(H+)Bạn Thân Là Đồ Biến Thái [Chapter1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ư, a...a...a, mạnh nữa lên, s...sướng quá...''.

Âm thanh, hình ảnh sống động, chiếc laptop đang chiếu những cảnh nóng với người xem là một thằng con trai, nó xếp hai chân bằng lên ghế, hai tay gác sau đầu ngã lưng thong thả thưởng thức. Dĩ nhiên chẳng có gì lạ ở độ tuổi 19 lại mê mẩn những thứ này, nhưng khổ nổi, thằng nam chính này hơi bị kì dị khi nó chẳng bao giờ chịu xem phim nóng ở nhà nó, chuyên môn đến nhà người khác hoặc mượn điện thoại và luôn để lại lịch sử web đã xem như muốn bảo rằng ''tao muốn đứa chủ đổ vỏ'', nếu như có bị ai đó phát hiện.

Cạch, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bên ngoài xuất hiện một cô gái cột tóc đuôi gà, mặc chiếc áo thun trắng tay dài hình con gấu to đùng, cái quần jean ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn, cô nổi ngã tư đường trên đầu hừng hực lửa đỏ quát tháo:

-Đ** m*, coi phim s** thì vặn volume nhỏ dùm cái đi thằng chó!!

Bỏ ngoài tai tiếng chửi, thằng không có dây thần kinh xấu hổ kia ngữa đầu ra sau ghế, tay chỉ chỉ vào quần mình lên tiếng nói:

-Ê, giải quyết hộ tao cái mày!!

''Bốp''

''Rầm''

Chiếc dép phi thẳng vào mặt, thằng nhỏ theo quán tính giật mình lật ghế ngã ra đất. Cô gái khạc nước bọt rồi phun ra vẻ khinh bỉ, sau đó đóng rầm cửa bỏ ra ngoài. Mặc dù chuyện này vốn luôn lập đi lập lại suốt bao nhiêu năm qua, nhưng cô vẫn không tài nào chịu nổi.

-Sao mình làm bạn được với nó hay thật!! -Cô lầm bầm.

Tên vừa rồi là Vũ Khiết Uy, là bạn thân hồi cấp 2 của cô, Sầm Ngọc Tuyết. Hồi mới biết nhau cô đánh giá Vũ Khiết Uy là người rất hồn nhiên, cậu ta luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái, không áp lực hay căng thẳng mọi hoàn cảnh. Ban đầu tưởng cả hai chỉ là mối quan hệ bạn học cùng lớp, nhưng không ngờ có ngày cả hai lại trở nên thân thiết, cơ mà lý do thân thiết lại cẩu huyết vãi chưởng. Lần đó nó bị chuyển chỗ xuống phía sau cô, vài ngày đầu thì vẫn bình thường không vấn đề gì cần bận tâm, ấy vậy mà khi đã nói chuyện nhiều với nhau, nó bắt đầu bộc lộ bản chất. Thật sự lúc đó cô kinh ngạc lắm, lại thất vọng khủng khiếp, vì cô vốn thích cái cách nó hồn nhiên, nào ngờ hình tượng đẹp đẽ của nó trong lòng cô ''rắc'' một cái...nát tan thành từng mảnh.

''Hàiz'', cũng vì nó ngồi phía sau, nên xuyên qua lớp áo trắng kia sẽ thấy áo ngực, thử hỏi bạn chịu nổi không khi thỉnh thoảng nó lại kéo dây áo bạn rồi buông ra làm cái bẹp, đã thế còn bóp cút cài để áo bung ra. Mỗi lần như thế, cô lại xù lông cáu xé Vũ Khiết Uy, vậy mà lại chẳng có tác dụng gì, bởi vì...

''Nó, là một thằng biến thái ngầm''

Chưa kể, Vũ Khiết Uy rất thường hay dùng chân đưa lên chỗ ghế của cô rồi cựa cựa vào eo cô vẻ thích thú. M*, cái thằng chân dài đấy, cô chỉ hận không thể chặt đi vài khúc chân của nó cho bỏ ghét.

***

''Ê Ngọc Tuyết, tao thích mày, hẹn hò không?''

''Đ** nhé, cút ra cho bà''

Đến tỏ tình cũng đầy cẩu huyết, cuối cấp 2 đột nhiên nó lại bảo thế rồi bắt đầu có nhiều câu nói và hành động bạo dạng hơn, thề, chỉ muốn tránh như tránh tà.

***

Lên cấp 3, trời xui đất khiến thế quái nào hai đứa lại chung lớp, chỉ ăn may được cái Vũ Khiết Uy ngồi dãy 4, còn cô ngồi dãy 2. Nhìn nó ức chế mà chỉ muốn cười bể bụng chọc tức nó.

-"Ngọc Tuyết, tao đến nhà mày chơi nhé"!!!

-"Gì? Mơ đi con"!!

-"Xì, tao còn định mua socola đem qua ăn cùng mày"!!

Phải, lần đó cô vì bị đống socola của nó mê hoặc mà cho nó đến nhà, khôn ba năm dại vì socola mà. Thật lúc đó không biết nó có mưu đồ gì, sở dĩ lần đó có bố mẹ ở nhà nên nó chỉ đến chơi một hồi rồi thôi. Nhưng, ấn tượng để lại là hơi bị nhiều, bố mẹ cô lại rất thích nó, điều này thì cô hiểu, bởi nó rất biết cách lấy lòng người khác mà.

-Tiểu Tuyết, thằng bé Khiết Uy đó với con chỉ là bạn thôi sao?

-Vâng!!

-Trời ạ, kiếm được một đứa vừa tốt bụng vừa ngoan hiền như thế khó lắm nha con!

-M...mẹ à.

Kết quả...

Sầm Ngọc Tuyết, chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến thế. Vũ Khiết Uy, đúng là đồ xảo quyệt.

***

Năm lớp 11, đương nhiên là lại học cùng nhau rồi, Vũ Khiết Uy nói ra thì nhan sắc cũng được, rất ăn ảnh thờ à không, đủ để đóng khung cho giải trai đẹp, thân thể cũng có múi, nên việc được gái thích là điều đương nhiên. Nhớ có lần, một chị lớp trên ngỏ lời với nó, cô vì tò mò nên mới nghe lén bọn họ, nhờ đó mà cô mới biết rằng ''Thằng khứa này không thích ngực bự'', cô còn nhớ in cái cách nó từ chối người ta.

''Ngực chị lớn thế, tôi không thích, nếu nó xẹp xuống may ra tôi còn cho cơ hội''.

Éc éc.

Thật mừng vì Vũ Khiết Uy nó không ăn tát từ chị gái đó.

Nhưng, cũng có mẫu con gái nó thích tỏ tình. Cô lại tiếp tục hành động cao cả mò theo coi lén. Nhiều trường hợp cô còn tưởng Vũ Khiết Uy đồng ý mà lòng ngực bỗng ép lại đến khó thở, đến lúc nó từ chối người ta thì mới bình thường trở lại.

Ơ? Tại sao thế nhỉ?

***

-"Ngọc Tuyết, hôm nay mày mặc quần lót màu gì"?

-"Đen, đỏ, hồng ,trắng, mày đoán xem"!!

-"Ưmm...".

Vũ Khiết Uy đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ, sở dĩ cô trả lời thế là vì muốn chơi nó, chứ đời nào cô thèm trả lời. Và kết quả cho sự chơi dại của cô là...Vũ Khiết Uy thản nhiên kéo váy cô lên xem rồi phán:

-Mày láo, quần lót tím chứ hồng, trắng đen gì..., tím mơ mộng nữa chứ.

-Biến thái vừa thôi thằng qủy!!

***

Lần sinh nhật thứ 18, buổi tiệc đang diễn ra êm đẹp, Vũ Khiết Uy đột nhiên kéo cô vào phòng, ban đầu cô hơi bị lo sợ rằng thằng biến thái này làm liều, ai dè sau khi khóa chốt cửa, nó vô tư chỉ vào cái laptop của cô yêu cầu:

-Xem s** kỉ niệm đi mày.

-Ặc!!

Không biết mức độ nghiện mấy thứ đó của nó đến mức nào, cô chỉ bực mình chứ không hề ghét gì sở thích của Vũ Khiết Uy, mà nói mới để ý, cô cũng chưa từng thấy nó ''quấy rối'' ai ngoài cô bao giờ cả.

***

-"Nà, chiều tao qua nhà mày nhé".

-"Làm gì"?

-"Xem phim".

Vũ Khiết Uy luôn canh lúc bố mẹ cô không có nhà mà đến, vậy ban đầu gặp mặt làm gì? Không lẽ để bố mẹ cô tin tưởng rồi dù nó có đến lúc vắng mặt cũng chẳng sao? Ôi không.

-"Xem chung đi mày, coi mà học hỏi kinh nghiệm".

-"Cút".

Còn lâu, cô mới coi chung phim nóng với nó.

Vũ Khiết Uy, nó đã coi phòng cô như căn cứ của riêng nó mà lần nào đến cũng tự tiện xông vào. May là có đề phòng trước, đồ lót cô đã bỏ trong tủ và luôn "phong ấn" kĩ càng, không thì nguy.

***

Mặc dù giờ đây đã là sinh viên, nhưng bản tính của nó vẫn không thay đổi. Sầm Ngọc Tuyết đang ngồi bên sofa xem tivi thì đột nhiên hai cánh tay từ phía sau luồn đến chạm lấy bộ ngực không quá to cũng không nhỏ của cô mà nắn bóp, đỏ mặt, Sầm Ngọc Tuyết lúng túng:

-Vũ Khiết Uy, mày...ư...

-Ngực mày vẫn là nhất đấy! -Vũ Khiết Uy ranh mãnh bóp nặng tay hơn.

Sầm Ngọc Tuyết nhắm một bên mắt, hành động này xảy ra nhiều lần rồi, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy nóng người, cái cách Vũ Khiết Uy chạm vào cô, thật sự...rất thích. Tuy vậy, nhưng cả hai lại chưa hề ''làm tình'' lần nào, chỉ vờn nhau mà thôi.

-Tiểu Tuyết.

Đột nhiên giở chứng, Vũ Khiết Uy gọi tên cô một cách thân mật, nó ghé mặt sát tai cô phà hơi thở nóng làm cô rụt cổ một bên. Tiếp đó, Vũ Khiết Uy ngậm lấy vành tai và liếm. Sầm Ngọc Tuyết run người.

-Tiểu Tuyết, thật đáng yêu! -Vũ Khiết Uy lại tiếp tục thì thầm bên tai cô kích thích, chất giọng ma mị đến đáng sợ, Sầm Ngọc Tuyết như bị cuốn vào sự hưng phấn của Vũ Khiết Uy tạo ra.

''Chốc'', di chuyển cái hôn xuống cổ, bã vai. Song, một bàn tay kéo vạc áo Sầm Ngọc Tuyết lên, tay kia bóp nút cài áo ngực làm nó lỏng ra, Vũ Khiết Uy dùng ngón trỏ và ngón cái se se hai nhủ hoa đồng thời vẫn nắn bóp bộ ngực của Sầm Ngọc Tuyết.

-Ah! -Sầm Ngọc Tuyết khẽ rên.

Vũ Khiết Uy mỉm cười rồi đưa mặt lên hôn môi cô, hai chiếc lưỡi ướt át nghịch ngợm quấn quýt lấy nhau. Vũ Khiết Uy nhân đó làm tới, đưa một tay xuống cởi cút quần, luồn tay vào sâu bên trong thám hiểm. Cảm giác lạ liền truyền đến, Sầm Ngọc Tuyết ưỡn người một cái, ''ư'' khẽ đưa tay Bám lấy ống tay áo của Vũ Khiết Uy chau mày.

Những ngón tay hư hỏng vẫn đùa giỡn bên ngoài lớp quần lót khiến nó bắt đầu ươn ướt, rời môi nhau ra, Vũ Khiết Uy qủy quái trêu:

-Đã ướt rồi sao, mày cũng dâm phết đấy.

Đỏ mặt, Sầm Ngọc Tuyết dùng hàm răng cá sấu cắn vào tay Vũ Khiết Uy, vừa cắn vừa nói:

-Còn không phải tại mày sao?

Thấy vậy, Vũ Khiết Uy hơi im lặng một chút rồi đột nhiên cười nhếch, ngay sau đó liền khom người, đưa miệng vào hóc cổ Sầm Ngọc Tuyết mà cắn lại một phát, song song hành động đút tay vào trong quần lót...dùng thẳng hai ngón đi vài ''khe núi''. Bất ngờ trước hai hành động kích thích cùng lúc, Sầm Ngọc Tuyết bỏ cắn, tròn mắt lệ đọng mi lắp bắp:

-Thằng....thằng khốn nạn, mày...mày thô...bạo quá đó. 

Vũ Khiết Uy cử động hai ngón tay bên trong, Sầm Ngọc Tuyết chợt vươn vòng tay ôm chặt lấy cổ Vũ Khiết Uy nhăn mặt.

''Hừ'' Mi mắt hơi rũ xuống, tiếp tục đưa lưỡi liếm tai, Vũ Khiết Uy lại hành động ngón tay nhanh và mạnh hơn. Sầm Ngọc Tuyết nhất thời không thể không rên la vì sướng, bên dưới cô nóng ran, dâm thủy không ngừng tuôn ra.

''A...a~...Kh...không, Khiết Uy...sắp...sắp ra...a...!! -Tiếng nói đứt quãng của Sầm Ngọc Tuyết tự nhiên làm Vũ Khiết Uy kinh ngạc. Lần đầu tiên, Sầm Ngọc Tuyết gọi ''Khiết Uy'' ngọt như thế.

-A!! -Cô cuối cùng reo lên một tiếng nữa rồi thả lỏng người thở hổn hển.

"Hộc...hộc..."

Vũ Khiết Uy rút tay ra và nhìn bàn tay mình đầy dâm thủy của cô liền cười thõa mãn đưa lên liếm một cái. Song, cậu đi qua ngồi lên sofa cạnh cô nói:

-Mày vừa gọi Khiết Uy đấy.

Giật mình, Sầm Ngọc Tuyết xanh mặt cố chối bỏ.

-Mày nghe lầm rồi.

Rũ mắt, Vũ Khiết Uy hình như không có ý định cãi lại, chỉ rút khăn giấy lau tay mình và bảo:

-Mà mày định mặc vậy không thay đồ à? Hay là muốn TIẾP?!! -Vũ Khiết Uy nhấn mạnh từ "tiếp".

Nghe vậy, vội kéo áo xuống, Sầm Ngọc Tuyết đứng dậy dậm chân hứ một tiếng rồi bỏ vô phòng. Vũ Khiết Uy nhìn theo cô cười khoái chí. Nhưng sau đó cậu lại trở nên trầm mặc, ngã người ra sau thở dài chán nản.

-Vẫn chưa được sao?

Hàiz.

Hế chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro