Yêu Không Ngừng Nghỉ (Chapter1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, tui trở lại với thể loại H này rồi đây. Nói chứ bỏ viết H từ khi full Bí Mật Của Vì Sao tới gi, nên giờ viết lại không biết ổn hong nữa, có gì mọi người đừng khắt khe với tui quá nha, đọc giải trí dzui hoy~~

•••

''Hah...ưm...nhanh, nhanh nữa đi. Em muốn mạnh cơ~''

Đặng Dương lại gặp phải cơn ác mộng suốt ba năm qua mà giật mình thức dậy giữa đêm hôm, anh buồn bực vò đầu bứt tóc mang theo cặp mắt thâm quầng trèo xuống giường, đến tủ lạnh lôi ra mấy lon bia rồi ngồi đó mà uống giải tỏa tâm trạng. Ba năm trước, anh bị cô người yêu từ thuở học sinh cắm cho đôi sừng dài thòng, đã thế cô ta còn trơ trẽn tới mức lúc lăn trên giường với nhân tình còn cố ý gọi điện thoại cho anh, hại anh nghe thấy những âm thanh dâm dục kinh tởm của cô ta khi ngoại tình. Sau hôm đó anh dứt khoát nói lời chia tay, xóa bỏ hết tất cả mọi thứ về cô ta, thậm chí là chuyển nhà đi khỏi thành phố có quá nhiều kỷ niệm của hai người. Đặng Dương thật sự rất sốc, người con gái ngoan hiền dễ mến đi cùng với anh suốt thời học sinh đến giai đoạn trưởng thành, cuối cùng lại biến anh thành một thằng ngu không biết gì. Kể cả tình yêu chân thành của anh cũng không đổi được cái kết nào có hậu, Đặng Dương tức giận vô cùng, anh chăm lo quan tâm cô ta từng chút một, yêu thương chiều chuộng như thế rốt cuộc có chỗ nào cô ta còn chưa hài lòng?

Sau ba năm, mặc dù tình cảm đã vơi đi nhiều nhưng trong lòng Đặng Dương vẫn có gì đó không cam tâm len lỏi.

.

Sáng hôm sau, vì uống nhiều bia và thức trắng đêm nên người nào đó vác cái thân uể oải tới công ty, không nói còn tưởng đâu anh bị công ty bốc lột sức lao động trong thời gian dài. Châu Linh ngồi bên cạnh vỗ vai anh một cái bép, nói: ''Tươi tỉnh lên coi, ông như vậy lát nữa nhân viên mới tới sẽ dọa sợ người ta đó.''

Châu Linh không chỉ là trưởng phòng, mà còn là bạn học thời cấp 2 của anh. Giữa hai người thân thiết nhiều khi cũng không câu nệ trên dưới, Đặng Dương hỏi: ''Nhân viên mới, sao tôi không biết gì vậy?''

Châu Linh làm thái độ ghét bỏ, đáp: ''Làm sếp đi rồi chuyện gì cũng được biết.''

Lời Châu Linh vừa dứt, có người đã mở cửa phòng bước vào. Bộ váy công sở bó sát người tôn lên ba vòng hoàn hảo, nước da trắng hồng mịn màng cùng làn tóc đen dài trượt trên bả vai xuống, cô gái vừa xuất hiện giống như mang theo cả mùa xuân ùa vào căn phòng, một làn gió mới ngọt ngào ngập tràn. Môi đỏ cô cười mỉm, gật đầu chào các tiền bối.

''Em là Chu Yến, rất mong được làm việc vui vẻ với mọi người ạ.''

Cả phòng liền vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt, Đặng Dương cũng quán tính vỗ theo nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chu Yến, đột nhiên thấy quen quen. Có lẽ vì phong cách trang điểm theo hướng phương Tây của cô ấy nên nhất thời anh chưa nhận ra, mãi khi Châu Linh đá chân anh một cái, thấp giọng nói: ''Đồ vô tâm, nhìn kỹ xem, nốt ruồi ở khoé mắt trái em ấy có quen không!''

Người có nốt ruồi ở khoé mắt không nhiều, mà nói người có quen biết với Đặng Dương với đặc điểm như thế tức thì anh nhận ra ngay. Chu Yến - đàn em khóa dưới cùng hoạt động chung câu lạc bộ với anh hồi cấp 3. Đã lâu rồi không gặp, Chu Yến thay đổi nhiều quá, đến mức anh không nhận ra.

Thế nhưng, Chu Yến chưa bao giờ quên khuôn mặt thân thuộc của anh ngày nào.

''Lâu rồi không gặp anh chị, hai người vẫn khoẻ chứ ạ?'' Chu Yến lễ phép hỏi thăm.

Châu Linh vui vẻ, đáp: ''Chị khoẻ, còn mới kết hôn đầu năm nay.''

Nghe vậy, Chu Yến òa lên chúc mừng đàn chị. Song, cô nhìn qua Đặng Dương, vẫn là ánh mắt trông veo không nhiễm bụi trần như năm nào, Đặng Dương có chút ngại ngùng.

Bởi vì trước đó, anh đã từ chối tình cảm của Chu Yến. Năm lớp 11, có một cô bé nữ sinh hồn nhiên mà anh biết, đã trốn trong góc phòng kiềm nén tiếng khóc một cách xót xa khi mà đã lấy hết dũng khí bày tỏ tấm lòng mình với anh.

''Sau này có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé.'' Châu Linh vỗ vai Chu Yến rồi quay về bàn làm việc.

Bàn của Chu Yến thì ngay bên cạnh Đặng Dương, anh cũng không biết đây chỉ là trùng hợp hay liệu có ai sắp xếp hay không nữa.

Chu Yến gần như không có thái độ lạ thường với anh, vẫn thoải mái, như rằng cô ấy đã vượt qua được mọi chuyện.

Chu Yến cũng rất chăm chỉ, thời gian đầu đều luôn hoàn thành tốt phần công việc của mình, nhận được sự qúy mến của đồng nghiệp. Có lần, một đồng nghiệp hỏi về tình trạng hôn nhân của Chu Yến, cô ấy trả lời rằng mình vẫn còn độc thân, cũng không có người yêu cũ. Đặng Dương trong lòng có chút tò mò nhưng lại không thể mở miệng hỏi, rằng thật sự Chu Yến không hẹn hò với ai kể từ ngày hôm đó sao?

.

Một tháng trôi qua, Chu Yến đã quen với công việc, nhưng vì muốn nâng cao trình độ bản thân mà đã cố ý thường xuyên tăng ca.

''Tiểu Yến đi uống với bọn chị không?'' Một đồng nghiệp lên tiếng gọi hỏi.

Chu Yến cười gượng, lấy làm tiếc nói: ''Em phải viết xong báo cáo hôm nay, hẹn mọi người dịp khác nhé.''

''Vậy à, thôi thế em cũng tranh thủ về sớm đi, dạo này ngoài đường không tốt đâu.''

''Dạ!''

Sau khi mọi người đi hết, Chu Yến ở lại làm việc tới hơn chín giờ mới xong, cô thu dọn đồ rồi ra về. Nhà Chu Yến cách công ty khoảng nửa tiếng đi bộ nên cô không đi xe để tiết kiệm, đường về thì lúc nào cũng có đèn sáng trưng nên cô không lo lắng gì lắm.

Chỉ là hôm nay cô xui.

Đồng nghiệp nói bên ngoài dạo này không tốt là muốn ám chỉ khoảng một tuần nay có nhiều gã đàn ông thường xuất hiện với bộ dạng lõa thể để hù dọa người khác, đặc biệt là nữ giới đi đường một mình.

''Khà khà khà khà...''

Chu Yến giật thót khi từ trong con hẻm một bóng người cao lớn trần như nhộng lao ra, khiến cô hoảng hốt vấp chân ngã xuống đất, đầu gối cạ trên nền si măng thô cứng làm thành một vết thương đỏ chót. Chu Yến nhịn đau đứng lên nhưng nào ngờ bị gã đàn ông nọ nắm tóc giật lại, mục đích của gã là muốn kéo khuôn mặt của Chu Yến đến gần con sâu lớn đang đung đưa của mình.

''Cút ra, cút!!!''

Chu Yến vùng vẫy, nhưng sức của cô căn bản không thể so với một tên đàn ông cơ bắp. Biết mình sẽ gặp nguy nếu cứ tiếp tục như thế, Chu Yến cắn răng, chộp lấy chiếc giày cao gót, nắm chặt mũi giày và nện mạnh đế giày vào hạ bộ của gã.

''GAHHHHH!!! Mẹ nó, con khốn này!!!''

Gã đau điếng ôm hạ bộ run rẩy, ánh mắt đầy giận dữ có biểu hiện sẽ sớm thôi mà lao tới bắt cô. Chu Yến phải nhân lúc gã còn chưa qua cơn đau, cởi giày chạy đi. Mà gã vẫn lì lợm khập khiễng đuổi theo.

Chu Yến không phải kiểu con gái quá yếu đuối, sức khoẻ cũng tốt nên rất nhanh đã bỏ xa gã. Tuy nhiên cũng vì cắm đầu cắm cổ chạy quá nhanh, cô đã va chạm với một người nào đó rồi cả hai cùng nhau ngã xuống. Chu Yến nằm trọn trên cơ thể người nọ, mùi bia thoang thoảng bên cánh mũi cô.

''Đau thật đấy, sao chạy gì như ma đuổi vậy?''

Giọng nói quen quen, Chu Yến ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt ửng đỏ vì uống say của Đặng Dương.

''Anh?''

Đặng Dương cũng kinh ngạc khi người đó là Chu Yến, trong cơn say thế mà tỉnh táo được đôi chút. Anh đỡ Chu Yến đứng lên, vừa hay phát hiện vết thương ở chân của cô.

''Sao em bị thương?''

Chu Yến thở dài, trả lời: ''Xui xẻo gặp phải biến thái.''

Nghe thế, Đặng Dương sửng sốt nhìn về hướng mà Chu Yến vừa chạy đến, không thấy ai mới thở phào. Cũng may Chu Yến thoát được.

''Nhà em ở đâu, anh đưa em về.''

Chu Yến đột nhiên do dự, muốn về nhà thì cô phải quay trở lại đoạn đường gặp gã biến thái kia. Đặng Dương dường như hiểu được tâm trạng của Chu Yến, nên gợi ý cô có thể đến nhà mình ngủ tạm đêm nay. Chu Yến suy nghĩ ba giây, gật đầu đồng ý.

Chu Yến có nguồn thông tin rất chắc chắn rằng Đặng Dương đang độc thân cho nên mới quyết định nhanh như vậy, nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có thể ở gần anh.

.

Đặng Dương dìu Chu Yến ngồi xuống sofa, anh ở một mình nên luôn mua sẵn những đồ dùng thiết yếu. Chu Yến nhìn anh cẩn thận sát trùng rồi dán băng cho mình, trái tim không ngừng rung động.

''Em mặc đỡ quần áo của anh nhé, tắm rửa đi rồi ra ăn tối.''

Đặng Dương lục trong tủ quần áo để tìm bộ đồ ngủ mới nhất rồi đưa cho Chu Yến, trong lúc chờ cô thì anh đi làm thức ăn. Khi Chu Yến tắm xong, mùi thơm đã bay khắp nhà.

''Làm phiền anh rồi tiền bối.''

''Đừng khách sáo.''

Đặng Dương ngồi đối diện Chu Yến, kinh ngạc phát hiện cô thế mà không mặc áo lót, anh sặc nước.

Khụ khụ khụ

Không biết là vì uống bia còn say hay do thứ khác mà khuôn mặt vốn đỏ nay còn đỏ hơn, lại sinh thêm cảm giác nóng ran, Đặng Dương ngượng ngùng cắm đầu ăn lẹ. Ngược lại Chu Yến rất bình thản, cô cũng đoán được anh hẳn đã để ý rồi. Thật ra không phải là cô cố ý không mặc, mà mặc cả ngày nó đã dính mồ hôi rồi nên cô không muốn mang lên người nữa.

''Chút nữa cho em mượn chăn gối nhé, em sẽ ngủ ở sofa.'' Chu Yến nói.

Đặng Dương khó hiểu nhìn lên.

''Sao anh có thể để em ngủ sofa, cứ vào phòng anh mà ngủ.''

Thế nhưng Chu Yến lại đỏ mặt, bên dưới bàn hai chân cứ cạ cạ vào nhau, lúng túng.

''Nếu...nếu vậy thì...không ổn, lắm đâu!''

''Hửm?''

Chu Yến thở hắt ra, dùng một giọng điệu nghiêm túc giải thích:''Bởi vì khắp nơi đều là mùi của anh, em sẽ không kiềm chế được mất.''

Đặng Dương tròn xoe mắt ngỡ ngàng hết vài phút, rồi bằng cách nào đó, ánh mắt của anh lại rơi xuống đôi ngực đang ẩn hiện nhấp nhô theo từng chuyển động của cô. Đầu anh xì khói, vội quay mặt đi.

''Yến Yến, em đừng chọc anh nữa mà.''

Yến Yến! 

Cách gọi thân thương này Chu Yến đã ao ước được nghe lại từ lâu lắm rồi, trong vô thức, Đặng Dương lại gọi cô là Yến Yến. Có nghĩa, anh cũng không hề bài xích cô. Chu Yến mím môi, bên khoé mắt xuất hiện nước mắt hạnh phúc.

''Em sao vậy? Anh, anh làm gì sai hả? Anh xin lỗi, anh...''

Đặng Dương rối lên, huơ tay múa chân khi thấy Chu Yến sắp khóc lớn đến nơi. Nhưng rồi anh đưa tay đến, xoa đầu cô. Có điều Đặng Dương không bao giờ ngờ tới, Chu Yến thế mà đột ngột nắm lấy cổ tay anh, kéo xuống và đặt lên ngực cô ấy. Ngực Chu Yến lớn, bàn tay Đặng Dương cũng không bao bọc hết được.

''YẾN YẾN!!!''

Đặng Dương như trai tân lần đầu được chạm vào ngực con gái, anh gào lên nhưng tay thì không có dấu hiệu rút về. Ngược lại Chu Yến càng ép anh bóp chặt hơn, năm ngón tay đều sắp lúng vào trong độ mềm mại chết người ấy rồi.

''Đặng Dương, em chưa bao giờ hết thích anh, từ đầu đến cuối trái tim em không đón nhận ai khác ngoài anh cả. Lần này, có thể đừng từ chối em nữa được không?''

Ánh mắt long lanh sóng nước nhu tình của Chu Yến như lông vũ vuốt ngang trái tim Đặng Dương, như mật ngọt rót đầy tâm khảm không cho anh lối thoát. Đặng Dương không đáp, thế nhưng lực tay trên bầu ngực Chu Yến lại tăng thêm.

''Ưmm...'' Chu Yến rên khẽ, người rơi run, gọi: ''Dương!''

Một tiếng Dương như kéo cắt đứt sợi dây do dự của anh, Đặng Dương trực tiếp bế bỏng Chu Yến lên tay, đi một mạch vào trong phòng. Mùi hương nam tính của anh xộc vào mũi Chu Yến, càng làm cơ thể mẫn cảm của cô không yên, ngứa ngáy nơi nào đó muốn được đôi tay mát mẻ của anh xoa dịu.

''Em có hối hận không?''

Đè Chu Yến bên dưới thân, âm giọng từ tính của anh không khác gì thứ âm thanh dụ hoặc khiến Chu Yến nguyện sa vào mê muội. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhướng người lên hôn vào môi anh, ánh mắt si tình không che giấu.

''Không hề hối hận.''

Đặng Dương mỉm cười, cúi xuống chiếm đoạt lấy môi đỏ mềm mại kia, Chu Yến cũng đáp trả lại anh một cách hăng say. Mà Đặng Dương càng hôn lại càng không kiềm chế, hết cắn rồi mút mật ngọt bên trong, hai chiếc lưỡi ướt át không ngừng quấn quít nhau, triền miên chỉ thiếu điều nuốt trọn lấy đối phương.

Hahah...

Một hồi sau Đặng Dương lưu luyến rời ra để Chu Yến thở, nhưng vì hôn tới nghiện nên khi cô đủ dưỡng khí rồi anh lập tức ngậm lấy hết môi dưới rồi môi trên, lâu lâu lại không kiểm soát mà cắn có chút mạnh.

Chốc...chốc...

Hai người hôn môi đến hơn hai mươi phút mới chịu thôi, Đặng Dương bắt đầu cởi hết nút áo của Chu Yến, vén trước một bên mà hôn lên xương quai xanh của cô, đến cổ, thành công để lại đánh dấu chủ quyền của mình.

Chu Yên nghiêng đầu, rũ mi. Để Đặng Dương tuỳ ý chiếm đoạt tiện nghi của mình.

Vì cô yêu anh, yêu rất nhiều.

Đặng Đương một tay xoa bóp đầu ngực, nhũ hoa dần cương cứng cạ tới cạ lui ở giữa lòng bàn tay anh. Anh cúi đầu, ngậm lấy trong khoang miệng để đầu lưỡi vui đùa với nhũ hoa.

Huh...ưmmm...

Tiếng rên khe khẽ của Chu Yến bên tai, nhưng Đặng Dương có vẻ chưa hài lòng. Anh muốn cô rên lớn hơn, rên một cách không thể tin đó là âm thanh của chính mình nữa.

''Yến Yến, em thật sự rất xinh đẹp.''

Nói rồi, Đặng Dương cởi đồ trên người mình, cũng thay Chu Yến lột sạch những thứ cản trở còn lại. Thân hình nuột nà quyến rũ, nảy nở vừa nhìn đã mê. Anh liền thả tay xuống bên dưới nơi tư mật, xoa nhẹ trước bên ngoài, cả bé Chu Yến cũng thật mềm mại, sờ rồi lại muốn tham lam sờ lâu hơn. Chu Yến hơi nhíu mày, vô thức khép chân.

''Đừng...'' Đặng Dương dịu giọng, chậm rãi tách hai chân Chu Yến ra, cảnh xuân liền phơi bày trong mắt anh. Đặng Dương khẽ cười, quẹt một cái vào âm vật, trêu: ''Tiểu yêu tinh!''

Chu Yến phụng phịu phồng má, giận yêu nhìn anh. Đặng Dương lại tiếp tục dùng tay kích thích từ từ bên ngoài để Chu Yến làm quen, cũng như làm cô ra dịch mật.

Ahhh~

Mn~

Chu Yến động đậy cơ thể, đỏ mặt lén lút nhìn bàn tay anh lộng hành bên dưới thân mình. Đột nhiên, Đặng Dương đút hai ngón tay ào.

AH!

Lần đầu tiên Chu Yến cảm nhận được nơi ấy mở ra, trước đây lúc tự mình làm cô đều không dám đút ngón tay vào sâu, thường chỉ cọ sát bên ngoài. Nhưng ngón tay của Đặng Dương to hơn cô, cũng dài hơn thế mà một lúc anh đút cả hai ngón. Ở bên trong, càn quấy không ngừng. Chu Yến cũng rất nhanh làm quen, nhưng vẫn không chịu nổi xấu hổ vì tiếng nhóp nhép do dịch mật cô tiết ra nhiều. Đặng Dương nhìn thấy vẻ mặt chín đỏ của Chu Yến, bỗng cười xấu xa cho thêm ngón tay thứ ba, tăng lên lực móc bên trong.

''Ahhh hahh~, Dương, đừng mạnh như thế...em, em không chịu nổi.''

Đặng Dương vờ như không nghe, vẫn duy trì tốc độ đến khi Chu Yến thật sự rên lớn ưỡn cong người. Anh từ từ rút tay ra khỏi chiếc khe quyến rũ ấy, dịch mật chảy từ đầu ngón tay anh xuống tới khuỷu, rồi trước mắt Chu Yến, anh đưa lưỡi liếm sạch không khác gì thứ trên tay anh là mật ngọt qúy giá, liếm không hết thì quá phí.

''Oaaa, anh xấu quá!''

Chu Yến xấu hổ, lấy tay che mặt. Nhưng Đặng Dương nào để cô được yên, anh chồm người lên, kéo tay Chu Yến xuống bên dưới, chỉ dẫn cô nắm lấy cự vật nóng hổi của mình. Khi Chu Yến vừa đụng vào nó có hơi giật mình, rồi cầm lấy trong tay không khỏi lo lắng liệu to như thế thì cô có chịu được hay không. Nhưng nó là của Đặng Dương, cô muốn được anh đưa nó vào bên trong và hòa thành một cùng mình.

''Yến Yến, em vuốt đi.''

Chu Yến gật đầu, đôi tay đẹp đẽ ấy nhẹ nhàng lên xuống, ấm nóng trong lòng bàn tay khiến Chu Yến cõi lòng không yên, rục rịch khó chịu bên dưới vô cùng. Đặng Dương cũng hiểu tâm tư của cô, khi tiểu đệ đã cương cứng lập tức vào chính sự. Anh đặt tiểu đệ trước cửa khe, từ từ đẩy vào bên trong vừa cẩn thận vừa dịu dàng. Chu Yến cắn môi, cô bé bị xâm nhập có vẻ không dễ chịu lúc đầu, cũng bị đau bởi kích cỡ to lớn của Đặng Dương, cô nắm chặt gra giường, hơi thở đứt quãng vì phải từng chút tiếp nhận cự vật.

Cuối cùng, Chu Yến phát khóc khi Đặng Dương đâm xuyên qua màn mỏng qúy giá ấy, tạo cho Chu Yến cơn đau như xé rách cơ thể.

Hức...hức...

"Đau..." Chủ Yến nỉ non.

Đặng Dương chồm tới hôn lên mi mắt cô, liếm đi giọt nước mắt đọng ở đó.

''Cảm ơn em, Yến Yến!''

''Dương, em yêu anh lắm.''

''Anh biết, cô bé ngốc.''

Đặng Dương nhìn dòng máu đỏ rỉ xuống nệm, trong lòng cũng rất khó tả. Anh nhìn lại Chu Yến, rồi bắt đầu nhấp từng cái nhẹ nhàng. Đợi đến khi Chu Yến đã quen nhịp, hong anh dần đẩy nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm cũng đang trở nên rõ ràng khắp căn phòng chỉ tồn tại những âm thanh ái muội.

Phạch...phạch...

''Hmn,...ưmmm, hức, anh ơi...'' Chu Yến rên rĩ.

Đặng Dương cầm hai chân Chu Yến nâng cao hơn, tư thế dễ dàng ra vào không đứt quãng. Bầu ngực lớn đung đưa dữ dội, Chu Yến phải dùng tay giữ lại. Lát sau thì đổi thành hai tay Đặng Dương vừa nhấp dưới vừa nắn bóp bên trên mãnh liệt, nét mặt đê mê của Chu Yến khiến anh thật muốn phát tiết, nhưng vì nghĩ đây là lần đầu tiên của cô nên anh không muốn quá tay. Chỉ duy trì một tư thế truyền thống.

"Ưmmm...hahh ahh~... "

Mồ hôi trên trán Chu Yến lúc này đã ướt cả tóc mái, cô thở dốc nức nở ôm anh, Đặng Dương nhấp sâu hơn, nhanh hơn.

''Yến Yến, anh ra.'' 

"Dạ, em cũng...ra! Ư!''

Dòng dịch trắng vừa nóng vừa dính bắn thẳng vào bên trong Chu Yến.

Hộc hộc...

Hai người mệt lả, Chu Yến vài lần vô ý cào ra vài đường trên lưng Đặng Dương. Còn cơ thể Chu Yến thì toàn là vết hôn đỏ chói mắt của Đặng Dương gây ra.

Hờ...

Chu Yến không còn sức động đậy nữa, mi mắt nặng trĩu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đặng Dương thấy thế lấy khăn lau mồ hôi trên người cô, xong xuôi anh nằm xuống bên cạnh kéo chăn đắp cho cả hai người.

Đêm đó, anh ôm Chu Yến ngủ suốt không buông. Cũng có một giấc mơ thật đẹp!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro