(H) Bí Mật Của Vì Sao [Chapter2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Uyên hôn ngấu nghiến lên môi Thiết Quân, có lẽ cũng bị ảnh hưởng từ chất lỏng kia nên cậu ta không thể cự tuyệt, nhưng sâu thẫm trong tim Nhạc Uyên biết rõ sự bài xích từ Thiết Quân với mình. Cô luyến tiếc rời đôi môi cậu ra, dịu dàng đối mặt với người mình yêu sâu đậm, cô luôn khao khát được ở gần và chạm vào cậu như thế này, tình yêu của cô đối với cậu không hề nhỏ, sẵn sàng chấp nhận mọi điểm xấu của cậu, luôn nghĩ về cậu. Thế nhưng, dây tơ hồng lại không thể nối tới cậu và cô.

Nhạc Uyên cười, nụ cười chế giễu chính bản thân mình yêu cậu ta đến điên cuồng không ngừng có suy nghĩ dâm dục với đối phương, nếu người ngoài biết được Nhạc Uyên trong sáng hồn nhiên hóa ra chỉ là lớp bộc che giấu bản chất thật sẽ thế nào, họ sẽ thất vọng.

Nhưng, tình yêu trong sáng chỉ xảy ra khi cả hai hướng về nhau, thử hỏi Nhạc Uyên không chỉ bị Thiết Quân phũ phàng mà lòng còn không thể yêu ai khác ngoài cậu ta thì biết phải làm sao, cố chấp đi trên những mảnh vỡ thủy tinh đau đến mức không thể quay lại. Càng nhìn sâu vào mắt Thiết Quân, tim Nhạc Uyên càng nhói lên từng cơn.

Cô một tay đưa lên che mắt cậu, tay còn lại cởi từng nút áo, hôn nhẹ bã vai dọc xuống bờ ngực, vài tiếng ''chốc'' không kiểm soát thi thoảng vang lên, Nhạc Uyên mân mê hai hạt đậu của Thiết Quân, làm cậu lại phát lên những tiếng rên ư hử.

Tiếng rên khoái lạc ấy cũng chính là liều thuốc đánh gục Nhạc Uyên.

Cô thả tay che mắt Thiết Quân ra, đôi mắt lạnh nhạt đã phũ một màn sương gợi tình. Cậu hoàn toàn bị sắc dục tiêu khiển. Nhạc Uyên nhướng người, vén tóc mái hôn khẽ lên trán cậu một cách yêu thương. Thiết Quân như bị cắt đứt sợi dây lưỡng lự ẩn sâu trong tim khi nãy giờ để mặc cô hành xử, liền đổi vị trí chủ động đè ngược lại Nhạc Uyên xuống bên dưới, lấy lại bản năng làm chủ của mình. Nhạc Uyên là có chút ngỡ ngàng, Thiết Quân đưa ngón cái quẹt môi một cái, thần thái hoang dại lột sạch mớ đồ cản trở trên người cô, thô bạo nắn bóp bầu ngực nõn nà mền mại cùng liếm mút điên cuồng.

-Ư ư~ hm, ahh...!!

Nhạc Uyên nhăn nhó mặt mày, cậu có hơi mạnh tay nhưng độ sướng lại không giảm.

Bàn tay hư hỏng của Thiết Quân di chuyển xuống bên dưới, xoa xoa phần âm vật đã nhô lên của Nhạc Uyên. Một luồng tê dại chuyền lên khiến Nhạc Uyên trừng mắt hơi khép chân lại, Thiết Quân lại không cho phép đẩy rộng hai chân cô ra, tay vuốt ve cô bé không ngừng.

-Aaa, chờ...Thiết Quân, ưmm....!!

Nhạc Uyên vặn vẹo cơ thể, cô thấy bên dưới không ngừng tràn ra dịch mật, so với khi cô tự xử là nhiều hơn, chứng tỏ cô khao khát Thiết Quân đến nhường nào.

-Tôi raaa!! -Nhạc Uyên ưỡng người reo lên, cô thở từng hơi nặng trĩu nhìn Thiết Quân không có vẻ gì là thoả mãn kia.

Cậu cởi tất những gì còn trên người mình, để lộ thân hình săn chắc, Nhạc Uyên biết rõ sẽ có tình huống này, nhưng khi thấy Thiết Quân lõa thể mặt mày cô không khỏi đỏ tía lên, ngượng ngịu quay mặt đi hướng khác. Thiết Quân nhìn cô, chồm người tới dùng tay xoay mặt cô lại cười tà.

-Sao thế? Vừa nãy còn bạo lắm kia mà, giờ bày đặt ngại cái gì chứ?

Nhạc Uyên bỗng trở nên thẹn thùng, lia đôi ngươi đi chỗ khác nhất quyết tránh cái nhìn từ Thiết Quân. Cho đến khi cậu chủ động hôn môi cô, song song luồn lưỡi vào trong quấn quít chiếc lưỡi ướt át của Nhạc Uyên rồi càng quét mọi tinh hoa, mùi son nhẹ thoảng bên cánh mũi làm Thiết Quân cắn nhẹ lên môi cô một cái rồi mới thôi.

-Cô không hối hận? -Cậu chợt hỏi.

-Ừm!! -Nhạc Uyên chắc nịch.

Thiết Quân dang rộng hai chân cô, đưa côn thịt đẩy lên xuống làm trơn cho việc tiến vào hoa huyệt dễ dàng hơn. Nhạc Uyên hơi rung người, có chút sợ sệt vì là lần đầu tiên. Cuối cùng, đầu khấc để ngay tiểu huyệt, từ từ đẩy vào trong khám phá. Nhạc Uyên gồng lên, Thiết Quân cảm thấy sự thắt chặt liền nhẹ giọng:

-Thả lõng đi.

Nghe vậy, Nhạc Uyên hít một hơi buông lõng người, khi đã thoát khỏi sự kiềm hãm Thiết Quân lập tức ấn côn thịt sâu vào trong, cảm giác vỡ đê chảy dọc cơ thể, từ hoa huyệt một dòng chất lỏng đỏ tuôn ra, Nhạc Uyên vẫn còn thấy đau từ hạ thân, hai tay báu xuống mặt đất nhắm tịt mắt.

Thiết Quân lại không vội di chuyển để cô giảm cơn đau, Nhạc Uyên lơ đễnh đưa mắt nhìn cậu khó tin, rằng Thiết Quân đang quan tâm mình. Với sự kích thích trong người cậu ta chắc chắn khó lòng tự chủ, ắt phải mạnh bạo điên cuồng mới phải. Dù chỉ là việc không đáng chú ý nhưng nó khiến Nhạc Uyên cảm thấy ấm lòng biết bao.

-Thiết Quân, di chuyển đi, tôi ổn rồi.

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng nhấp những cái đầu để cả hai quen hẳn mới bắt đầu mạnh hơn, tiếng da thịt ma sát nhau tạo nên những âm thanh dâm tục xấu hổ, Nhạc Uyên đưa tay che miệng không để tiếng rên phát quá lớn.

-Ah...ah, ưm...Thiết Quân,...!!

Bầu bực nhấp nhô theo nhịp mê hoặc, Thiết Quân đưa tay ôm lấy eo Nhạc Uyên đỡ cô dậy để áp mặt vào bầu ngực hưởng thụ, hơi thở nóng của cậu phả vào khe ngực làm Nhạc Uyên cảm thấy ngứa ngáy phải tự dùng tay nắn ngực mình, nhưng Thiết Quân lại hất tay cô ra để tự chính mình làm việc đó. Cậu ngậm lấy một bên nhũ hoa, bên còn lại dùng hai ngón tay se se nó, Nhạc Uyên được kích thích sung sướng tột độ không còn biết trời đất gì nữa, cô hoàn toàn trống rỗng.

Hai người, đã chìm sâu vào khoái lạc.
.
.
.
.
.
-Tôi...tôi ra, cậu cứ...cứ ra bên trong đi.

Nhạc Uyên rung giọng reo. Thiết Quân cũng không ngần ngại xuất mọi chất dịch vào bên trong âm đạo Nhạc Uyên.

Côn thịt từ từ rút ra kéo theo một dòng tinh dịch, một ít rơi xuống đất một ít chảy dọc từ đùi Nhạc Uyên xuống. Cô dựa người vào tường thở hổn hển không quên quan sát biểu hiện của Thiết Quân sau khi làm chuyện ấy với cô xong sẽ như thế nào. Nhưng cậu ta lại im lặng.

Nhạc Uyên thở dài, không biết sau lần này có cứu vãn được quan hệ của cả hai hay không, nhưng ít ra cô đã mãn nguyện nổi thầm kín của mình lâu nay.
.
.
.
.
.
-Sao tụi nó vẫn ở yên đó không đi đâu nhỉ?

Thiết Quân nghiêng người nhìn, Nhạc Uyên nghe vậy thì bò tới cũng nhìn theo, quá thể kì lạ. Nếu không thấy ai ở đó nó phải di chuyển đến nơi khác chứ sao lại ngoan ngoãn đến vậy. Ngặt cái đó lại là lối duy nhất để cả hai rời khỏi đây, hay là tụi nó biết thế nên cố ý chặn đường.

-''Có đầu óc thật à?'' -Nhạc Uyên nghệch mặt tự hỏi.

Cô mặc lại trang phục chỉnh tề cùng ý định đấu với chúng một lần nữa để lấy lại lối đi, lần này sẽ không mắc phải sai lầm như trước. Chợt, điện thoại nằm một gốc do rơi khỏi túi khi cậu lột đồ cô vang lên từng hồi. Nhạc Uyên cầm lên bắt máy:

-Alô?

-''Đội trưởng, cô vẫn chưa quay về sao?''

Bên đầu dây kia không ai khác chính là Tọa Hiên. Nhạc Uyên ngậm ừ rồi nhìn về phía Thiết Quân có chút luyến tiếc vì thật chất cô muốn ở bên cạnh cậu thêm tí nữa. Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.

-Tọa Hiên, báo cáo về các tổ đội khác cho tôi! -Cô nói.

Bên kia, Tọa Hiên có vẻ ngập ngừng làm Nhạc Uyên tám phần cũng đoán được diễn biến.

-"Chỉ có một đội tiêu diệt được quái vật, nhưng thương tích không nhẹ. Các đội khác chỉ có thể cố thủ, nhưng đột nhiên chúng ngừng tấn công và quay về lỗ đen nhờ thế mà chúng ta tạm an toàn"!!

Nghe xong, Nhạc Uyên ''hừm'' một tiếng rồi bảo với Tọa Hiên mình sẽ sớm quay về. Cô ấn nút tắt màn hình, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu từ màn hình cười mỉa mai.

-Vắt kiệt sức để tập luyện mà rốt cuộc sức người vẫn không đấu lại quái vật!!

Câu này của cô làm Thiết Quân không khỏi hoang mang trượt một giọt mồ hôi lạnh, e dè hỏi:

-Vậy là không thể rời khỏi đây sao?

Rũ mắt đứng dậy, Nhạc Uyên ngữ điệu không thể thật hơn nói:

-Cậu nên mừng vì có người sẵn sàng liều mạng bảo vệ cậu đi.

Thiết Quân đơ ra, khí phách của Nhạc Uyên như một nhát dao cắt đứt lòng tự cao của cậu. Thân là nam nhi lại bất lực để một cô gái bảo vệ, đã vậy còn là người bị cậu đối xử lạnh nhạt mặc dù biết rõ cô ấy rất yêu mình. Thật đáng hổ thẹn, tại sao, sao cô lại đi yêu một tên xấu xa như cậu?

Thiết Quân, nếu tôi biết vì sao mình lại yêu cậu thì tôi cũng đã tìm được cách để ngừng yêu cậu rồi.

-Chờ đã, hay tìm cách khác xem, cô đừng liều mạng như vậy!!

Nhạc Uyên cười nhẹ không chấp nhận lời đề nghị của Thiết Quân, vì cô đến đây không phải để trốn chạy.

Hiên ngang và tự tin vào chính mình, Nhạc Uyên xông ra trước nổi bất an của cậu, động tác điêu luyện múa từng đường kiếm của cô không khỏi mê hoặc mắt người.

Phụt, bạch tuộc lại về đúng chất bạch tuộc khi liên tục phun ra những ngụm mực đen về phía Nhạc Uyên, cô nhanh nhẹn né tránh rồi phóng tới hướng mũi kiếm xuống, bật cơ thể về phía kẻ địch một nhát mạnh đâm sâu vào phía sau đầu rồi thả người kéo một đường kết liễu, khiến con bạch tuộc chết không kịp hấp hối, cơ thể nó bỗng teo lại rồi hóa thành tro bụi.

-Tuyệt thật!! -Thiết Quân trầm trồ thán phục.

Nhạc Uyên thở vài hơi, thật sự là vượt tầm hiểu biết của con người rồi, sao nó có thể hóa thành tro bụi như chưa từng tồn tại như thế? Lẽ nào lũ này là thứ nhân tạo chứ không phải do tự nhiên sinh ra?

Nhưng trước hết, cô cần xử gọn luôn con còn lại đã.
.
.
.
.
.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Nhạc Uyên sau khi giải quyết xong thứ phiền hà còn lại thì Thiết Quân chạy đến chỗ cô vì nghĩ đã an toàn, nào ngờ lỗ đen biến dạng to hơn, xuất hiện vòng xoắn óc cuốn theo chiều kim đồng hồ rồi hút mọi thứ bên dưới vào đó. Thiết Quân lại ở giữa sân không có thứ gì níu giữ liền bị kéo lên không trung, Nhạc Uyên đương nhiên không ngần ngại phóng tới nắm lấy cổ tay cậu dù biết chính mình cũng sẽ bị cuốn theo.

-Sao cô?

Thiết Quân nhìn cô, đáy mắt hiện lên vài tia khó xử khi Nhạc Uyên quên mình vì cậu, lại nhớ đến câu nói vừa nãy càng cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng. Cậu vô tình gạt bỏ người con gái đã yêu cậu sâu sắc, quay lưng theo đuổi những thứ phù hoa trước mặt, chẳng thèm để ý đến cái dõi theo chân thành ở sau lưng.

-NHẠC UYÊN, CÔ ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC!!

Nhạc Uyên chỉ cười, đáy mắt như thu cả bầu trời bình lặng nhìn cậu. Cô phó thác mọi thứ cho định mệnh, nếu vận xui quấn lấy cô cũng không hối tiếc, khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm con người sẽ chỉ hành động theo cảm tính, cô cũng vậy dù đó là một sự ích kỷ. Chí ít, đến phút cuối đời cô vẫn mãn nguyện vì được bên cạnh người mình yêu, chỉ duy nhất đều làm cô thấy trăn trở đó là lời hứa ''bình an'', thậm chí không kịp nói lời ''xin lỗi'' vì đã thất hứa.

Nhưng...

Nếu may mắn, cô có lẽ nên có một lời tỏ tình trực tiếp với Thiết Quân, đã yêu người ta bao lâu nhưng đã mở miệng nói ra lời yêu bao giờ, là do lời lắm chuyện của một đứa bạn nên cậu mới biết thôi, cô chưa từng chính miệng thừa nhận dù đó là sự thật, mà cũng bởi vì cô biết cậu sẽ từ chối, sợ rằng sẽ không còn hy vọng để yêu cậu nữa.

Cô, là đang đánh cược một ván lớn.

Để xem, vận mệnh của chúng ta được ông trời định đoạt như thế nào?

Sau đó, cả hai người hoàn toàn biến mất vào lỗ đen, sống chết không rõ.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro