(H+)Bạn Thân Là Đồ Biến Thái [Chapter4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ảm đạm hiện diện trong căn phòng không quá lớn này càng làm nó tích tụ gấp đôi, Vũ Khiết Uy nhìn bóng lưng của Sầm Ngọc Tuyết một hồi thì rũ mắt, đi lại ngồi cạnh cô bình bình thản thản gác hai tay ra sau gáy ngã người, Sầm Ngọc Tuyết thấy vậy liền nhích ra xa như tránh tà, khó chịu nhíu mày không khỏi nhìn Vũ Khiết Uy bày ra một ánh mắt cảnh cáo. Nhưng dường như ai đó không thèm quan tâm đến điều cô đang e ngại, hay thậm chí cũng chẳng khẳng định một tiếng rằng sẽ không động tay động chân để người ta khỏi lo lắng, cái thái độ dửng dưng đầy ''nguy hiểm'' của nó làm thâm tâm Sầm Ngọc Tuyết rung lên hồi chuông cảnh báo, Vũ Khiết Uy nó là ai chứ? Là đứa chuyên làm chuyện không thể ngờ, là đứa núp trong lùm bất ngờ phóng ra vồ lấy cô, buộc cô không tài nào phản kháng được, chính vì thế mà Sầm Ngọc Tuyết một giây cũng không thể được lơ là.

Mối quan hệ giữa cả hai không còn như trước đây mà cô có thể dễ dãi với Vũ Khiết Uy nữa, cô không muốn là đứa mua vui cho nó, cũng chẳng muốn mang danh kẻ thứ ba, ngày nó chính thức nên đôi với cô gái kia thì cũng là lúc kết thúc tất cả. Sầm Ngọc Tuyết thu người, ôm đầu gối trầm mặc...nếu như giữa cô và Vũ Khiết Uy chưa từng có những lúc ''thân mật'', biết đâu mai này vẫn có thể đối mặt gọi nhau là bạn, nhưng con đường mà hai người đang đi bắt buộc một trong hai phải rẽ sang ngã khác, chắc chắn bí mật này sẽ là nguyên nhân làm vấy lên cơn sóng của một quan hệ tay ba, tuyệt đối không, cô không thích đều đó chút nào cả, vì thế để nó không xảy ra thì cô phải lui về phía sau và im lặng.

-Nà...tao...!!

Đang mệt mõi trong những suy nghĩ, đột nhiên Vũ Khiết Uy lên tiếng làm cô khẽ giật mình từ từ ngó sang. Nó mở mắt, nhưng không hề nhìn cô mà cái nhìn hướng thẳng lên trần nhà, Sầm Ngọc Tuyết lặng thinh, nhưng ý vẫn chờ Vũ Khiết Uy đang muốn nói cái gì, mà trong tình huống này theo tâm lý con người hẳn chỉ có thể là vấn đề đang được diễn ra.

-Có chuyện này tao nghĩ nên nói cho mày biết!! -Vũ Khiết Uy giọng đều đều tiếp.

Sầm Ngọc Tuyết tim bỗng đập mạnh, dĩ nhiên không phải nó hồi hộp mà là vì bản thân chủ nhân nó đang sợ, sợ phải nghe điều không muốn nghe, sợ phải chấp nhận dù không hề muốn. Xoay đi hướng khác, Sầm Ngọc Tuyết đang tự đoán mò trong tâm trí rằng Vũ Khiết Uy đang định nói chuyện nó sẽ chính thức với cô gái kia, sẽ chẳng dễ dàng gì nếu cô ngăn lời nó, và hi vọng nó không quất thêm câu chí mạng ''Tao muốn mày là người biết đầu tiên'' để kết liễu cô như trong mấy bộ truyện cô đã đọc trước đây, ước gì khi lời nó vừa thốt ra vì lý do gì đó mà cô không nghe thấy thì hay nhỉ, Sầm Ngọc Tuyết liền nhắm tịt mắt.

-Tao sắp...!! -Vũ Khiết Uy vẫn nhây nhả từng chữ, như muốn khiến tim cô bị ép đến tắt thở.

-Chết đói đến nơi rồi!!

-...!!

Sầm Ngọc Tuyết mở mắt khuôn mặt ngơ ngác như kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ''hả'' một tiếng rồi xoay đầu qua bên cạnh. Vũ Khiết Uy ngồi đó một tay xoa bụng, giương đôi mắt chó...à, mắt cún nhìn cô như một thói quen, và chắc chắn bình thường cô sẽ nấu cho nó một cái gì đó ăn lót bụng, nhưng...đây là lúc nào? Nó thật không biết hoàn cảnh để nói chuyện cho phù hợp sao? Hay nó trong lòng đang muốn trêu đùa với cô? Nó vui lắm sao?

Sầm Ngọc Tuyết nổi ngã tư đường đầy đầu nhe nanh sừng sộ một lực đạp, đạp văng Vũ Khiết Uy khỏi sofa "Rầm", thêm câu chửi để đủ combo.

-ĐI CHẾT ĐI THẰNG KHỐN NẠN!!

Hơ, Vũ Khiết Uy nằm sải dài dưới đất một vài giây rồi lò mò ngồi dậy, tay xoa xoa đầu toan định quay lại vị trí cũ thì một khung cảnh không ngờ tới lọt vào tầm nhìn.

''Tách''.

Những giọt nước mắt rơi rớt trên khuôn mặt của Sầm Ngọc Tuyết, Vũ Khiết Uy thật sự là lần đầu nhìn thấy cô rơi lệ nhiều như thế, chúng đua nhau trào trực ra ngoài, cảm giác như chủ nhân chúng đã kiềm nén chúng rất lâu rồi nên khi tới giới hạn thì bung tỏa ra hết, điều đó khiến cậu như chết trân tại chỗ, không hay rồi, là lỗi của cậu.

-Ngọc Tuyết!!! -Vũ Khiết Uy lững thững đứng dậy khẽ gọi tên cô.

Sầm Ngọc Tuyết cắn môi, rốt cuộc đến khi nào Vũ Khiết Uy nó mới chịu nghiêm túc với cô, chắc nó không phải loại yêu người này nhưng muốn bên cạnh người kia đấy chứ, trước đây vỡ mộng vì bản tính nó không như cô nghĩ, cô cũng có thể bỏ qua, nhưng xin đừng để cô phải thất vọng rằng nó là đứa xem nhẹ tình cảm người khác.

Sầm Ngọc Tuyết đang đứng liền thả người lại xuống sofa, cô cong chân lên và ôm gối gục đầu vào đó thút thít. Vũ Khiết Uy liền lặng người đi đến, cậu đưa tay xoa xoa đầu Sầm Ngọc Tuyết và ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn dáng vẻ mệt mõi tiều tụy đó mà xót xa vô cùng, tất thảy đều là do cậu, nhưng nếu không có lý do cậu cũng không đời nào đẩy Sầm Ngọc Tuyết ra xa khỏi mình.

-Khiết Uy...!! -Giọng run run, Sầm Ngọc Tuyết vẫn gục đầu gọi.

Vũ Khiết Uy di chuyển đôi ngươi sang cô.

-Hửm?

-Hức...tao...quả nhiên tao không thể...hức...!! -Sầm Ngọc Tuyết bắt đầu nói hết tâm tư trong tiếng nấc.

-Tao thể dối lòng được, tự nói với bản thân phải kết thúc với mày...hức, nhưng, tao không ngừng đau lòng, khi ở một mình, thậm chí là đối mặt với mày...hức, tao vẫn cảm thấy cô đơn, tại sao? Tại sao mày lại đi yêu người khác chứ, HỨC...!! -Nói đến đây tiếng khóc bỗng lớn hơn. Sầm Ngọc Tuyết đưa tay quẹt khoé mi. Đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, gương mặt tèm nhem ngước lên.

Vũ Khiết Uy dịu mắt nhìn cô, thầm suy nghĩ điều gì đó chẳng rõ. Chỉ thấy cậu một tay kéo vai Sầm Ngọc Tuyết qua để hai mặt đối nhau, tay còn lại phối hợp nâng cằm cô lên và hôn ngấu nghiến. Sầm Ngọc Tuyết ngạc nhiên, lúc này tâm cũng yếu đuối đến mức không thể phản kháng, lệ vẫn lăn dài mà khẽ nhắm mắt đáp trả cái hôn say đắm của Vũ Khiết Uy, hai cái lưỡi ướt át quấn quít lấy nhau, Vũ Khiết Uy càng quét bên trong khoang miệng xong thì ngậm lấy môi trên của cô, đồng thời hai tay cũng ôm lấy chiếc eo thon thả vuốt vuốt vài cái, kéo vạt áo hai bàn tay tiến vào bên trong lớp da sờ soạng, Sầm Ngọc Tuyết chợt nẩy nhẹ người lên một chút vì có chút nhột nhột.

Vũ Khiết Uy rời môi mình khỏi đôi môi mềm mại của cô, di chuyển xuống cái cần cổ trắng ngần hôn mạnh để lại vài dấu tích đỏ đỏ, tay cũng cởi phanh nút áo ngực bung ra, cậu luồng tay về phía trước mà xoa bóp bầu ngực. Sầm Ngọc Tuyết nhíu mày, ư ứ trong cổ họng, từng nhịp nắn bóp của Vũ Khiết Uy không ngừng làm cô rạo rực từng bậc, lại còn cảm giác sung sướng đan xen tội lỗi khiến cơ thể cô nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hai nhũ hoa cũng được chăm sóc tận tình, cậu kéo áo phong bên ngoài lẫn áo ngực lên gần cổ, liếm và ngậm chúng, chốc lại cắn nhẹ khiến Sầm Ngọc Tuyết muốn nhịn cũng không được rên vài tiếng. Nhưng để cô chìm vào khoái lạc hơn, Vũ Khiết Uy cởi hết toàn bộ những thứ cản trở khỏi người Sầm Ngọc Tuyết, một cơ thể nuột nà hiện ra, chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng toàn bộ thể xác của cô như vầy.

-Đừng nhìn nữa, tao ngại!! -Thấy Vũ Khiết Uy không rời mắt khỏi cơ thể mình, Sầm Ngọc Tuyết đỏ mặt lên tiếng.

Vũ Khiết Uy cười khẩy một cái mỉa mai nói:

-Mày cũng biết ngại!!

Sau đó thì cậu lại tiếp tục ''nghĩa vụ'' của mình. Miệng ngậm lấy nhũ hoa, một tay nắn bầu ngực còn lại, tay kia thì di chuyển thẳng xuống cô bé của Sầm Ngọc Tuyết mà chạm vào âm vật và day nhè nhẹ trước.

-Ư...ưmm...!!

Sầm Ngọc Tuyết bị kích thích bất ngờ hơi khép hai chân lại, Vũ Khiết Uy lại không hề bỏ xót hành động nào, tay bắt đầu tăng độ nhanh lên khiến trên lẫn dưới Sầm Ngọc Tuyết đều sung sướng khỏi bàn, mỗi chỗ đều có cảm giác khác nhau. Cô ngửa người thấy bên dưới bắt đầu tiết ra chất nhờn, cũng nhờ thế mà hai ngón tay Vũ Khiết Uy mới dễ dàng hơn đi vào trong, nghịch ngợm càn quấy.

-A...a...Khiết Uy...nếu mày làm mạnh thế....tao...tao ra mất...!! -Sầm Ngọc Tuyết quằn quại trong cơn mê thất thanh.

Vũ Khiết Uy ngước mặt lên nhìn biểu cảm lúc này của cô, cười tà một cái thì thầm:

-Mặt mày đang rất biến thái đấy!!

Đỏ tía tai, Sầm Ngọc Tuyết muốn phản ứng lại nhưng từng cơn khoái lạc cứ truyền lên như muốn chặn lời cô. Cộng thêm âm thanh dâm dục do dâm thủy tiết ra làm Sầm Ngọc Tuyết chỉ muốn quơ đại cái gì đó che mặt lại.

-Khiết Uy, tao...tao ra...Aaa~!! -Cô reo, sau thở dốc vài hơi.

Nhưng Vũ Khiết Uy bỗng nhiên trở nên qủy quái không để Sầm Ngọc Tuyết nghỉ ngơi, liền đỡ cô ngồi tư thế bình thường như khi ngồi sofa, sau lại dạng hai chân cô ra còn bản thân khụy gối trước ngắm nhìn cảnh xuân ấy.

-Chờ..., tư thế này xấu hổ chết m*, mày muốn làm gì?!! -Sầm Ngọc Tuyết quýnh quáng dùng hai tay cố che vùng cấm địa lại.

Vũ Khiết Uy không nói không rằng kéo hai tay cô ra, dùng lưỡi liếm nhẹ vào khe thịt, từ từ lên âm vật. Sầm Ngọc Tuyết bức đến run người tròn mắt nhìn cậu mi ứa lệ, hành động này...làm cô vừa xấu hổ vừa hưng phấn. Từng chuyển động và ma sát của đầu lưỡi rà khắp ''đôi môi nhỏ'' khiến Sầm Ngọc Tuyết kích thích đến tột độ, lần này lại dùng tay bịt miệng để không phát ra âm thanh rên rỉ nào, nhưng cái này lại làm Vũ Khiết Uy thêm ''thèm khát'' cô.

Nhưng Sầm Ngọc Tuyết đang tận hưởng thì đột nhiên cảm thấy không có sự tác động nào nữa, cô lim dim mắt liền mở ra ngơ ngơ nhìn Vũ Khiết Uy không còn làm gì nữa khó hiểu, đang định nói thì bị cướp lời.

-Tiểu Tuyết, mày có yêu tao không?!! -Vũ Khiết Uy chợt hỏi.

Hai giây đứng hình, Sầm Ngọc Tuyết quay mặt sang hướng khác đáp:

-Đến lúc này mà mày còn hỏi câu đó, nếu không yêu mày, có chết cũng không để mày đụng vào tao rồi!!

Câu trả lời không thẳng thắng nhưng cũng đủ thừa nhận. Vũ Khiết Uy trưng ra nét mặt hài lòng rồi bế Sầm Ngọc Tuyết lên đi vào phòng. Đặt cô lên giường, cậu cởi quần áo trong lẫn ngoài, phơi ra cơ thể rắn chắc mê ly, Sầm Ngọc Tuyết cũng hệt cậu, là lần đầu thấy toàn diện cơ thể Vũ Khiết Uy, chả hiểu sao nó khiến cô chẳng thể rời mắt.

''Bốp'' cậu tự nhiên búng trán cô một cái, Sầm Ngọc Tuyết ôm đầu nhăn nhó.

-Mày muốn ăn tươi nuốt sống tao à?

Phồng một bên má, Sầm Ngọc Tuyết uất ức, chả phải vừa nãy nó cũng nhìn cô như thế à, công bằng cả thôi.

Vũ Khiết Uy khom người phía trên, hỏi rằng cô đã sẵn sàng chưa, Sầm Ngọc Tuyết liền gật đầu.

Vốn côn thịt của cậu đã cương cứng, cô bé của Sầm Ngọc Tuyết cũng ướt đẫm chờ đợi, khi đầu khấc tới cửa và từ từ tiến vào ''hang sâu'', bã vai Sầm Ngọc Tuyết chợt run rẩy, cậu biết cô đang sợ đau, liền trấn an.

-Tiểu Tuyết đừng sợ, Khiết Uy sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu!!

Hai tay đang báu dưới nệm chợt thả lõng, quả nhiên đã hết run, nhưng không phải cô cảm động gì câu nói đó, mà thật chất câu này nó hài thế nào đấy nên cô đem nó vào đầu phân tích xem Vũ Khiết Uy có bao nhiêu phần trăm đáng yêu mà thốt ra được câu này. Cũng chính lúc cô không để ý côn thịt của Vũ Khiết Uy đã đẩy sâu vào nơi nóng bỏng của mình, cơn đau không hoàn toàn biến mất mà được giảm đi đôi phần, Sầm Ngọc Tuyết mắt nhắm mắt mở chịu đựng qua cơn, đến khi cả hai chắc tình trạng ổn thì Vũ Khiết Uy bắt đầu nắc từng nhịp. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên a á, giọng thở của hai con người phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng, nhanh và bạo, Vũ Khiết Uy đưa Sầm Ngọc Tuyết đến miền cực lạc, trong cơn đê mê tê dại Sầm Ngọc Tuyết nghe đâu đó Vũ Khiết Uy nói yêu cô, mà...có khi do cả hai đang làm tình nên cô sinh ảo tưởng cũng nên, chỉ tự cười chế giễu mình, rốt cuộc Vũ Khiết Uy cũng chỉ là đang đồng ý mong muốn cuối cùng khi cả hai còn nhìn mặt nhau với tư tách là bạn thân, cô cũng chẳng hối hận khi trao thân cho nó.

-Tiểu Tuyết, tao ra đây!! -Vũ Khiết Uy nói rồi bắn toàn bộ dịch trắng mà ai cũng biết là cái gì vào trong cô bé.

Sầm Ngọc Tuyết ưỡn người đón nhận, nó ra bên trong cô, khả năng mang thai cao, đến lúc này cô mới sựt nhớ ra nếu thế thì chẳng phải rắc rối lớn rồi sao? Cớ gì nó cũng quên tọt chuyện phòng ngừa kia chứ.

Miệng há hốc hóa đá, Sầm Ngọc Tuyết nước mắt chảy thành sông. Vũ Khiết Uy như đọc được suy nghĩ đó, liền nằm xuống ôm lấy cô cười xòa xòa nói:

-Ổn mà, mày khỏi lo nếu có em bé với tao!!

Gương mặt cậu ta lúc này, thật sự đang rất hạnh phúc.

Hết chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro