HUNMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phập' nhát kiếm ta tự tay đâm xuyên qua trái tim xấu xí này.

Đứng trước mặt hắn, ta nở nụ cười "Đủ rồi, 4 năm bên ngươi, như vậy đã đủ rồi."

Hắn đỡ lấy thân hình nhỏ bé ôm vào lòng "Mân Thạc, suốt 4 năm cái gì ngươi cũng không hiểu, không, chính là không chịu hiểu."

Thế Huân hắn cứ ngồi đấy, thất thần ôm người hắn yêu trong tay, khoé mắt cứ trải một dòng lệ nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt băng lãnh ấy chỉ hướng về con người trong lòng. Hắn thủ thỉ bên tai ta cứ ấm áp đến đau lòng:

"Đúng thật ta luôn nhớ về Tiểu Mẫn, nàng ấy trong ngươi, mỗi lần nhìn vào ngươi ta lại thấy Tiểu Mẫn. Là nàng ấy bị nhốt vào thân xác ngươi, là ta sai khi luôn xem ngươi là nàng. Ta hiểu rõ tên độc ác ấy nói dối, nàng ấy đã đi rồi, hắn vì trả thù ta mà muốn ta day dứt, đau khổ sống cùng với người con trai xa lạ nhưng khuôn mặt lại như nàng y đúc. Ta biết là không thể nhưng ta vẫn cố chấp cứ tin rằng người vợ thân yêu ta ngày nào vẫn còn đấy, ta vẫn yêu nàng dù cho có biến thành gì đi chăng nữa. Nhưng ta lầm rồi, ta yêu ngươi, Mân Thạc, không phải vì ngươi là Tiểu Mẫn, chỉ vì ngươi là người khiến ta cười, dáng vẻ lúc nào cũng đáng yêu cả. Ta đôi lúc cũng thật hoài nghi người có phải sắp trở thành thúc thúc rồi hay không..." Thế Huân bật cười rồi đưa tay vuốt lên mái đầu trong ngực cưng chiều.

"Cứ như thế ngày ngày ta cảm thấy tim mình đập nhanh khi ngươi nở nụ cười trong sáng ấy. Không vướng bất cứ thứ nhơ nhớt ngoài kia. Ngươi sạch sẽ, trắng béo nhìn là muốn ăn ngay."

Hắn từng hận không thể đem ta ra đè xuống. Chỉ là nhất thời sau đấy, hắn lại không phát hiện ra ta từ khi nào đã có một chỗ khuất, khóc vì hắn, bị bọn người kia hành hạ. Họ vẫn nghĩ ta là Tiểu Mẫn, hắn tam thê tứ thiếp, họ dùng mọi thủ đoạn để tranh giành cái ghế phu nhân quyền lực ấy. Là hắn muốn ta tự rời bỏ ta, là lỗi của ta, ta luyến tiếc không rời hắn. Ta từng nghĩ ta có thể sẽ trở thành một người con trai tài giỏi, văn võ song toàn, đi thi tú tài rồi làm quan; sau đó là cưới vợ sinh con. Lúc ấy ta chợt nghĩ, nếu điều ấy xảy ra thì ta có gặp được hắn, một Ngô Thế Huân băng lãnh, lại như trẻ con, con người ấm áp như thế làm sao có thể rời bỏ. Có phải ta sẽ chẳng yêu ngươi?

Thế Huân tiếp tục thủ thỉ bên tai Mân Thạc.

"Mân Thạc, ta vẫn yêu nàng nhưng nàng ấy đã trở thành một nơi nào đấy trong trái tim ta để tưởng nhớ. Còn ngươi thì khác, ngươi trở thành cuộc sống của ta mất rồi. Là ta khiến ngươi hiểu lầm nên mới xảy ra cớ sự thế này."

"Ta đã nói đến thế mà ngươi vẫn không chịu dậy sao? Dù ngươi có là xác chết thì ta cũng sẽ thượng nát cúc hoa của ngươi."

Thế Huân áp lên môi ta một nụ hôn, sau đấy lại ngặm môi ta mà tuỳ ý chơi đùa, ta hận. Không chịu được nữa rồi.

"Ngươi muốn thế nào mới mở mắt."

"Thủ thuật của ngươi rất giỏi. Máu lấy đâu ra đây?"

"Vậy thì chịu đau ở đây một tí nhé!" Không biết lúc nào mà ngón tay hắn đã ấn vào cúc hoa của ta! Hắn đang liếm, không, đang hút người con trai của ta.

"A~"

"Mau thả a ~. Ta muốn.."

"Ngoan một chút, vẫn đang ở phim trường mà anh" ngay lập tức Thế Huân cuốn Mân Thạc vào nụ hôn ướt át kiểu Pháp.

"Ưm~"

"Cậu sao dám làm thế hả?" Mân Thạc kiệt sức dựa vào bờ vai Đại Tây Dương mà mắng

"Anh vừa rồi không phải muốn ra sao? Sao giờ lại nổi giận rồi?"

"CUT"

"Hai người ân ái đủ chưa!? Các người thật biết làm đúng chỗ. Cảnh này đã quay hết mười lần thì chín lần ôm hôn còn... Chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi, đâu thể xem hai người, đây là cảnh cuối, làm ơn thương sót chúng tôi. Mau đi vào thay đồ, nhờ các người mà trang phục giặt hết đấy." Ông đạo diễn gào thét, tức giận đùng như hai chục lần trước. Ngô Thế Huân và Kim Mân Thạc vẫn đắm chìm trong thế giới màu hường của họ.

Thật không biết khi nào cảnh quay mới kết thúc.

~ Lu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro