XIUCHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

- Hình như tắt hết camera rồi

- Tắt hết rồi sao? - Cậu giận dỗi hỏi lại rồi quay mặt ra cửa sổ
- Sao vậy ChenChen của anh - Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt cậu
Bằng một cách nào đó cậu đã né tránh tình thương đó của anh
- Này, em sao vậy
- Em... em.. Sao anh lại nói em là vợ của anh.. như thế được
- Chẳng lẽ không phải sao? Em là vợ của anh đúng chứ?!
- Anh có biết đây là show truyền hình không vậy?! Kể cả không có quản lí đi chăng nữa thì anh cũng phải nói cẩn thận chứ
- Ý em đang cố phủ nhận mối quan hệ này của anh với em?
- Em... Em
- Rồi, rồi, không phải nói nữa, anh biết ý của em rồi
- Xiumin.. Em.. Em.. Không phải em.. Ý đấy em không.. - Cậu đang cố gắng giải thích với anh nhưng có vẻ anh lờ đi sự cố gắng của cậu
Cả anh và cậu đều đã bất lực dựa người vào ghế. Không ai nói với ai một câu nào, cứ lẳng lặng vậy mà đi. Cậu cũng mệt mỏi rồi, kéo nhẹ cánh cửa sổ xuống rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh cũng để yên cho cậu kéo cửa kính xuống mà không một câu phàn nàn vì anh thích ngắm gương mặt yên bình đó của cậu. Không giải thích, không đắn đo, không suy nghĩ, thực rất yên bình
----- Đi trên đường là lá la ----
- Chúng ta sẽ vào đây ăn uống và nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục ghi hình cho tập tiếp nhé. Chúng tôi vừa tồi mới bật lại camera cho các cậu, các cậu có thể đi vào rồi.
- Chúng em cảm ơn - Anh và cậu đồng thanh lên tiếng
2 người không hẹn mà cùng nghĩ "ghi hình rồi, phải thật tự nhiên mới được"
Cũng phải đi, trong lúc ghi hình cậu gắp anh một miếng, anh lại gắp trả cậu một miếng. Hoà thuận, Yêu thương, như 2 anh em vậy, chẳng phải anh cũng nói chúng ta cũng là anh em sao?!
Ăn uống cũng đã xong:
- Hai cậu nếu thấy mệt thì chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho 2 cậu rồi, 2 cậu có thể vào nghỉ nếu thấy mệt, chúng ta có thể từ từ ghi hình cho tập tiếp theo
- À.. Chúng tôi...
- Cảm ơn anh. Chúng tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút - Cậu đang ngập ngừng thì anh lên tiếng
- Vậy 2 cậu có thể vào phòng kia nghỉ - Đạo diễn ghi hình chỉ tay hướng phòng ngủ rồi cũng quay lại phòng của mình
- Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ nghỉ một chút. Chen, vào thôi
- À, vâng - Cậu bỗng dưng có cảm giác bất an rồi
- A. Chúng ta sẽ ngủ ở đây sao. Thật thoải mái a
Đứng nhìn cậu nói hết câu, anh chốt cửa phòng lại, tắt đèn và lao đến chỗ cậu
- Anh... Anh định làm gì em?
- Chẳng phải em đang giận dỗi anh sao, cô vợ nhỏ của anh?
- Anh... Anh...
Không đợi cậu nói hết, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Cái hôn của sự xin lỗi, cái hôn của sự yêu thương, cái hôn xoa đi cái giận dỗi đáng yêu kia. Anh đang hôn cậu. Thuận thế, cậu đưa tay khoác lên cổ anh, cái hôn càng sâu hơn cho đến khi cậu khó thở và buông anh ra
- Vậy là không giận dỗi nữa sao
- Anh... bớt bớt đi nha
Anh bắt đầu thăm cái động nhỏ của cậu. Nhẹ nhàng từng ngón tay rút ra, đưa vào để thăm quan nơi đó, dâm dịch ở lỗ của cậu chảy khôn xiết và bắn không biết bao lần.
Bỗng nhiên anh rút tay ra khiến cậu cảm thấ rùng mình bởi sự thiếu thốn đó
- Nói, em là vợ của ai? Nói nhanh
- Của Xiumin a~~
- Của ai?
- Của Xiumin... Kim Minseok a~~~

Sau đấy một cảnh xuân xanh vời vợi hoà vào tiếng rên rỉ ngọt lịm của Kim Jongdae

  •Cún•  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro