(H+)Bạn Thân Là Đồ Biến Thái [Chapter2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Tuyết, vừa có người tỏ tình tao đấy, mà tao cũng có chút cảm tình.

Trong căn - tin trường đại học, cả hai đang ăn trưa với nhau thì đột nhiên Vũ Khiết Uy lại nói nên một câu với thái độ rất ư là khoái chí. Sầm Ngọc Tuyết đang ăn nghe vậy thì tay cầm nỉa đột nhiêm găm mạnh vào miếng thịt một tiếng ''Cốp'', nhưng vẻ mặt cô nàng lại chẳng thể hiện tí cảm xúc gì, Vũ Khiết Uy ngó nhìn Sầm Ngọc Tuyết một cách kì lạ, song thì bật đứng dậy, vừa bưng khây đồ ăn vừa lên tiếng:

-Tao đi trước đây, gặp mày sau!!

''Hừm''

Ngó nhìn theo bóng lưng của Vũ Khiết Uy, Sầm Ngọc Tuyết bỗng chau mày, càng nhìn càng thấy bực, cô buông nỉa giơ ngón giữa lên chửi một câu:

-Bà khinh!!

Vũ Khiết Uy cứ thế mà đi mất, không thèm nhìn lại lấy một lần.

-Vợ chồng các người lại cãi nhau nữa à?

Đang lúc núi lửa sôi sùng sục, ấy vậy mà con bạn khốn nạn lại quăng chất ''kích thích'' cho núi lửa phun trào. Sầm Ngọc Tuyết liền quất ánh mắt dày đặc cơn giận về phía cái đứa vô tình gây ra tội lỗi, làm cho nhỏ dựng tóc gáy rùng mình một cái.

-Nhìn bọn này có chỗ nào giống vợ chồng không hả?

Khoé môi giựt giựt, tấm thân nhỏ bé kia bị hù đến không dám thốt lên nửa lời, chỉ âm thầm đáp trả:

-''Giống quá đấy chứ''!!

Nhỏ là Mạc Anh Nhi, là bạn học hồi cấp 3 với cả hai, cũng vào cùng trường đại học nên thỉnh thoảng hay gặp nhau. Nhỏ cũng là một trong những đứa luôn cho rằng Vũ Khiết Uy và Sầm Ngọc Tuyết là một đôi trời định, bởi từ lúc biết nhau tới giờ...chưa bao giờ nhỏ thấy hai đứa nó chia cách cả, dù cãi nhau thế nào thì vài ngày sau lại dính nhau như keo 502. Nhưng mỗi khi đề cập, Sầm Ngọc Tuyết lại luôn chối bỏ, chỉ mỗi Vũ Khiết Uy là luôn im lặng, không biện mình cũng chẳng buồn thừa nhận.

***

Sau khi kết thúc buổi học, như thường lệ là hai đứa về cùng nhau, Vũ Khiết Uy sẽ lái xe chở Sầm Ngọc Tuyết về đến tận cửa. Nhưng nào ngờ đột nhiên tình hình thay đổi, Vũ Khiết Uy bảo cô tự lái xe về, thật sự khi nghe điều đó cô khá là ngạc nhiên, nhưng khi hỏi lý do thì tên ngốc đó lại bảo sẽ tự đi bộ về nhà, lại còn nói lâu lâu muốn thay đổi không khí. Ai mà tin cho được chứ, rõ ràng mờ ám. Sầm Ngọc Tuyết quyết định núp để canh xem Vũ Khiết Uy đang giở trò gì, và...sự thật đập vào mắt, Sầm Ngọc Tuyết ngỡ ngàng ngây người khi thấy cái tên luôn bước ra khỏi cổng trường cùng mình giờ lại sánh bước với đứa con gái khác. Đột nhiên cô có chút chạnh lòng, tên ngốc đó lại còn cười nói vui vẻ như thế. Chẳng lẽ là thật sự phải lòng người ta rồi ư?

Nhưng...

-Khỉ thật, sao mình phải quan tâm chứ, nó yêu ai thì kệ nó, hừ!!

Nói rồi, cô phi ngựa...à không, tự lái xe về nhà, đã bao lâu rồi cô mới một thân một mình trên con đường đi về này nhỉ?

̀....

Sao đột nhiên nó lại xa đến như thế?

Tay siết chặt vào tay cầm, Sầm Ngọc Tuyết tăng tốc, lúc này, cô thật muốn về nhà thật nhanh, chỉ muốn sà vào giường và nhắm mắt ngủ một giấc.

''Cố dối lòng...rằng mình vẫn ổn''

Trong giấc mơ, cô thấy bản thân chứng kiến cảnh tượng Vũ Khiết Uy đang ân ân ái ái với đứa con gái kia. Ngay cả trong mơ cô cũng thấy lòng ngực thắt lại, khó chịu và hụt hẫng vô cùng, khi chỉ nghĩ đến viễn cảnh Vũ Khiết Uy sẽ không bao giờ bên cạnh cô nữa.

Sựt tỉnh giấc, Sầm Ngọc Tuyết bật dậy thở gấp vài hơi, cô đưa tay lên lòng ngực mình cắn môi, cảm giác lo sợ này là sao? Có phải cô đã quá tự tin cho rằng tên ngốc đó sẽ không bao giờ rời mình chỉ vì cả hai quá thân thiết nhau nên bây giờ sự lo sợ tăng gấp bội?

Đột nhiên, những hình ảnh ''chạm'' vào nhau hiện lên trong tâm trí Sầm Ngọc Tuyết, cảm giác khi Vũ Khiết Uy khiến cơ thể cô rao rực vẫn còn đó, những ngón tay di chuyển khắp người một cách dịu dàng và yêu thương. Bất giác, cô cảm thấy sóng mũi cay cay, cong chân lên, Sầm Ngọc Tuyết gục đầu vào gối, mái tóc xõa rớt xuống che hết khuôn mặt, cô lầm bầm:

-Mày thật không công bằng, Khiết Uy!!

***

Ngày hôm sau, dĩ nhiên tuy không có tâm trạng nhưng đến trường là vẫn phải đi, người lớn mà, đâu thể vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng chỉ có điều hôm nay cô im lặng hơn thường ngày, đi ăn cũng chẳng thèm đi, nói chuyện thì đôi ba câu cho có. Mạc Anh Nhi thừa biết vì sao, tìm sang Vũ Khiết Uy thì thấy gã lại đang ở cùng với người khác. Nhỏ vô cùng bàng hoàng, chẳng lẽ sóng gió thật sự đã đến với cặp đôi trời định mà nhỏ ngưỡng mộ rồi sao? Đã khẳng định dù trời sập hai đứa nó cũng sẽ không xa nhau mà.

Mạc Anh Nhi trên đầu xuất hiện đám mây đen, sở dĩ nhìn Vũ Khiết Uy và Sầm Ngọc Tuyết ở cạnh nhau cũng là niềm vui của cô. Cớ gì số phận lại nỡ để chuyện vớ vẩn này xảy ra chứ? Àiz.

***

''Cộp'', đặt mạnh cây bút lên mặt bàn, Sầm Ngọc Tuyết thở hắt một tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Lúc đi ngang qua cây cột cách lớp chừng 10m, cô đã không để ý rằng, Vũ Khiết Uy đã ở sau cây cột ấy cố tình tránh mặt cô, nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng cô cho đến lúc khuất dạng.

***

Vài ngày sau đó nữa, vẫn lại là khung cảnh lạ lẫm ấy tiếp diễn, hai nhân vật chính lại trở nên dần xa cách, Mạc Anh Nhi hoang mang cố tìm cách giúp hai đứa nó nhưng đều vô dụng. Kết thúc thật sao?

Mà...

Hai đứa nó đều vốn không thừa nhận chuyện yêu nhau, nên gọi là ''kết thúc'' như một đôi liệu có được không? Mạc Anh Nhi tay chống cằm đâm chiêu, quả thật...Sầm Ngọc Tuyết và Vũ Khiết Uy không hề có danh phận gì với nhau cả, nên dù Vũ Khiết Uy có đi lại với người khác, Sầm Ngọc Tuyết cũng không hề có quyền lên tiếng.

-HÀIZ!!

Một tiếng thở dài não nề, Mạc Anh Nhi nằm dài ra bàn chán nản, bởi vậy, cô mới ngán mấy chuyện yêu đương, quan hệ trai gái phức tạp, nhìn chúng nó yêu nhau cũng vui mà, đối với những đứa lười như cô.

''Cầu mong hai đứa nó sớm làm lành''

***

Bật nhạc, đeo tai phone, Sầm Ngọc Tuyết ngồi dựa lưng vào tường, những bản nhạc buồn được phát lên càng làm tâm trạng cô trùng xuống, Sầm Ngọc Tuyết lim dim đôi mắt, vài cơn gió mang sự dễ chịu đi ngang sân thượng như muốn ru ngủ cô. Nhưng đột nhiên, một cảm giác khác lại truyền đến khiến đôi mày cô chau lại khó chịu.

-Ưm...

Từ từ mở mắt, Sầm Ngọc Tuyết ngỡ ngàng khi đập vào mắt cô là Vũ Khiết Uy đang hôn cổ và xoa bóp ngực cô một cách rất thản nhiên.

-''Sao nó dám...''!! -Trợn mắt, đôi đồng tử như muốn bắn ra cả laze, Sầm Ngọc Tuyết một lực đẩy mạnh Vũ Khiết Uy ra khỏi người mình, tiện khuyến mãi cho luôn bạt tay thần chưởng.

Song, cô lườm một cái giận dữ rồi hất mặt bỏ đi mà không thèm nói lấy nửa lời với cậu, chỉ khi đi khuất thì mới cất tiếng:

-Thằng khốn đó, nó nghĩ nó đang làm gì thế, thích đứa khác còn muốn làm thế với mình, tưởng mình là đứa con gái không đàng hoàng sao, có giỏi sao không làm với cái đứa nó thích đi!!

Nói đến đây, Sầm Ngọc Tuyết chợt sựng lại, hai tay cô siết chặt rung người, theo dòng cảm xúc đang bứt xúc mà đá vào chân cầu thang một phát...kết quả lại ngồi thụp xuống ôm chân nhăn nhó than:

-Đau vãi!!

*Sân thượng*

Còn lại một mình, Vũ Khiết Uy tối mặt đưa tay lên chạm lấy chỗ vừa bị tát và...bất giác mỉm cười.

***

Tối cùng ngày hôm đó, điện thoại của Sầm Ngọc Tuyết chợt có tin nhắn, cô đang làm gì đó bên laptop liền đưa tay sang lấy và xem, trên màn hình điện thoại hiện một dòng tin làm cô không khỏi kinh ngạc ''Ra ngoài tao gặp chút, không gặp không về''.

Bất động vài giây, trên đầu Sầm Ngọc Tuyết nổi ngã tư đường rồi lạnh lùng tắt máy, cố lơ đi thứ vừa thấy mà tiếp tục làm việc của mình. Nó nghĩ sao vậy chứ, giờ này cũng đã hơn 9h tối, tự nhiên mò tới đây làm gì, đúng là...

Nửa tiếng sau, Sầm Ngọc Tuyết vẫn ở trong phòng không có dấu hiệu gì là ra gặp Vũ Khiết Uy cả. Sau khi làm xong công việc của mình thì đã hơn 10h, cô toan định đi ngủ thì tò mò không biết cái tên nào đó có còn ở đây không, kẻo lại bị cảnh sát mời về đồn vì tội khả nghi thì mệt.

Kéo rèm cửa sổ qua một bên, Sầm Ngọc Tuyết mở cửa ngó xuống, do bên dưới chỉ có mỗi một cột đèn nên trời khá là tối, cô cố banh con mắt để dò xét từng khúc đường và...

''Ặc''

Không gặp được cô nó không về thật à?

Một giọt mồ hôi chảy dài bên má, Sầm Ngọc Tuyết bàng hoàng, nhưng lỡ xuống đó vô tình hàng xóm bắt gặp thì...nhưng, cũng không thể để Vũ Khiết Uy mãi đứng đó. Thôi thì, cẩn thận vậy.

Sầm Ngọc Tuyết lén rời khỏi nhà một cách xuôn xẻ, cô chạy đến chỗ của Vũ Khiết Uy nhăn nhó mắt mày lên tiếng:

-Cút về nhà đi, mày muốn tao mang tiếng à?

Trái ngược vẻ lo lắng của Sầm Ngọc Tuyết, Vũ Khiết Uy lại vô cùng bình thản tiến đến gần, gã không nói không rằng đẩy mạnh cô vào tường, khóa môi và hai tay sờ soạng khắp người cô. Quá bất ngờ, Sầm Ngọc Tuyết nào kịp phản ứng gì, cứ thế một vài phút sau, khi đã nhận thức được mọi việc thì mới chống cự lại. Cô ''Ư, ứ'' trong miệng, hai tay đấm thùm thụp vào ngực Vũ Khiết Uy, nhưng tên ngốc này vẫn cố chấp, một tay bóp ngực, tay kia lại di chuyển xuống bên dưới, Sầm Ngọc Tuyết liền trừng mắt vì Vũ Khiết Uy đang có ý định cởi nút quần mình ra, cô liền vội luồng tay mình xuống nắm lấy cổ tay của của Vũ Khiếp Uy lại, đồng thời co chân lên gối một phát vào bụng khiến Vũ Khiết Uy vì cơn đau mà phải buông thả Sầm Ngọc Tuyết ra. Cả hai lặng người nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt của Sầm Ngọc Tuyết vừa hiện một nổi tức giận lẫn sự buồn bã, khoé mi cô ứa lệ, nghẹn giọng như sắp khóc đến nơi nói:

-Mày quá đáng lắm, đừng có xem tao như con ngốc mà chơi đùa kiểu đó, mày...!!

Nói đoạn, Sầm Ngọc Tuyết cắn môi im lặng, cô cố tìm lời để mắng chửi nó cho hả giận, nhưng không hiểu vì sao lúc này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng khi nhìn vào Vũ Khiết Uy, Sầm Ngọc Tuyết ức chế dậm chân quát:

-Aaaa, tức chết mất!!

Song, một mạch bỏ vô nhà, chưa bao giờ mà cô đạt đến đỉnh điểm của tức giận đến vậy. Vũ Khiết Uy, tại sao nó lại làm như vậy? Nó xem cô là trò tiêu khiển của nó chắc?

Vậy từ trước đến giờ thì sao?

''Cạch'', đóng cửa phòng, Sầm Ngọc Tuyết phóng lên giường kéo chăn chùm kín mích từ trên xuống dưới, liệu trong đó...những giọt nước mắt có đang rơi?

Bên ngoài, ngó lên phòng của Sầm Ngọc Tuyết vài giây, Vũ Khiết Uy khẽ rũ mắt cúi đầu.

-Xin lỗi!!

Màn đêm lại trở nên tỉnh lặng, Vũ Khiết Uy lủi hủi hòa mình vào bóng tối và dần khuất dạng.

Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro