(H) Bí Mật Của Vì Sao [Chapter3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời u ám như rằng sắp có một cơn mưa trút xuống, những đám mây xám xịt tụ lại với nhau kéo vài tia sấm chớp ẩn hiện, cây cối xào xạc đong đưa cùng tiếng rít của gió. Lũ sói hoang chạy lần lượt về chỗ trú ẩn, tiếng gầm gừ vọng ra từ khu rừng tối om, khung cảnh mịch mù không biết đâu là đâu.

''Đùng''

''Ahhhhh''

Từ giữa không trung, sau tiếng giáng của một tia sấm lỗ đen xuất hiện, Nhạc Uyên cùng Thiết Quân rơi xuống từ đó, tuy vẫn chưa tiếp nhận được hoàn cảnh nhưng với độ cao hơn 100m thế này, mà Thiết Quân không có đồ bảo hộ đáp đất chắc chắn sẽ không toàn thây, bởi nói dù ở tình cảnh nào cô cũng luôn nghĩ cho cậu trước bản thân mình.

Nhạc Uyên đảo người, tay cầm thanh kiếm cho lại vào vỏ ở sau lưng, đưa cơ thể xuống bên dưới Thiết Quân mục đích làm nệm đỡ cho cậu, nhờ thế mà khi đáp đất Thiết Quân không bị thương chỗ nào, nhưng có lẽ do ý thức của cậu vẫn còn hoảng loạn nên phải mất một hồi lâu Thiết Quân mới tỉnh táo trở lại. Cậu chống tay dậy nhìn Nhạc Uyên bên dưới cũng phần nào đoán được cô lại hi sinh vì mình, khẽ gọi tên cô:

-Nhạc Uyên, cô có sao không?

Mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô thu vào chính là gương mặt lo lắng của cậu, Nhạc Uyên cảm thấy vui trong lòng rồi được cậu đỡ dậy.

Hai người quan sát xung quanh không khỏi bàng hoàng, đây là nơi quái qủy nào? Tại sao trong lỗ đen lại có thể tồn tại một nơi có sự sống khác như thế?

Chẳng lẽ đây chính là chiều không gian khác, song song với thế giới của cả hai mà trong những câu chuyện huyền bí nhắc tới?

''Phặc''

Nhạc Uyên nhạy bén nghe được tiếng động gì đó ở sâu trong khu rừng, tay liền đưa lên chui kiếm đề phòng, mắt không rời quan sát cẩn trọng. Quả nhiên, từ trong màn tối phóng ra một dây leo tới chỗ của hai người, Nhạc Uyên vội đẩy Thiết Quân ra xa rồi rút kiếm chém đứt ngang dây leo, ấy vậy mà như bị phục kích từ trước, một cái khác bất ngờ phóng ra quấn lấy chân Nhạc Uyên giơ lên cao.

-Nhạc Uyên!! -Thiết Quân gọi lớn.

-Ưhh~

Chúng siết rất chặt, tưởng như chân cô sẽ đứt lìa nếu cô không cắt nó ngay.

''Rẹt''

''Bịch''

Trở lại mặt đất, e là đám dây leo này không lưa thưa vài ba cái như thế, Nhạc Uyên nắm lấy cổ tay Thiết Quân kéo đi.

-Chạy mau!!

Dưới cảnh vật mịt mù làm khó tầm nhìn, hai người cứ lao về phía trước cho đến khi bước hụt chân cùng lăn xuống bên dưới, có vẻ nơi hai người vừa ở là một ngọn núi. Điều kì lạ là ở dưới núi quang cảnh rất thoáng, trong xanh, hữu tình hoàn toàn khác hẳn phía trên kia, khí hậu như rằng chia làm hai thái cực và trên dưới núi là hai thế giới khác nhau.

Nhạc Uyên ngồi xuống một gồ đất, đưa cái nhìn lên phần bầu trời xanh có chút hững hờ hạ giọng hỏi:

-Nè, cậu nói xem nếu như chúng ta không thể trở về, thì nên làm gì?

Thiết Quân nhìn lại cô, rũ mắt một cái có vẻ rất kiên cường trả lời:

-Chỉ cần chúng ta còn sống, thì dù là nơi nào cũng không phải vấn đề!!

Ngước xuống, bờ môi Nhạc Uyên khẽ kéo lên một đường cong, có chút ngạc nhiên đáp lại:

-Hể, cậu cũng nói được câu tích cực thế sao, tôi lại nghĩ cậu sẽ trở nên hoang mang bối rối cơ đấy.

Thiết Quân chau mày hình như không mấy hài lòng trước câu này của Nhạc Uyên. Có thể cô yêu cậu, nhưng không vì thế cậu trở nên tuyệt vời trong mắt cô, con người cậu ưu điểm khuyết điểm cô điều chia ra phân biệt rõ rành, nhưng, cô sẽ rất quá đáng nếu nghĩ cậu là một gã hoàn toàn vô dụng.

''Bịch''

Thiết Quân nghiêm nghị đứng ra trước mặt cô, dáng người cao ráo che đi phần ánh sáng phía trước, Nhạc Uyên bất động thanh sắc chờ xem cậu đang muốn làm điều gì. Chợt, cậu đặt hai tay lên hai bên vai cô, khom người tới mặt kề sát mặt với Nhạc Uyên chất giọng trầm toát lên sự chững chạc:

-Có thể cô phi thường hơn tôi, nhưng tôi vẫn là nam nhi và có những chuyện chỉ có tôi mới làm được, nhất định sẽ có lúc cô phải ở sau lưng để tôi bảo vệ ngược lại.

Hừm!!

Nhạc Uyên cười, buông ba từ ''Để xem đã'' rồi đứng dậy không phản ứng gì thêm. Cô không nghĩ mình vĩ đại hơn cậu, vì cuối cùng cô vẫn chỉ là một đứa con gái có những bí mật thầm kín, những khao khát dục vọng điên cuồng với người mình yêu.

Rằng cô, luôn muốn va chạm cơ thể với cậu. Muốn nghịch lấy những nơi nhạy cảm của cậu. Muốn hôn cậu thật sâu, muốn cậu phải quy phục hứng tình vì mình.

Chỉ nghĩ đến những việc đó cả cơ thể cô không ngừng tê dại, dâm thủy làm ướt đũng quần. Nhưng, đó là khi không có cậu bên cạnh, là khi Nhạc Uyên cô ở một mình. Vì trước mặt cậu và cả người khác, đó chính là bí mật sống để bụng chết mang theo với cô.

Bởi, Nhạc Uyên là một vì sao. Mà sao chỉ tỏa sáng khi cần đó là vào ban đêm, nhưng một khi thời điểm không cần tỏa sáng nữa sẽ không ai thấy được vì sao đó đang trở thành thứ gì.

Khẽ đánh đôi ngươi nửa phần lạnh nhạt ra phía sau mình, vì sắp tới vì sao buộc phải tỏa sáng rất lâu. Dù ''màn đêm'' bất đắc dĩ này đã một lần ''ăn'' trọn vì sao nhưng cô tuyệt đối phải tiết chế.

Với cô, ở gần Thiết Quân mới là mối nguy hiểm lớn nhất.

-Này hai người kia, hai người ở đâu đến mà trông kì lạ ghê a.

Một giọng nói cao, trong trẻo vang lên, Nhạc Uyên dừng chân nhìn về phía của chủ nhân giọng nói ấy, đó là một cô gái trẻ hình như nhỏ tuổi hơn cả hai, cách ăn mặc có hơi lỗi thời nhưng chắc do nơi này vẫn chưa phát triển nhiều nên mới thế. Nhân cơ hội gặp được người ở đây, Nhạc Uyên định hỏi thăm một số chuyện thì ngỡ ngàng khi cô gái ấy...lại đang dán chặt mắt lên người Thiết Quân một cách ám muội.

Ha...ha ha, Nhạc Uyên cười méo mó, Thiết Quân được cái điểm mạnh là nhan sắc dễ thu hút người khác kia mà. Có lạ lẫm gì đâu trước tình huống này, chỉ là liệu họ có đủ cảm tình chấp nhận những điểm xấu của cậu ta như cô không thôi. Nhạc Uyên thở dài, giao tiếp bằng mắt với Thiết Quân muốn cậu khai thác thông tin thay mình. Trong lúc chờ họ nói chuyện thì Nhạc Uyên...ngồi bứt cỏ bên đường.
.
.
.
.
.
Những tiếng cười giòn giã lũ lượt kéo đến tai Nhạc Uyên, đã gần một tiếng đồng hồ mà sao vẫn chưa chịu kết thúc nhỉ? Đã thế thi thoảng cô ngoáy đầu nhìn lại thấy cô gái kia rất lộ liễu nha, đã không đề phòng người lạ thì đã đành, lại còn đánh bay luôn sự khép nép vốn có cứ sấn tới Thiết Quân như muốn ăn luôn cậu.

Nhạc Uyên tối mặt, miệng lầm bằm:

-Chẳng phải con gái thời này rất e ngại và nền nã sao?

Một hồi lâu sau đó nữa.

Thiết Quân nói xong chuyện đi tới chỗ của Nhạc Uyên, thuật lại rằng cô gái kia tên Phỉ An, nơi này gọi là Tự Giang. Theo lời kể thì ngọn núi kia vốn là nơi vui chơi của đám trẻ trong vùng, nhưng cách đây 4 năm trước, một lữ khách tự nhận là nhà nghiêm cứu thiên nhiên đến đây và xây nhà bên trong khu rừng, người dân cũng đã đề nghị ông ta rời đi nhưng lão nhất quyết không đồng ý, hết cách mà chẳng lây chuyển được gì nên mọi người đã để ông ta ở đó. Cứ tưởng chẳng qua chỉ là một người lập dị thích ở một mình, nhưng dần dà những đứa trẻ bỗng sợ hãi không dám đến gần ngọn núi nữa, chúng cứ một mực khẳng định có quái vật nhưng người lớn vẫn thái độ không tin lời lũ trẻ lắm. Tiếp đó, thời tiết bắt đầu chuyển biến kì lạ như cả hai đã chứng kiến. Người dân vùng Tự Giang từ đó gọi nó là U Vạn và tách biệt khỏi cuộc sống vì nó đã trở nên quá nguy hiểm với mọi người.

-Hừm!

Nhạc Uyên xoa cằm nghĩ ngợi, hóa ra đó chính là nguồn gốc của lỗ đen ở thế giới kia. Thiết Quân nói tiếp:

-Mà, Phỉ An muốn mời chúng ta đến nhà cô ấy nghỉ ngơi, cô thấy thế nào?

Dang dở dòng suy nghĩ, Nhạc Uyên hết nhìn cậu rồi nhìn Phỉ An ở xa chột dạ. Điều là con gái nên sóng điện tình địch hoạt động tốt hơn bao giờ hết khi chạm mặt đối phương. Phỉ An là đang lợi dụng việc nay để tiếp cận Thiết Quân, tuy Thiết Quân tuyệt đối không thể tách rời khỏi cô trong lúc này, nhưng cô cũng không nên ích kỷ để chuyện riêng tư lấn át như thế. Vả lại, tuy đã ''ăn'' nhau nhưng cả hai chưa từng khẳng định mối quan hệ thân thiết, đơn giản đó chỉ là bất đắc dĩ, là tai nạn.

Cô, lấy tư cách gì mà ghen?

Tâm trạng bỗng trùng xuống, Nhạc Uyên ''Ừm'' một tiếng trong miệng chấp nhận.

Cả hai theo Phỉ An về nhà cô ấy, trên đường Nhạc Uyên lại trở thành vô hình trong câu chuyện của hai người phía sau. Phỉ An tự nhiên ôm chặt lấy cánh tay Thiết Quân không ngừng ''thả mồi'' để câu cậu. Nhạc Uyên liếc nhìn bộ ngực cứ ép vào cánh tay Thiết Quân mà chán ngán, hi vọng nơi này không phải đứa con gái nào cũng sổ sàng không biết xấu hổ như cô ta.
.
.
.
.
.
-Hai người tá túc cũng không phải vấn đề, chẳng qua nhà tôi không lớn, chỉ còn chỗ trên gác, nếu hai người không phiền xin cứ tự nhiên, có chăn gối trên đấy và rất sạch sẽ vì bà nhà tôi luôn dọn dẹp nó mà.

Thiết Quân gật đầu cám ơn lòng tốt của người trong nhà, họ còn tìm quần áo khác cho hai người thay đỡ vì đồ hiện tại đã bẩn cần phải giặt sạch. Phỉ An chờ Thiết Quân thay đồ xong thì hí hửng chạy tới chỗ cậu đề nghị:

-Nè, nếu anh thấy không tiện khi ngủ cùng chị ấy em có thể nhường phòng mình cho anh, còn em sẽ ngủ với chị ấy.

Nhạc Uyên ngồi bên bàn uống trà đối lưng nên không thấy biểu hiện của Thiết Quân như thế nào, dù quyết định ngủ riêng cũng không quan trọng với cô mà ngược lại càng tốt, bởi cô không muốn...cảm giác kiềm chế khổ sở mỗi khi ở gần cậu nữa.

-Không, chúng ta sẽ ngủ chung với nhau!!

''Phụt''

Nhạc Uyên bị sốc tâm lý phun hết ngụm trà trong miệng ra, quay lại nhìn Thiết Quân bằng đôi mắt hoang mang tột độ, thứ nhất cô không nghĩ cậu ta chủ động muốn ngủ với cô, thứ hai...cô sẽ nổi điên vì kiềm chế quá giới hạn mất. Còn Phỉ An, nét mặt ngạc nhiên đan xen khó chịu, cô nàng bất mãn:

-Sao lại thế, không phải anh nói cả hai không hề yêu đương hẹn hò, vậy sao lại ngủ cùng nhau? Hay anh nói dối em?

Thiết Quân vẫn bình thản, không bị lây động trước hành động có thể xem là uất ức kia, hơi nghiêng đầu trả lời:

-Ở chỗ bọn anh, bạn bè ngủ cùng nhau là bình thường mà.

"Bình thường chỗ nào?"

Phỉ An tức nghẹn không nói được câu nào, bởi làm gì có lý do để cấm cản Thiết Quân hay bắt cậu nghe lời cô ta. Nhạc Uyên đứng dậy toan định từ chối việc ngủ cùng cậu thì Thiết Quân lại thì thầm bên tai cô với sự khiêu khích:

-Sao thế, làm tình thì cũng đã làm, giờ chỉ ngủ cùng mà cô lại ngại không dám sao? Hay là, có lý do gì đó khiến cô sợ hãi?

Cả người run lên vì tức, từ sau lời tuyên bố đó cậu ta đột nhiên khác hẳn đi, cái sự bạo dạng và bắt đầu hạ bệ cô xuống dần thấy rõ. Cậu ta đang muốn gì đây? Cô là người duy nhất có thể đưa cậu ta trở lại thế giới của mình, mong là cậu ta không làm chuyện ngu ngốc khiến cô quên mất bản thân mình là ai rồi chết trùm cả đám.

~~~

Tối đến, mặc Phỉ An tìm mọi cách để níu kéo Thiết Quân ở lại bên dưới với mình, nhưng Thiết Quân lại nhất quyết lên trên với cô.

-Xin lỗi nhé, hôm nay anh chị trải qua nhiều chuyện rất khủng khiếp nên muốn nghỉ ngơi sớm!!

Phỉ An phụng phịu không vui, đến cả cha mẹ cô còn khuyên cả hai đi nghỉ thì còn làm gì được nữa, cô nàng đành dậm chân một cái rồi bỏ đi về phòng.

Trên gác, Thiết Quân tranh lúc Nhạc Uyên không để ý kéo luôn chiếc thang lên phía trên, như thể không muốn có ai đêm hôm trèo lên làm phiền.

Cậu ngã người xuống nệm êm sau một ngày mệt mõi, Thiết Quân nhắm mắt một chút cảm thấy chỗ bên cạnh vẫn trốn trơn, mở mắt nhìn thì thấy Nhạc Uyên đang ngồi lau kiếm.

-Không định ngủ à? -Cậu lên tiếng hỏi.

-Vẫn chưa buồn ngủ!! -Cô đáp lại.

Bầu không khí tỉnh lặng bao quanh, nghe thoảng đâu có tiếng côn trùng kêu. Hơn 10 phút mà Nhạc Uyên vẫn giữ khoảng cách, Thiết Quân khẽ chau mày ngồi dậy. Cậu không thể hiểu, Nhạc Uyên không phải rất yêu cậu sao? Cậu đã cố tình cho cô cơ hội nhưng cô một ý lãng tránh, thật không hiểu nổi cô đang nghĩ cái gì, thế là Thiết Quân cởi chiếc áo trên người rồi ném về phía cô ngồi. Nhạc Uyên thấy thế thì ngơ ngác.

-Rắc rối thật!!

Thiết Quân lầm bầm rồi cởi luôn quần ném tới, hiện giờ trên người cậu chỉ còn mỗi cái quần lót, dáng nửa ngồi nửa nằm nhếch môi. Nhạc Uyên mồ hôi tuôn như suối, hành động như robot từ từ quay đầu ra sau, cảnh tượng xấu hổ kia đập vào mắt cô liền nảy người đỏ bừng mặt bối rối:

-Cậu, cậu, cậu, cậu đang...làm cái gì thế hả?

Ma mị, Thiết Quân liếm môi mình ánh mắt gợi tình mê hoặc cô:

-Không muốn sao? Trước mặt cô...là Thiết Quân mà cô yêu đấy, đừng cố kiềm chế nữa, tôi biết cô rất muốn làm chuyện này với tôi mà, nào...tới đây...

Ực

Liệu...trên đời này có thứ sức mạnh thần kỳ nào có thể giúp cô cự tuyệt thứ đang diễn ra này không?

Thanh kiếm rơi khỏi lòng bàn tay Nhạc Uyên, cũng chính là lúc sợi dây xích kiềm hãm dục vọng của cô bị phá đứt. Cô đến bên cạnh Thiết Quân, đè cậu xuống khuôn mặt phấn khích tột độ, như rằng Thiết Quân vừa đi vào hang cọp mà nghĩ đó là chỉ là nhà của mèo, chính cậu cũng kinh ngạc không ngờ Nhạc Uyên lại có một mặt dâm dục lớn thế này, lại không dám nghĩ đến khoảng thời gian của cô đã sống như thế nào khi bị cậu lạnh lùng khướt từ, hẳn...là đau đớn lắm.

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro