ, cùng ra nào!

-Hugggg...

AAAAhhh~

Hai cơ thể đỗ rập xuống, thở vài hơi Thiết Quân lăn sang bên cạnh còn Nhạc Uyên lại đổi tư thế đối lưng với cậu. Thậm chí Nhạc Uyên không thể dậy để vệ sinh cơ thể sau quan hệ vì mệt, cứ nghĩ giờ đi ngủ để sáng mai hãy tính nhưng khi hơi thở đều dần trở lại, cô chau mày vì cảm thấy bàn tay hư hỏng của ai kia lại sờ soạng đùi mình, từ từ di chuyển đến...lỗ huyệt, sau đó chính là thứ to lớn quen thuộc đâm tới.

-Này, đủ rồi đó! -Cô ngoáy đầu gắt lên khi biết ý định của cậu muốn làm gì tiếp theo.

-Hửm, không phải dục vọng của em cao lắm sao?! -Thiết Quân hỏi lại với chất giọng qủy quái.

-Nhưng không có nghĩa em muốn làm bằng ĐƯỜNG THỨ HAI?

Cô nhấn mạnh cảnh báo, ngày mai cô có việc cần làm nên tuyệt đối thể trạng phải thật tốt.

-Uầy, anh vừa nghĩ tới em khiến nó lại cương lên, khó chịu lắm đấy, cần giải quyết gấp! -Thiết Quân nói với vẻ tội nghiệp.

Nhạc Uyên trượt một giọt mồ hôi, đã ra hai lần rồi cơ đấy, sao có thể ''mạnh mẽ'' đến thế, cô đã xem thường Thiết Quân quá rồi sao?

-Vậy...

Cô đưa tay xuống nắm lấy côn thịt, đề nghị:

-Em sẽ giúp anh ra theo cách đơn giản, nhé?

Thiết Quân tối mặt, không nói không rằng nắm lấy tay của Nhạc Uyên ra khỏi côn thịt rồi nhét vào lỗ huyệt. Nhạc Uyên trừng mắt, đau hơn cô tưởng khi phải bị ép buộc giãn ra.

-Đau, Thiết Quân...!!

Thiết Quân như không nghe, cố đi sâu vào trong rồi di chuyển nhờ vào ẩm ướt sẵn từ trước của Nhạc Uyên nên khá dễ dàng, lại so với hoa huyệt là khít hơn rất nhiều nên cậu đạt đến đỉnh điểm cũng nhanh hơn, "Ah ah ưm~~" Thiết Quân rút côn thịt rồi bắn lên đùi cô.

Hộc, hộc, hộc...

-Grừ, tên chết tiệt nhà anh!! -Cô lầm bầm chửi rồi đưa tay để ngay thắt lưng mình.

Sau đó thì cả hai thật sự quá mệt nên chìm vào giấc ngủ say. Đến sáng hôm sau Nhạc Uyên thật sự đi đứng hơi khó khăn, cô nàng là lần đầu giận dõi Thiết Quân đến không thèm nhìn mặt, thậm chí cậu vui vẻ với Phỉ An cô cũng chẳng thèm nói tới. Thiết Quân dĩ nhiên nhận ra, thi thoảng nhìn cô rồi cười cười khoái chí.

Đến trưa, khi đi kiểm tra xung quanh về, Nhạc Uyên vào nhà mới thấy Phỉ An với Thiết Quân vẫn ở cùng nhau, cô làm mặt lạnh đi lướt qua, nếu như Thiết Quân không lên tiếng nói chuyện với cô chắc Phỉ An cũng sẽ xem cô là không khí mà cho qua luôn kẻo cô lại làm bóng đèn giữa hai người.

-Em vẫn giận sao? Anh thật sự không cố ý mà.

Nhạc Uyên bỗng khựng lại, tất nhiên không phải vì lời thú tội đầy dối trá kia, mà là vì cậu vẫn gọi em xưng anh, đó không phải chỉ là ngẫu hứng gọi cho phút ái ân thêm cảm xúc sao? Cô chẳng nghĩ cậu sẽ áp dụng nó lên thực tế ngày hôm sau cả.

-Ể, sao mới một đêm hai người trở nên thân thiết vậy?

Phỉ An ốm lấy cánh tay Thiết Quân lắc lắc không vui tra hỏi, cậu lẳng lặng gạt tay cô nàng ra đứng dậy trả lời:

-Đó là bí mật.

Sau đó cậu ra khỏi nhà, Nhạc Uyên cũng không nói gì bỏ lên trên gác, Phỉ An một mình tức tối đập tay lên bàn hậm hực.

Trên gác, Nhạc Uyên nằm úp người lo lắng, cô phải nhanh chống tìm cách để quay về thế giới của mình, cô đang rất lo cho mọi người ở đó. Ở đây chẳng có dấu hiệu bất thường nào, nhưng bên đó thì không chắc, liệu lũ quái vật có xuất hiện nữa hay không?
.
.
.
.
.
Vài ngày sau, tính theo thời gian ở bên kia thì đã hơn năm ngày kể từ lúc cả hai bị hút đến đây, chắc mọi người ở đó nghĩ bọn này sẽ không thể quay về nữa cũng nên.

-Nhạc Uyên, em đâu rồi? Nhạc Uyên?

Thiết Quân đang tìm cô, chẳng là sáng nay cô đi khỏi nhà mà không báo vì khi đó cậu vẫn đang ngủ, nên thức giấc không thấy cô đâu cậu sẽ đi tìm là dĩ nhiên.

-A, Phỉ An, Nhạc Uyên có nói cô ấy đi đâu với em không?! -Cậu hỏi khi thấy Phỉ An vừa đi đâu đó về.

Phỉ An chỉ im lặng lắc đầu, Thiết Quân ''Vậy à'' một tiếng rồi đi tìm tiếp hồi lâu sau.

Hóa ra là cô đang ngồi thiền bên một con suối, Thiết Quân mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi tới định ôm chằm gây bất ngờ cho cô thì giọng Phỉ An reo lên làm cậu cả cô ''thật sự bất ngờ''.

-A, anh tìm được chị ấy rồi à!!

Lúc này Thiết Quân nghĩ có phải nhỏ này cố tình bám theo để phá đám, cậu liền đút hai tay vào túi, nghiêm nghị đứng ra trước mặt Phỉ An nói rõ:

-Nghe đây, sớm muộn bọn anh cũng đi khỏi đây, anh rất biết ơn sự hiếu khách của em, nhưng....em không nên dành tình cảm cho anh quá nhiều, chúng ta...không có kết quả đâu!!

Phỉ An nghe xong như sắp khóc đến nơi bỏ chạy một mạch, Thiết Quân thở dài, tuy có chút tội lỗi nhưng như vậy tốt hơn. Song, cậu quay lại nhìn Nhạc Uyên, thấy cô cũng nhìn lại mình thì cười xòa xòa chợt không nghĩ được câu nào để nói nữa.

Không biết đang có khúc mắc gì giữa hai người, nhưng Nhạc Uyên bỗng trở nên nghiêm túc hẳn ra, cô rũ mắt một cái bật dậy nói với Thiết Quân.

-Đến lúc rồi, chúng ta quay về thôi!

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro