KAIMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Dương, Concert thứ năm trong lần comeback lần này của Kim Jong In. Lúc này anh ấy đang trình diễn bài dance solo để hoàn thành màn kết thúc buổi biểu diễn hôm nay. Nhưng có một điểm lạ mà các fan và staff đều nhận ra là những bước nhảy của anh có vẻ thất thường, gương mặt lộ vẻ cam chịu.

Trình diễn cũng đã kết thúc, Jong In nói vài lời gửi đến fan và mọi người sau đó rời khỏi sân khấu.

- Jong In, hôm nay cậu có gì không ổn sao? Bài hát cuối này hoàn thành không tốt mấy? – Một chị staff nhanh chóng tiến tới đưa khăn lau cho anh và hỏi thăm vài lời

- Các người xem đây là cái gì đây? – Jong In lộ rõ vẻ oán hận trên gương mặt, vạch một nửa vai áo phải ra cho những nhân viên xung quanh xem

- Ôi trời ơi, tại sao lại có cây kim ở đây chứ? – Anh quản lý hốt hoảng hét lên đồng thời lướt nhanh ánh mắt về phía những nhân viên đang đứng trong phòng lúc này – Ai là người chuẩn bị phần trang phục này?

- Vâng, là em ạ - Một cậu nhân viên hớt hải chạy đến – Em xin lỗi, lúc nãy em vô ý bất cẩn... Xin lỗi...Xin lỗi ạ

- Cậu làm việc như thế à? Minseok ? – Các đồng nghiệp đồng loạt quét tia giận dữ về phía Minseok và tất cả đều nghe giọng điệu tức giận từ anh quản lý – Nếu như Jong In có vấn đề gì, cậu sẽ đi hát thay cậu ấy sao? Đây chỉ là concert thứ năm thôi, chúng ta còn ba concert nữa... Cậu có biết là vấn đề này nghiêm trọng như thế nào hay không?

- Em xin lỗi anh quản lý... em sẽ rút kinh nghiệm... – Minseok đầu thì hì hục cúi, miệng thì không ngừng xin lỗi – Xin lỗi mọi người. Xin lỗi cậu Jong In...

- Cậu về công ty. Tối nay tăng ca viết báo cáo không được về còn có... - Một lời tuyên án từ anh quản lý khiến mọi người rùng mình, có người đắc ý, có người cảm thông, còn Minseok chỉ thở dài, cậu đã quen với việc này rồi...

- Được rồi, như vậy là đủ rồi – Jong In ngăn cản khi quản lý có ý định phạt Minseok tiếp tục

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, cả văn phòng vắng vẻ chỉ có ánh đèn phát ra từ bàn làm việc của Minseok. Bây giờ đã hơn mười hai giờ khuya rồi, một người siêng năng như Minseok cũng phải mệt mỏi liền gục trên bàn

- Chăm chỉ đến như vậy sao? – Một hộp thức ăn đặt trên bàn của cậu

- Sao cậu không nghỉ ngơi! Sáng mai sẽ có buổi fansign đó - Minseok ngẩng đầu dậy nhìn người kia

- Xin lỗi

- Không phải do cậu... Là do tôi bất cẩn, thật may là cậu không bị gì

- Tôi mua cháo cho anh, còn nóng đấy, anh mau ăn đi – Jong In chỉ vào hộp thức ăn trên bàn

- Ân...

- Dạo gần đây anh rất hay thất thần – Jong In lên tiếng hỏi

- Không có gì... chỉ là do làm việc hơi nhiều thôi – Minseok vội lấp liếm cho qua chuyện

- Tôi không nghĩ vậy... Có phải là do anh ấy không? – Jong In vội kéo Minseok lại nhìn mình – Tôi biết là anh ấy sắp lấy vợ nhưng anh cũng đừng nên tự ngược đãi bản thân như vậy

- Cậu nghĩ nhiều rồi...Tôi đi pha cà phê – Minseok vội đứng dậy định né tránh câu hỏi của Jong In

- Minseok... Đến bao giờ anh mới chấp nhận tôi đây? – Jong In kéo tay Minseok đang định bỏ đi, gằng giọng hỏi

- Jong In, cám ơn vì cậu mang đồ ăn đến, tôi vừa mới chia tay, bây giờ chỉ muốn làm tốt công việc của mình, chuyện khác để sau này rồi tính

- Vậy anh sau này sẽ chấp nhận tôi chứ?

- Có lẽ không...

~ Vi Đình ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro