(H) Bí Mật Của Vì Sao [Chapter1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Uyên xoay người, nhìn lại phía sau lưng người vừa đi lướt qua mình có chút thẩn thờ, đôi mắt ẩn hiện vài tia buồn bã, cậu ta lại đi với một người xinh xắn, xung quanh cậu ta luôn được bao quanh bởi những cô gái đầy nhan sắc, so với cô sao đua nổi với thiên nga. Cô thích cậu ta, hay nói thẳng ra là đơn phương nhiều năm qua, cũng là do cô ngu ngốc để cậu biết tình cảm của mình kết quả giờ đây trở thành hai kẻ xa lạ.

Lại nói, nếu cậu ta là một người tài giỏi, là ánh dương thu hút tâm điểm của người khác thì cô sẽ chấp nhận bản thân mình không với tới. Còn đằng này, cậu ta không phải người tài giỏi, không tốt bụng, ích kỷ và kiêu ngạo, vậy mà cô lại hạ thấp bản thân mình đi yêu mến cậu ta, dù cậu ta luôn có thái độ chán ghét và lạnh nhạt, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được dòng cảm xúc của mình.

Nhạc Uyên bất giác thở dài, tiếp tục đi về phía trước được một đoạn thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, màn hình đề cuộc gọi đến từ Tọa Hiên. Ấn nút bắt máy, bên đầu dây Tọa Hiên có vẻ gắt gỏng không đợi cô nói lấy một lời ''Alô'' đã chặn họng:

-"Đã biết giờ nào chưa mà còn chưa đến"?

Nhạc Uyên im lặng vài giây, nét mặt tự nhiên nửa phần hóa lạnh. Có thể cô không giỏi những công việc phục vụ trong cuộc sống thường ngày, nhưng ở một ''thế giới khác'' cô lại chính là ngôi sao sáng được người người ngưỡng mộ.

Sáu năm trước, các nhà khoa học đã nghiêm cứu hiện tượng ''Vết nứt không gian'' khi vô tình phát hiện một lỗ đen xuất hiện giữa không trung nằm ở phía tây nam so với thành phố. Họ mất cả hai năm trời để tìm đến tận cùng bí ẩn, kết quả đem lại không thể bàng hoàng kinh hãi hơn, rằng vào năm 2XXX lỗ đen sẽ xuất hiện lớn hơn ở một vị trí không xác định, từ lỗ đen sẽ có những thứ đáng sợ là mối đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Các nhà khoa học liên hệ với chính phủ yêu cầu đào tạo một khóa huấn luyện chiến binh khi khẳng định kết quả nghiêm cứu là chuẩn xác, họ còn đem cả mạng sống của mình ra để thuyết phục chính phủ đồng ý. Nhờ kiên quyết và sự chân thật từ lời nói đến dẫn chứng, chính phủ cuối cùng cũng đáp ứng cho họ, để họ một phần quyền lực quản lý ''Trụ sở chính'' và chọn lựa nhân lực.

Nhạc Uyên cũng trong thời điểm bị khủng bố tinh thần, không nghĩ ngợi liền đăng ký vào cuộc chọn lựa, ban đầu cũng không nghĩ mình có tiềm năng gì nổi trội, vậy mà vẫn vượt qua được vòng loại, suôn sẽ các vòng tiếp theo một cách dễ dàng, thậm chí chính bản thân cô còn không thể tin được khi cầm chắc trong tay tờ giấy xác nhận là thành viên chính thức của ''Trụ sở chính''.

Chỉ là trong phút không nghĩ ngợi mà cuộc sống của Nhạc Uyên thay đổi đáng kinh ngạc.

Nhưng mọi chuyện đã lỡ không còn cách nào khác, cô giữ bí mật với gia đình thời gian đầu nhưng do những buổi luyện tập gay gắt, cơ thể cô hằn những vết thương khó che giấu, lại thêm thường xuyên ra ngoài nên gia đình rốt cuộc cũng phát hiện. Bố mẹ lo lắng ngăn cản cô tiếp tục, nhưng so với lần đầu thì việc này đã ngấm dần vào máu, Nhạc Uyên vẫn cố chấp và trấn an với cả hai chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo.

Thấp thoáng vậy mà đã hơn ba năm, Nhạc Uyên hiện tại đang là đội trưởng một tổ đội, còn đảm nhiệm cả việc huấn luyện cho lính mới.

Dự tính thời điểm xuất hiện lỗ đen cũng đã gần kề.

[Trụ sở chính]

Nhạc Uyên vừa vào đến cổng đã thấy Tọa Hiên đứng chờ ở phòng bảo vệ, nhìn thấy cô cậu không khỏi bực dộc trách:

-Các đội khác báo cáo sắp xong cả rồi, còn mỗi đội ta đấy, cô là đội trưởng nhưng luôn trễ nãi.

Tọa Hiên là trợ thủ của Nhạc Uyên, bản tính lúc nào cũng cầu toàn, nghiêm túc, từ khi chuyển vào tổ đội của cô công việc của Tọa Hiên liền tăng gấp đôi, cậu gánh luôn phần của cô mà không than thở chút nào.

-Mau quyết định xem ai sẽ vào đội của ta đi.

Tọa Hiên chìa một sấp sơ yếu lý lịch về phía Nhạc Uyên. Cô cầm lấy đi lướt qua cậu, vừa đi vừa xem từng người đã đạt tiêu chuẩn trong cuộc chọn lựa vừa rồi, đợt trước cô đã không nhận bất kỳ ai nên lần này bắt buộc phải nhận ít nhất năm người.

~~~

Ngày XX tháng XX năm 2XXX

Nhạc Uyên đang luyện tập với Tọa Hiên bỗng được triệu tập khẩn cấp từ giám đốc trụ sở, đây là lần đầu tiên báo động đỏ reo liên hồi như thế. Tọa Hiên trượt một giọt mồ hôi lạnh lòng không yên, nhìn sang gương mặt vẫn điềm tỉnh của Nhạc Uyên lại phần nào cũng thấy an tâm, cậu đặt niềm tin ở Nhạc Uyên, dù thế nào cô cũng sẽ làm tốt nhất, bởi vì đó là đội trưởng của cậu, mặc dù có nhiều lúc cô nàng có hơi lười biếng và hờ hững.

[Phòng họp]

Những nét mặt căng thẳng, không khí nặng nề đó là điều Nhạc Uyên thấy, cô kéo ghế ngồi cạnh một đội trưởng khác. Biểu hiện bình tĩnh của cô không mấy xa lạ với mọi người.

Giám đốc đến, ông vào thẳng luôn vấn đề vì tình trạng rất cấp bách. Trên màn hình lớn, lỗ đen được camera quan sát ghi lại xuất hiện lần lượt ở năm địa điểm khác nhau nhiều hơn so với dự kiến.

-Trụ sở hiện đang có 12 tổ đội, chúng ta sẽ chia hai tổ đội đến một nơi, còn lại sẽ cùng một số người khác đảm nhận việc di dời người dân.

Mọi người gật đầu đồng ý, Nhạc Uyên đưa mắt xem kĩ lại toàn bộ những nơi xuất hiện lỗ đen thì đôi ngươi bỗng ngưng lại ở vị trí 03. Đó là nơi ở của cậu ta, sao lại xui xẻo đến thế. Cô lập tức yêu cầu được đảm nhiệm vị trí 03, dĩ nhiên không ai có thể phản đối.

Các chiến binh được trang bị đồ bảo hộ, kiếm và súng. Nói đến trang phục bảo hộ vô cùng tân tiến, giúp giảm sát thương khi va chạm còn giúp di chuyển nhẹ nhàng và nhanh hơn. Tọa Hiên đưa áo khoác cho Nhạc Uyên, lần đầu thực chiến lòng cậu có chút e sợ, vậy mà tại sao một cô gái như Nhạc Uyên lại không có chút biểu hiện lo lắng?

-Đội trưởng, cô không thấy chút sợ hãi nào sao? -Cậu hỏi.

-Có chứ.

Nhạc Uyên không suy nghĩ trả lời ngay, nhưng mâu thuẫn giữa lời nói và biểu hiện. Tọa Hiên là không thể hiểu nổi.

Sự thật đối với Nhạc Uyên, cô chỉ là không muốn người khác thấy mặt yếu đuối của mình.
.
.
.
.
.
Các chương trình tivi đều phát duy nhất một chủ đề, nhà nhà tụ lại xem không khỏi hoảng loạn, những người ở gần khu vực được đề cập lập tức thu dọn đồ đạc để rời đi. Kể từ hồi tin tức lan rộng khắp nơi cũng đã được 40 phút, phía các chiến binh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, lần lượt lên đường.

-ĐỘI TRƯỞNG, TÌNH HÌNH NGUY CẤP RỒI.

Đột nhiên, một người trong đội cầm cái ipad đến chỗ cô hốt hoảng. Nhạc Uyên nhíu mày, nhìn vào chương trình trực tiếp đang phát, từ lỗ đen có cái gì đó thả xuống, khi người quay phim phóng to lên thì được xác nhận là một cái chân thú.

-Tệ rồi, mọi người nhanh lên.

Nhạc Uyên lệnh rồi di chuyển, Tọa Hiên theo sau.

~~~

-Aaaaaaa, mẹ ơi, cứu con!!

Tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ vang vọng, xen đó là tiếng cầu xin nức nở:

-Đừng làm đau con tôi, có ai cứu giúp con tôi với.

Con quái vật dạng bạch tuột quấn chặt lấy đứa trẻ giơ lên cao trong đau đớn, nước mắt bất lực của người mẹ sợ hãi cầm cây sắt muốn tấn công nó cứu con, nhưng lại bị nó phẩy xúc tua trúng văng ra xa trầy xước khắp người.

-Mẹ ơi.

Tiếng gọi xót xa của đứa trẻ, người mẹ ngước nhìn cố giơ tay đến đứa con mình.

Rẹt

Một bóng hình cầm thanh kiếm sắc bén chém đứt xúc tua, ôm lấy đứa trẻ nhẹ nhàng đáp đất, đứa trẻ được cứu vội chạy đến sà vào lòng người mẹ khóc lớn. Còn con bạch tuột lại bất ngờ trốn vào lại lỗ đen vì cơn đau.

-Không sao rồi, không sao rồi.

Người mẹ vuốt đầu đứa trẻ trấn an, không quên cám ơn vị cứu tinh. Nào ngờ lại là người quen.

-Nhạc Uyên, là con?

Trong mắt hiện lên sự bất ngờ, nhưng Nhạc Uyên chỉ cười mà không giải thích, lại nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của người mình muốn thấy đâu, cô khụy gối hỏi:

-Dì Thủy, Thiết Quân đâu?

Nghe hỏi, dì Thủy mới sựt nhớ ra, liền nắm tay Nhạc Uyên lo:

-Nó đi chơi ở ngoại ô thành phố, mốt mới về, bây giờ dì phải làm sao đây con?

Nghiêm mặt, nhìn người đầy vết thương lại sự hoảng sợ của đứa trẻ, không thể để dì Thủy ở lại đây chờ Thiết Quân được, Nhạc Uyên liền đề nghị:

-Dì hãy đến chỗ tị nạn, con sẽ ở đây chờ Thiết Quân.

-Nhưng...!! -Dì Thủy lưỡng lự.

Nhạc Uyên vừa đỡ cả hai dậy, vừa động viên tinh thần:

-Ổn thôi, dì cứ chăm sóc cho Hải Yến, còn Thiết Quân cứ để con lo.

Dù sao chính bản lĩnh của Nhạc Uyên vừa cứu Hải Yến, nên dì Thủy phần nào cũng an tâm nghe theo lời cô. Sau đó, cô cho người lo phần họ. Còn Tọa Hiên trên đường đến đây cô đã nhờ đến nhà mình kiểm tra, tuy nhà cô không nằm trong khu vực được cảnh báo, nhưng để an tâm thực hiện nhiệm vụ Nhạc Uyên muốn chắc rằng người thân vẫn bình yên.

[Call video]

-Đội trưởng, cả nhà vẫn ổn không có vấn đề gì, xem đây.

Tọa Hiên quay một vòng, Nhạc Uyên cười gật đầu rồi nói vài lời với bố mẹ khi thấy hai người có vẻ không yên tâm. Cộng thêm Tọa Hiên ở đó đề cao tài năng của cô, rằng không ai có thể làm tổn hại đến cô. Những lúc này mới thấy Tọa Hiên thật dẻo miệng.
.
.
.
.
.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Nhạc Uyên cho mọi người trong đội chia ra đến giúp những người cần giúp vì nhận được tin tình hình những nơi khác có vẻ tệ, còn cô ở lại một mình.

-Mong cậu ta biết tin mau chống quay về, nếu mình buộc phải rời khỏi đây có thể quái vật lại xuất hiện thì nguy, mình đã hứa với dì Thủy sẽ đảm bảo an toàn cho cậu rồi.

~~~

Ngay hôm sau, quả thật Thiết Quân đã quay về nhà, nhìn thấy mọi thứ đỗ vỡ còn Nhạc Uyên đang ở trong sân nhà mình thì kinh ngạc. Dĩ nhiên lý do là ở cô vì cậu hẳn biết nguyên do quanh nhà mình như thế.

-Tôi đang chờ cậu.

-Chờ tôi? -Thiết Quân chau mày, có lẽ cậu vẫn còn khó chịu khi tiếp xúc với Nhạc Uyên.

Nhưng cô có vẻ không quan tâm sự chán ghét của cậu ta, liền thuật lại chuyện hôm qua cũng chẳng hi vọng cậu ta tin mình hay không, nếu cậu ta ngu ngốc không tin cô chỉ việc dùng vũ lực ép buộc cậu ta theo mình. Nhưng thật may cậu ta đủ thông minh để hiểu vấn đề.

-Mà không ngờ đó, cô lại là chiến binh! -Thiết Quân bày tỏ.

Nhạc Uyên cầm lấy kiếm, nghiêng người nhìn cậu nhưng không trả lời, có ý gì đó mỉa mai trong câu này, hẳn cậu ta luôn xem cô là đứa vô dụng nhỉ.

-Đi thôi! -Cô gọi.

Nhưng tình thế trớ trêu, con bạch tuột hôm qua bị cô cắt đứt xúc tua hình như cay cú ôm hận kéo thêm đồng bọn đến trả thù. Hai con bao quanh chặn lối đi, Thiết Quân tận mắt chứng kiến thì không khỏi hãi hùng chết trân tại chỗ. Nhạc Uyên thủ thế, bảo Thiết Quân tìm chỗ trốn. Cô chạy tới né tránh khéo léo khi chúng tấn công, còn cắt thêm được hai xúc tua của con đồng bọn làm nó đau đớn giảy giụa. Nhưng sau đó, con còn lại thấy đồng loại bị thương liền nhìn Nhạc Uyên phun ra thứ chất lỏng gì đó màu lục như một cơn lũ khiến Nhạc Uyên cả Thiết Quân bị cuốn vào.

-Cái...không phải bạch tuột phun mực đen à?

Nhạc Uyên người ướt nhem bàng hoàng, xem ra chúng bị đột biến rồi. Song, cô đứng dậy định chiến đấu tiếp nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh, Nhạc Uyên bỗng cảm thấy cơ thể bất thường.

Nóng?

Thanh kiếm trên tay cô rơi kẻng xuống đất, Nhạc Uyên khụy người ôm lòng ngực mình tròn mắt, hơi thở dần dồn dập không đều.

-Khó chịu quá, cơ thể mình...sao lại...!

Cảm giác bứt bối, càng kiềm chế càng đau đớn. Chẳng lẽ do thứ chất lỏng kì lạ này, Nhạc Uyên sựt nhớ Thiết Quân cũng dính liền xoay đầu, cậu ta chẳng khác gì cô.

-Nguy rồi, mình không thể phòng thủ...

Hai con bạch tuột giơ cao xúc tua định sẽ đập mạnh xuống chỗ cả hai, Nhạc Uyên dùng hết súc bình sinh chạy tới ôm lấy Thiết Quân bỏ trốn. Cả hai nấp sau một căn nhà.

Hộc hộc hộc...

Thịch, Nhạc Uyên bỗng nhiên điếng người.

-"Đau quá"!!

Cô gào thét trong lòng trượt người xuống, không thể kiểm soát được hành động lột toan cái áo khoác bên ngoài. Thật bứt rứt, hạ thân bắt đầu chuyền đến cảm giác ham muốn.

-Không lẽ...

Ngời ngợi được nguyên nhân làm mình ra nông nổi này, Nhạc Uyên lại nhìn Thiết Quân đỏ bừng mặt.

-Để giải thoát khỏi khổ sở này, chúng ta không còn cách nào khác, Thiết Quân tôi biết cậu rất ghét tôi, nhưng...!

Nói đến đây, Nhạc Uyên hoàn toàn mất tự chủ nhào đến đè Thiết Quân xuống, dục vọng trong cô thêm sự kích thích bất đắc dĩ càng sôi sục gấp bội, bởi đó là người mà cô thầm thương trộm nhớ.

''Dù nhìn vào chỉ là tai nạn, nhưng thật lòng tôi rất muốn làm chuyện này với cậu, Thiết Quân''

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro