(H+)Bạn Thân Là Đồ Biến Thái [Chapter5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong lòng Vũ Khiết Uy, Sầm Ngọc Tuyết có chút khó chịu, cái thái độ khi nói đến chuyện nghiêm trọng của nó thật khiến cô cảm thấy không công bằng. Ai lại muốn có em bé với người mình không yêu chứ, đã vậy khi đứa bé sinh ra lại không hề có một gia đình thật sự thì chẳng phải quá đáng thương sao? Vũ Khiết Uy nó có lường được hậu quả của vấn đề không?

Cô tự nhiên bật dậy làm Vũ Khiết Uy giật mình mở mắt nhìn, Sầm Ngọc Tuyết cong chân lên, mép chăn che người lệch xuống một chút khom người ôm đầu gối. Lại suy tư, lại liên tưởng đến những ngày sau này, lại cảm thấy tội nghiệp bản thân mình ghê gớm. Tình yêu là viên kẹo ngọt nhưng cũng có viên kẹo đắng, và cô đã cầm lấy vị đắng đó mà nếm trải. Cuộc sống của cô từ đầu vốn là một chuỗi bình yên, nào ngờ có ngày cô nhận ra mình thật ngốc nghếch vì bị cái bình yên đó làm cho ngủ quên, nghĩ rằng mọi thứ đến với mình đều tốt đẹp nên không cần phải cố gắng, tới khi vỡ lẽ ra thì hối hận cũng chẳng thay đổi được gì, thứ quan trọng nhất vụt khỏi tay rồi, thật sự, cô thua cuộc rồi.

-Ngọc Tuyết, sao lại đâm chiêu nữa rồi, hay là mày chưa thỏa mãn, muốn thêm hiệp nữa à?

Vũ Khiết Uy không chịu nổi sự im lặng liền ngồi dậy buông một câu đùa cợt, nhưng tiếc thay Sầm Ngọc Tuyết không thấy vui. Chỉ thấy cô nàng thở dài não nề nghe mà buồn lây theo. Vũ Khiết Uy méo mặt có chút bực mình rồi đè Sầm Ngọc Tuyết lại xuống giường, cậu đoán xem ra Sầm Ngọc Tuyết vẫn chưa nhận ra, dù cậu đã cố tình để lộ sơ hở lớn đến vậy. Vũ Khiết Uy thô bạo ngậm mút lấy đôi môi đến sưng đỏ, giựt phanh tấm chặn quăng xuống giường nắn bóp một bên bầu ngực, Sầm Ngọc Tuyết lúc này vì quá bất ngờ mà trơ ra đó để mặc Vũ Khiết Uy muốn làm gì mình thì làm, chỉ có điều, sao tự nhiên nó trở nên mạnh bạo làm cô cảm thấy hơi bất an, không dám kháng cự.

Vũ Khiết Uy động tác nhất thời không ngừng, liền di chuyển tay xuống bên dưới, nơi vẫn còn ẩm ướt mà tiến hai ngón vào trong, Sầm Ngọc Tuyết nhăn mặt, dù đã qua cuộc ân ái nhưng Vũ Khiết Uy vẫn khiến cơ thể cô rao rực mọi lúc, thế nhưng...cảm giác rân rang chảy dài khắp từng tế bào bỗng nhiên đứt quãng, hình như Vũ Khiết Uy đã dừng lại.

Giọng nói chín phần nghiêm túc của nó chợt vang lên, lôi cô về thực tại.

-Nè Ngọc Tuyết, mày...xem tao là loại người gì?

Ngỡ ngàng trước câu hỏi này, Sầm Ngọc Tuyết không biết đáp lại như thế nào, cô nhìn thẳng mắt Vũ Khiết Uy để tìm chút tia hy vọng trốn tránh, kết quả chắc chắn nó sẽ không để cô như ý.

-Chuyện đó...mày...ừm...là một thằng con trai tốt!! -Cô trả lời một cách ngập ngừng.

Vũ Khiết Uy tối mặt, im lìm chống người phía trên Sầm Ngọc Tuyết hồi lâu, bản thân cô bên dưới cảm thấy thằng khứa này đang phát ra một lượng sát khí đè bẹp tâm cô, đến thở cũng không dám thở mạnh.

-Tốt à...!!! -Vũ Khiết Uy bắt đầu lầm bầm, Sầm Ngọc Tuyết nhíu mày.

-YÊU ĐỨA NÀY MÀ LÀM TÌNH VỚI ĐỨA KHÁC LÀ TỐT À?

Nó bỗng quát lớn lên, như trút bao phẫn nộ làm Sầm Ngọc Tuyết giật bắn mình tim cũng teo lại muốn ngừng đập. Gương mặt Vũ Khiết Uy nhìn cô đang rất giận, giận vì câu nói của cô, giận vì cái suy nghĩ ấu trĩ của cô.

-Trong mắt mày, tao là đứa sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tình dục của bất kì ai sao?!! -Vũ Khiết Uy hạ giọng đôi phần.

Sầm Ngọc Tuyết lắc đầu, không phải, cô thật chưa từng xem nó là loại người đó, sở dĩ, cô là bạn thân đặc biệt mới nên...

-Tao...có chết cũng không bao giờ muốn ghim cây gai tội lỗi vào tim mình. Nếu tao không yêu mày, dù mày có thân thiết cách mấy tao cũng chẳng đụng vào đâu!!

Một lời này của cậu, chứa lời thú nhận sâu sắc, nước mắt Sầm Ngọc Tuyết tuôn ra ngoài, cô liền dùng hai cánh tay che khuất nửa khuôn mặt, nức nở lên tiếng sau một hồi im lặng.

-Vậy thì...vậy thì tại sao thời gian qua mày làm như...xa lạ với tao. Mày có biết, thiếu mày tao cô đơn đến mức nào, tao...hức...nếu tao nói tao yêu mày, thì mày có cười tao không?

Tròn mắt, Vũ Khiết Uy đơ người vài giây khi đến tận giây phút này cô mới chịu thật lòng mình, cậu bất giác mỉm cười, nụ cười ôn nhu hiếm có mà chính cậu cũng không biết mình cũng có thể cười như thế, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng nhìn dáng vẻ đang thẹn thùng của cô rồi khẽ nhắm lại hạ người thì thầm:

-Không cười, tuyệt đối khômg cười!!

-Hức...!!

Tối hôm đó, Vũ Khiết Uy đã ngủ lại nhà Sầm Ngọc Tuyết, dư âm trận ân ái đêm ấy vẫn lưu lại đến tận sáng ngày hôm sau.

***

Ngoài trời bắt đầu hửng sáng, nhưng cả hai vẫn chưa tỉnh giấc, đến khi mặt trời đã lên cao gửi vài tia nắng đi xuyên qua khe cửa sổ để đánh thức thì mi mắt Sầm Ngọc Tuyết mới khẽ chuyển động, cảm giác đầu tiên cô nhận được là cơ thể mình đang bị ôm khá chặt, cử động không được thoải mái, ấy vậy mà cô có thể ngủ cả đêm như thế được cũng hay. Lại nói đến Vũ Khiết Uy đang dụi đầu vào gáy cô làm Sầm Ngọc Tuyết như đếm được cả từng nhịp thở của cậu. Nhanh thật, chưa gì đã sang ngày mới rồi, Sầm Ngọc Tuyết toan định thoát khỏi Vũ Khiết Uy thì đột nhiên bàn tay vô thức của nó chộp lấy một bên ngực cô, xoay đầu sang thì rõ ràng nó vẫn còn say giấc, Sầm Ngọc Tuyết nghệch mặt nghĩ thầm:

-''Đến cả lúc ngủ máu dê của nó vẫn không ngừng nghỉ''!!

Nhưng khi nhìn Vũ Khiết Uy, Sầm Ngọc Tuyết mới bắt đầu suy ngẫm vấn đề hôm qua, có thể cô nhận ra nó không đơn thuần chỉ xem cô là bạn thân, mà ngược lại hơn thế nhiều, vậy còn chuyện cô gái kia là sao? Ôm một bụng thắc mắc, Sầm Ngọc Tuyết lôi đầu Vũ Khiết Uy dậy để hỏi cho rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.

-Mày giải thích rõ đi, rốt cuộc hổm rài là sao? Đứa con gái hay đi cùng mày ấy?

Che miệng ngáp dài ngáp ngắn, Vũ Khiết Uy mắt nhắm mắt mở ngó sang, đôi ngươi không cố tình kéo cái nhìn xuống bên dưới vòng một, buộc miệng nói:

-Gì thế, mới sáng sớm đã muốn rù quến tao à?

Nghe vậy, Sầm Ngọc Tuyết mới chau mày nhìn xuống, quên mất vẫn đang trần như nhộng liền vội kéo chăn lên che ngang, dập tắt dục vọng của ai đó trước khi nó tái phát.

-Nói mau đi!! -Cô có vẻ rất nghiêm túc.

Vũ Khiết Uy thái độ không che giấu, nằm lại xuống giường gác hai tay sau đầu rũ mắt trình bày.

-Thì cái lần đó, bố mẹ tao tự nhiên ném lên người tao một cái hôn ước cổ lỗ sĩ, ban đầu tao cũng không nghĩ nhiều vì cho rằng đối phương sẽ từ chối vì thời đại này ai lại muốn cưới người không yêu...!! -Nói đoạn, Vũ Khiết Uy mở mắt, trưng ra vẻ mặt khó tin nhìn cô.

-Nhưng mày biết không, nó đã đồng ý ngay tức khắc, tao bối rối kinh mày à. Mà bố mẹ không cho tao kịp mở miệng phản đối nên tao đành chờ thời cơ!!

Sầm Ngọc Tuyết im lặng lắng nghe, không muốn bỏ xót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất.

-Nên tránh để mày liên lụy, tao mới tạm tránh xa mày, tự làm xấu bản thân với nhỏ đó sau khi biết...con mẻ đồng ý vì vẻ bề ngoài của tao...!! -Sau câu này, Vũ khiết Uy còn quất thêm một câu nữa, không để ý sắc mặt người nào đó đã đen thui.

-Hàiz, đẹp trai rõ khổ!!

Đến khi cậu nhận ra thì đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, đom đốm ong ong bay tá lã trên đầu, cơ thể rơi bịch xuống đất.

-VẬY THẾ QUÁI NÀO MÀY ĐI NGƯỢC TÂM TAO? LÀM TAO ĐAU KHỔ SUỐT MẤY NGÀY QUA?

Ôm một bên mặt in hằn đỏ năm ngón tay, Vũ Khiết Uy mếu máo vẻ oan ức nhìn cô đang tức giận trên giường, giọng đáng thương trần tình:

-Tao có lý do mà, thứ nhất là muốn mày không liên quan đến chuyện hôn ước, nhưng đồng thời tao lại lo lắng chuyện khác, bởi vì...mày chính là bạn thân của tao, vì thế tao sợ nếu nói ra mà mày không chấp nhận, thì quan hệ của chúng ta sẽ không còn được hoàn thiện như trước, nên tao mới...ừm, có thể là hơi quá đáng nếu tao nói thẳng ra là muốn thử tình cảm của mày. Suốt thời gian đó thật sự tao luôn quan sát mày, chưa từng bỏ rơi mày bao giờ cả, vì thế...thấy mày biểu hiện cũng có tâm ý với tao, nên mới có chuyện tối qua...!!

Một Vũ Khiết Uy vừa lầy vừa nhây, ít khi nghiêm túc lại nói ra những câu từ sâu lắng, vẻ chững chạc thế này thật lạ mắt với cô, là cô không hiểu cảm giác của nó, do cô nhu nhược cố xem tất cả ở mức bình thường, nào biết tâm tư Vũ Khiết Uy lại chịu đựng với tư cách chỉ là bạn thân bên cô lâu đến thế.

-Ừm, tao hiểu rồi!! -Sầm Ngọc Tuyết nhẹ giọng, bò xuống giường ôm cổ Vũ Khiết Uy.

-Tụi mình hẹn hò nha!

Tròn mắt, Vũ Khiết Uy niềm nở vui ra mặt gật đầu cái rụp, cũng thừa cơ ăn đậu hũ một cái. Sầm Ngọc Tuyết nghệch mặt, cũng đáp lễ bằng một cái đánh mạnh vào lưng. Vũ Khiết Uy ưỡn người nhe răng vì đau, nó bảo cậu ít khi nghiêm túc, vậy trừ khi Sầm Ngọc Tuyết nó bớt bạo lực, dịu dàng ngừng ''đánh đập'' cậu thì may ra cậu cũng có lý do phấn đấu để nghiêm túc nhiều hơn.

Những mà nghĩ lại, đến cuối cùng người mở lời yêu lại là Sầm Ngọc Tuyết.

-Hì.

***

Chủ nhật, để ăn mừng ngày hai đứa chính thức hẹn hò. Vũ Khiết Uy với Sầm Ngọc Tuyết quyết định kéo nhau tới khu giải trí, cùng chơi những trò người lớn nào là chọi banh, vòng quay ngựa gỗ, bập bênh, cầu tuột, rồi đi ăn vặt vui vẻ vô cùng. Tầm giấc chiều thì kéo lên đu quay ngắm cảnh, Sầm Ngọc Tuyết hí hửng nhìn ra bên ngoài cửa kính đang lên cao, Vũ Khiếp Uy lại không bỏ sót cơ hội để dê cô nàng. Bàn tay hư hỏng lại kéo vạc áo ra hỏi thắt lưng của cái váy, đưa lên trên nắn bóp. Sầm Ngọc tuyết giật mình quay lại định ban thưởng liên hoàng tát thì bị Vũ Khiết Uy kéo ngồi lên đùi, cảm thấy thứ ấy đang anh dũng cương lên.

-M*, mới bóp ngực đã cương.

Sầm Ngọc Tuyết chế giễu, mà không hề biết chỉ tại Vũ Khiết Uy từ lúc thấy cô đã kiềm chế suốt một thời gian dài để đi chơi. Nên có cơ hội liền không tiết chế nữa.

Cậu cởi nút áo Sầm Ngọc Tuyết ra, để cô ngã về sau mà ngậm lấy nhũ hoa, liếm mút một hồi. Xong, cậu để Sầm Ngọc Tuyết ngồi thụp xuống đối diện mình, nhìn cô bằng cặp mắt mơ hồ, làm Sầm Ngọc Tuyết nhíu mày.

-Cái gì?

-Giải quyết đi, vì mày mà nó chào cờ mà!! -Cậu nói.

Sầm Ngọc Tuyết nai tơ vẫn không hiểu vấn đề, hết cách, Vũ Khiết Uy cởi quần, côn thịt xuất hiện rồi bảo Sầm Ngọc Tuyết làm bằng miệng.

-Tao...tao có biết làm sao?

Chậc, tặc lưỡi bất mãn, Vũ Khiết Uy nhăn mặt trách:

-Bởi vậy tao mới kêu mày coi s** để học hỏi!!

Giơ nắm đấm lên trước mặt, Vũ Khiết Uy biết nhỏ này lại muốn ''bạo lực gia đình'', lại sợ nhỏ sơ ý đấm nhầm thứ không nên đánh thì đi toi nồi giống, vội xoa dịu.

-Thôi nào thôi nào, tao không ý kiến nữa, mày nghĩ gì làm đó đi!!

Hạ hỏa, Sầm Ngọc Tuyết nai, nhưng nai cũng có level, cô là ở độ cuối của level nai, cũng biết cái này nên làm gì, Sầm Ngọc Tuyết há miệng rồi ngậm lấy côn thịt di chuyển, đầu lưỡi cũng hợp tác liếm tới lui quanh đầu khấc. Vũ Khiết Uy biết cô nàng còn non, nhưng do là Sầm Ngọc Tuyết nên non cỡ nào cũng khiến cậu rao rực, côn thịt run và cương to hơn.

-Tao ra...!!!

''Phọt'', bao nhiêu tinh dịch bắn vào miệng Sầm Ngọc Tuyết, mà cậu do không phản ứng kịp chứ cũng không định xuất vào miệng cô, nào ngờ Sầm Ngọc Tuyết lại nuốt hết khiến Vũ Khiết Uy một phen ngỡ ngàng vài giây.

-Mày...!!!

Nhưng rồi bờ môi cậu bỗng vẽ thành một hình bán nguyệt, thì ra Sầm Ngọc Tuyết có máu bạo ngầm chỉ tại không ai nhận ra. Đôi mắt Vũ Khiết Uy hiện lên sự ma mãnh, con thú con người cậu như thoát khỏi dây xích.

-Ngọc Tuyết, tao chịu hết nổi rồi!! -Cậu vừa nói vừa nắm cánh tay Sầm Ngọc Tuyết để cô chống vào kính chắn.

-Chờ đã, ở đây không được, ai thấy rồi sao?!! -Sầm Ngọc Tuyết đỏ bừng mặt xấu hổ.

Vũ Khiết Uy cười, đáp lại qua loa rồi vén váy lên, tuột quần lót cô xuống, Sầm Ngọc Tuyết từ khi nào đã nhạy cảm đến mức đã ẩm ướt sẵn, côn thịt càng dễ dàng tiến vào trong.

-Ư...ưm~

Chau mày, Sầm Ngọc Tuyết nhắm tịt mắt gồng cơ thể một chút, Vũ Khiết Uy cứ thế đâm sâu vào trong rồi bắt đầu di chuyển, khác với lần đầu cậu nên nhẹ nhàng vì sợ Sầm Ngọc Tuyết chịu đau, lần này lại mạnh bạo hơn hẳn, chỉ cố hết sức không để thanh âm khi da thịt va chạm nhau phát lớn kẻo những người gần cả hai nghe thấy. Sầm Ngọc Tuyết cũng kiềm nén tiếng rên rỉ, không gian trước mắt càng lên cao tuy không ai thấy nhưng vẫn làm cơ thể cô tăng độ nhạy cảm vì xấu hổ.

-Tiểu Tuyết...mày thấy sướng không?!! -Vũ Khiết Uy bất giác hỏi. Nhịp đẩy vẫn nhanh không giảm.

Thân thể nẩy lên xuống, Sầm Ngọc Tuyết ''ừm'' trong họng, hai bàn tay chống trên tấm kính từ từ nắm lại.

Vũ Khiết Uy dùng tay luồn xuống, chạm lấy âm vật cô xoa xoa, tác động thêm một cảm giác sướng khác, Sầm Ngọc Tuyết lỡ miệng ''A'' lên một tiếng, biết mình không nên liền dùng tay bịt miệng lại. Vài phút sau, nhịp chậm đi và dừng hẳn, Vũ khiết Uy rút côn thịt ra, quay người Sầm Ngọc Tuyết lại, để cô tư thế ngồi lên đùi mình, tiếp tục nhét vào là nấc mạnh. Sầm Ngọc Tuyết ôm cổ Vũ Khiết Uy, một giọt mồ hôi trượt xuống má vì sắp đạt đến đỉnh, cũng do tâm trí trống rỗng nên không kiểm soát mình, móng tay cô vô ý cào vào lưng cậu, nhưng lúc này Vũ Khiết Uy nào để ý đến mà thấy đau.

-Tiểu Tuyết, tao tới đây!! -Vũ Khiết Uy reo lên.

-Ra đi, bên trong tao!! -Cô tiếp lời.

Tinh dịch được bắn lắp đầy âm đạo Sầm Ngọc Tuyết, cô mệt lã trên người cậu. Tầm hồi sau mới ngượng dậy, khổ nổi cô phải giữ đóng sản phẩm của Vũ Khiết Uy bên trong mình không để rơi xuống sàn để tránh bị phát hiện rồi có đào lỗ tự chôn mình. Mặc lại đồ ngay ngắn, Sầm Ngọc Tuyết phẫn nộ khép chặt chân nhìn Vũ Khiết Uy gằn giọng:

-Đm, rồi tao đi bằng cách nào?

Vũ Khiết Uy gải má, quay mặt đi như mình chẳng liên quan đáp:

-Sao tao biết.

Nổi ngã tư đường, Sầm Ngọc Tuyết muốn hốt nó nhưng không cử động mạnh được, đành nhịn về nhà bà xử mi sau.

Sau đó, Vũ Khiết Uy đi tìm nhà vệ sinh để Sầm Ngọc Tuyết giải quyết vấn đề, lúc về tưởng cô đã bỏ qua nhưng nào ngờ vẫn bị quất cho liệt dương à nhầm liệt giường. Cùng lúc nhận ra vết cào ở sau lưng ran rát.

***

Những ngày về sau, Sầm Ngọc Tuyết chợt thấy cơ thể thay đổi, cảm thấy mệt mõi hơn thường ngày, chưa kể ngày dâu rụng bất thường, dù sao cô cũng đủ trưởng thành để nhận biết những dấu hiệu đó là vì triệu chứng gì, bán tính bán nghi Sầm Ngọc Tuyết liền dùng que thử thai kiểm tra, kết quả hai vạch. Cơn sóng thần trong cô bùng phát, vội vàng liên lạc với ''thủ phạm''. Cầm điện thoại tìm tên nó trong danh bạ bằng đôi tay run run, cô ấn gọi, từng tiếng ''tút'' kéo dài khiến lòng cô nóng như lửa đốt, đến khi đầu dây bên kia bắt đầu.

-"Alô, gì thế mày? ''ngoàm ngoàm''!! -Hình như Vũ Khiết Uy đang ăn gì đấy.

Chất giọng nghiêm trọng của Sầm Ngọc vào thẳng luôn vấn đề.

-Tao...tao có thai rồi!!

Bên kia, Vũ Khiết Uy có lẽ vừa phun tọt hết thứ đang ăn, hỏi lại lần nữa:

-"Thật không? Mày không đùa đấy chứ"?

-Ừm!! -Sầm Ngọc Tuyết đáp lại.

Đột nhiên bên kia chợt im hơi lặng tiếng, sau đó thì cúp máy hẳn. Sầm Ngọc Tuyết ngơ ngác vài giây rồi nhìn lại màn hình điện thoại, cô ''hả'' một tiếng bàng hoàng.

Đã hơn hai ngày trôi qua vẫn không thấy Vũ Khiết Uy nói năng gì, cô tự nhiên hơi hụt hẫng khi nghĩ nó muốn rũ bỏ mình.

Rồi vào một ngày đêm trời, Vũ Khiết Uy xuất hiện ở nhà cô như một vị thần, vừa thấy nó cô đã muốn nhào tới cấu xé nhưng kiềm chế chỉ trách mắng:

-Thằng khốn nạn, mấy ngày nay mày làm gì vậy hả? Hức, tao nghĩ mày muốn...muốn bỏ rơi tao,...!!

Chớp chớp mắt, hình như Sầm Ngọc Tuyết đã trở nên đa nghi, lo lắng hơn trước đây nhiều, mà cũng phải thôi, không thể trách tâm lý một người đang mang thai trước khi cưới như nó được. Vũ Khiết Uy cười, đưa tay xoa đầu trấn an cô.

-Tao phải lo sính lễ các thứ, chẳng lẽ không không dinh mày về à, ngày mốt bố mẹ tao sang hỏi cưới mày,..!! -Nói đoạn, Vũ Khiết Uy lấy ra một hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

-Ngọc Tuyết, mày làm vợ tao nhé?

Vẫn rưng lệ, Sầm Ngọc Tuyết gật đầu, cậu cũng đeo nhẫn cho cô rồi ôm vào lòng, tay cũng theo đó xoa xoa bụng cô mỉm cười.

-Nhưng mà, người ta tỏ tình phải ngọt ngào, cứ mày với tao có cứng ngắt quá không?

-Hửm?

Thế rồi hai thanh niên tập gọi nhau là anh em, vợ yêu chồng yêu các loại, hậu quả muốn độn thổ và sởn gai óc, thôi thì cứ từ từ thích nghi vụ này sau vậy.

Lễ cưới của hai người được tổ chức long trọng trong sự chúc phúc của nhiều người. Mạc Anh Nhi chấm nước mắt mãn nguyện với kết cục. Nhìn hai đứa bạn về chung một nhà mới cảm thấy mình không nên lười yêu nữa.

-Hai người, mãi luôn hạnh phúc nhé, con đàn cháu đống, đầu bạc răng long!!

***

9 tháng 10 ngày sau.

Bệnh viện, khoa sinh sản.

Sầm Ngọc Tuyết nằm đó nhìn Vũ Khiết Uy bên chiếc noi, nơi kết tinh tình yêu của hai người đang yên vị ngủ say giấc.

-Vũ Thanh Sương, đó chính là tên con, công chúa nhỏ của bố mẹ!!

END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro