(H+)Bạn Thân Là Đồ Biến Thái [Chapter3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân tâm chỉ vừa mới nảy nở, vậy chẳng lẽ chưa kịp đơm hoa kết trái đã vội úa tàn rồi sao? Mọi thứ thật sự sẽ kết thúc một cách buồn bã như vậy? Miệng còn chưa kịp buông lời thương đã phải nuốt ngược lại vào trong. Người mật thiết bỗng trở thành người xa lạ, kĩ niệm từng trải trở thành nổi buồn sâu thẫm, người ôm hối hận vì sao khi còn bên nhau lại hời hợt vô tâm, đến khi số phận cuốn nhau xa rồi mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã để lỡ mối duyên tình này.

Sầm Ngọc Tuyết kéo màn hình điện thoại xem lại từng bức hình chụp hồi đó với Vũ Khiết Uy khiến lòng trĩu nặng. ''Tách'', một giọt nước rơi lên màn hình, ''Tách'' giọt thứ hai rơi xuống che đi khuôn mặt của Vũ Khiết Uy trong hình, ''Tách'' đến giọt thứ ba thì màn sương trong mắt của Sầm Ngọc Tuyết đã làm mờ nhạt đi cái nhìn, càng nghĩ đến cậu là như rằng lòng ngực cô quặn thắt lại, bứt rứt khổ sở vô cùng.

''Càng nhớ lại càng đau''

Cũng đã gần một tuần nay cô không tránh mặt Vũ Khiết Uy thì cũng là nó né tránh mặt cô. Rằng cô sợ cái ánh mắt lạnh nhạt của nó, sợ bắt gặp nó thân mật với cô gái kia, sợ lắm bản thân không chịu nổi mà rơi vào trạng thái vô hồn, và sợ làm người khác phải lo lắng cho mình.

Là tại cô, là lỗi của cô hết. Nếu cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Vũ Khiết Uy sớm hơn, và nói ra cảm nhận của mình về cậu sớm hơn, dù cho nó không chấp nhận, cô cũng sẽ không cảm thấy hối hận như bây giờ.

''Vũ Khiết Uy, tao phải làm sao đây?''

Là bài nhạc không thể viết được đoạn kết, là có duyên nhưng không có nợ, là mông luân giữa mớ cảm xúc vừa nhận ra, là em yêu anh nhưng phút cuối chân tình anh mang cho người con gái khác. Vì em chỉ biết dậm chân tại chỗ nhìn anh dần xa.

Hai từ ''Nếu như'' tồn tại, em chỉ ước nếu như được quay ngược thời gian trở lại, trước khi anh mang chân tình đi khỏi thế giới nhỏ, em sẽ không ngần ngại chạy theo để níu anh lại và nói rằng ''Nó thuộc về em'', phải, tất cả...chỉ là khi nếu như...

Sầm Ngọc Tuyết nằm sấp xuống giường, cô mệt mõi với thực tại, nên dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng khóe mi vẫn chảy ra hàng lệ không màu, nhưng nước mắt khi nào mà chả mặn, giống như...tình cảm của cô dành cho Vũ Khiết Uy, vì nó vô hình nên đến khi mọi thứ rơi vào ngõ cụt thì mới biết nó đau khổ đến như vậy.

Tình yêu là thứ có đủ mùi vị, và cô đang nếm trải vị cay đắng của nó, thật sự, chẳng ai thích cái vị này cả.

***

Ngày nữa lại trôi qua.

Dưới ánh nắng chiều tà, thân ảnh lẻ loi ấy lại lủi hủi cuốc bộ về nhà sau giờ học nhạt nhẽo. Cô thay đổi thói quen đi xe vì sợ đau lòng, cô sợ đầu óc mãi suy nghĩ không tập trung mà xảy ra chuyện không hay. Mà nghĩ cũng lạ, từ khi Vũ Khiết Uy rời khỏi cô, dường như cô lại cảm thấy sợ hãi với mọi thứ xung quanh mình, từ những điều thân thuộc nhất, những chuyện nhỏ nhặt từng trải qua cô đều không muốn lập lại nữa.

***

''Tiểu Tuyết, hôm nay mày bao tao ăn đi''

''Hả? Sao tao phải bao mày ăn?''

''Thì tại tao làm tài xế free cho mày, đãi tao một bữa mày vẫn còn lời chán''

''Hàiz, thôi được rồi''

Một mảnh ghép nhỏ, tạo nên một bức tranh lớn.

''Tiểu Tuyết, tao với mày chơi chơi trò này đi''

''Trò gì?''

''Oẳn tù tì cởi đồ''

''Cút''

Nhưng bức tranh chưa kịp hoàn thiện đã phải sứt mẻ, mảnh ghép rời rạc khiến bức tranh trở nên méo mó.

''Ngọc Tuyết, sau này mày lấy chồng, nhớ đừng mời tao tới''

''Tại sao?''

''Tao không thích''

''Mày dở hơi à, trọng đại của bạn thân mày mà mày không thèm tới chúc lấy nửa câu''

''...''

***

Nước mắt chợt rơi rớt khỏi khoé mi, Sầm Ngọc Tuyết ngồi xuống ghế đá trong công viên tay quẹt nước mắt. Phía trước mặt của cô là hồ nước lớn, có hàng rào chắn, ở giữa cô và rào chắn là lối đi, nếu không có rào chắn thì chắc cô lao luôn xuống đó để ''làm mát lại cái đầu'', chứ còn lâu cô mới làm mấy trò thất tình rồi tự tử nhé, còn lâu, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện ngu ngốc đó.

Mà cô bơi khá giỏi đấy, trước đây từng thi bơi với Vũ Khiết Uy và kết quả hòa nhau, nhiều người cho rằng nó nhường cô, nhưng sự thật đâu phải thế, Vũ Khiết Uy vốn không có hứng thú với bơi lội nên hồi cấp 2 cấp 3 ngoại trừ những buổi học bơi ra, thì đời nào nó chịu xuống hồ bơi đâu, mà cô cũng thắc mắc rất nhiều về vấn đề này, một thằng biến thái như nó sao lại bỏ lở cơ hội ngắm gái trong bộ đồ bơi lộ da lộ thịt chứ...thậm chí, có cả cô ở đó, nhưng nó chẳng thèm nói lý do gì cả, toàn có mặt chưa được 30 phút là như rằng biến mất hút như chưa từng tồn tại.

-Buồn cười thật...!!

Tự nhiên nhớ lại, tự nhiên miệng buông lời về nó, Sầm Ngọc Tuyết lặng người, có cách nào để cô thoát khỏi mớ bòng bong này không? Cứ thế này sớm muộn cô cũng điên mất. Hai tay ôm mặt khom người gần đầu gối, dù có trấn tỉnh tâm trí cỡ nào thì nó vẫn lại vô thức nghĩ đến Vũ Khiết Uy, cái đồ phản chủ, chủ đã không muốn nghĩ đến sao nó cứ đem hết hình ảnh này đến hình ảnh khác của Vũ Khiết Uy khắc lên, hại cô tự dày vò bản thân mình.

-Ô, em gái đây sao trong buồn vậy? Cần anh đây tâm sự cùng không?

Một giọng nói lạ hoắc, Sầm Ngọc Tuyết thả tay ra thẳng dậy nhìn về hướng phát ra giọng nói, gương mặt buồn bã ngước nhìn người đó vài giây, lúc này...cô không muốn tiếp chuyện với ai cả, mà còn là người lạ lại cần không. Rũ mắt, Sầm Ngọc Tuyết đưa tay lấy balô khoác lên vai định lẳng lặng bỏ đi, nào ngờ người kia lại không muốn để cô đi, liền kéo tay cô lại nói với giọng gian xảo:

-Chờ đã chờ đã, em gái làm gì vội thế? Anh đây cũng có tâm sự, sao không cùng nhau giải bày để nhẹ lòng?

Chau mày, Sầm Ngọc Tuyết linh cảm không lành liền giựt tay lại nhanh chân chạy đi, cô chỉ cấm đầu chạy mà không ngoảnh mặt lại dù là một lần, vì thế mà cô đâu biết được rằng ở phía sau mình, nơi mình vừa bỏ chạy đi đang có ẩu đả xảy ra.

Và có...

Một ánh mắt vẫn dõi theo cô đến khi khuất dạng!!

***

Ngày hôm sau, hôm nay cô không có giờ học nên đã nướng khét đến tận 11h, lúc tỉnh giấc thì lại không muốn bước xuống giường, nhưng lăn qua lăn lại một hồi thì cái bụng biểu tình, thế là đành lết xác đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng kiêm luôn ăn trưa. Ấy vậy mà, cô lại quên mất hôm nay bố mẹ cô về quê ngoại thăm họ hàng, hai người quăng một mớ tiền rồi bảo cô mua đồ ăn nhanh về ăn đỡ trong vài ngày. Ngó vào tủ lạnh không rau xanh thì chỉ có củ cải, vài hộp sữa, Sầm Ngọc Tuyết thở dài.

-Gọi pizza vậy!!

***

Ngồi gác chân lên cả sofa, hộp pizza được lấy đi một miếng, Sầm Ngọc Tuyết mặt mày buồn thủi dù trước mặt cô là tivi chiếu hài kịch, bình thường lúc ở nhà một mình chán chường thế này là sẽ có giọng nói biến thái của nó bên tai, nhưng giờ thì có gan trời cô cũng chẳng dám gọi nó đến.

''Ực'', hết miếng thứ nhất, bốc tiếp miếng thứ hai, vừa nhai vừa xem tivi, nhưng hồn thì lại phiêu bạc trốn nào đấy, như thể các bộ phận bị tách rời mỗi ''đứa'' một việc không thể thống nhất.

-Hay là mình bỏ xứ đi nhỉ?

Đột nhiên cô nàng thốt lên một câu ngớ ngẫn, bỏ xứ đi chỉ khi cô mang tội gì đấy sợ xấu mặt với thiên hạ hay đại loại thế mới bỏ xứ, đằng này cô đã gây tội gì đâu, chỉ là...

Hàiz, lại nằm quật ra thở dài, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách đâm chiêu thì bỗng nhiên gương mặt Vũ Khiết Uy xuất hiện một cách hù người làm Sầm Ngọc Tuyết hét một tiếng ''Á'' và bật dậy, thế là hai cái đầu đập vào nhau một tiếng ''binh'', hai thanh niên ôm đầu nhăn nhó.

-Mày làm gì phản ứng ghê thế, mà đầu mày làm bằng đá à?!! -Vũ Khiết Uy hằn hộc.

Sầm Ngọc Tuyết cũng chẳng hơn gì mắng lại:

-Không phải tại mày à, tự nhiên chum đầu vào làm gì, tao xém bị mày hù đứng tim chết rồi đấy!!

Sau đó, không gian lại trở nên yên ắng khi cả hai trừng mắt với nhau xong, Vũ Khiết Uy nắm tay đưa lên miệng ho he vài tiếng, Sầm Ngọc Tuyết lén liếc mắt nhìn, e dè hỏi:

-Mày...qua đây làm gì?

Cũng xoay nửa mặt nhìn lại cô, Vũ Khiết Uy huơ huơ cái điện thoại của mình trả lời:

-Mẹ mày gọi điện, bảo tao sang xem mày thế nào? Con gái ở nhà một mình nên bác ấy lo!!

Nghe vậy, Sầm Ngọc Tuyết thu người phụng phịu lầm bầm:

-Mẹ này.

Nhưng không hiểu sao, lúc này đây cô lại không cần cái quan tâm của Vũ Khiết Uy nữa. Làm theo lời mẹ cô ư? Nó có thể từ chối, vậy cớ gì đồng ý? Quan tâm với tư cách bạn bè, cô không cần, nếu chỉ đơn thuần là thế, cô cũng chấp nhận bản thân mình vớ vẫn mà đuổi Vũ Khiết Uy về, nó nén lại đây, chỉ tổ làm cô thêm khó xử. Lòng thầm mong nó về càng sớm càng tốt.

-À này...!! -Đột nhiên lên tiếng, Sầm Ngọc Tuyết giật mình lớ ngớ đáp lại lời Vũ Khiết Uy.

-Ơ, hả?

-Mày...nếu không ổn, thì...mắng chửi gì tao cho hả hê đi, im lặng thế...tao không quen!! -Vũ Khiết Uy nửa dừng nửa nói.

Sầm Ngọc Tuyết tối mặt, xoay người đối lưng hẳn với cậu, âm giọng trùng xuống mang khí lạnh yêu cầu:

-Tao chẳng sao cả, cho nên là mày mau về đi!!

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro