TAOMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 6 tuổi...

- Tử Thao , ta không cho ngươi đi đâu... – Tiểu thiếu gia Kim Mân Thạc níu chân một tiểu nô tài trong phủ, cả gương mặt nước mắt tèm lem

- Tiểu thiếu gia, ta bái sư vài năm, trở về sẽ cấp cấp bảo vệ được ngươi – Tiểu nô tài kia chỉ muốn thiếu gia nhanh nhanh buông mình ra, việc này là của lão gia sai bảo, hắn không thể không nghe theo

- Không được... Ta ra lệnh cho ngươi ở lại, ở lại... – Vị thiếu gia nào đó bấy giờ phồng má, dậm chân ra lệnh chỉ hi vọng giữ được người kia

- Thiếu gia... đây là lệnh của lão gia

- Người đâu, bắt Tử Thao trở lại, giam vào phòng tối... không có lệnh của ta, không được phép thả... Kể cả cha của ta! – Mân Thạc lớn tiếng ra lệnh bọn nô tài khiến mọi người đều run sợ

Tối hôm đó, tiểu nô tài mà thiếu gia hết mực sủng ái cũng rời bỏ cậu đi...

Năm 18 tuổi...

Tử Thao trở về, vừa vào cửa đã làm tim người nào đó khẽ lệch nhịp nhưng người đó vẫn trưng một gương mặt lạnh lùng nhìn hắn...

- Thạc nhi, đây là tiểu hài tử năm xưa ngươi muốn giữ lại, bây giờ cũng trở lại rồi ngươi giữ làm hạ nhân bên mình đi – Kim vương gia lên tiếng

- Bây giờ ta không cần nữa... cứ để lại làm việc trong phủ đi – Mân Thạc nói xong liền dứt khoát bỏ đi

- Thạc nhi... – Kim vương gia lắc đầu nhìn nhi tử của mình, thật là nam nhi tiếc chuyện vặt

Năm 22 tuổi...

Hôm nay là ngày đại hôn của thế tử độc nhất của Kim đại vương gia, tất cả quan chức lớn nhỏ đều có mặt chỉ mong làm vừa lòng ngài thì vị trí trong cung của mình sẽ vững thêm một chút. Kim thế tử vì do người khác chuốc rượu hay tự mình chuốc rượu mà say đến không biết trời đất liền được hạ nhân đưa về phòng. Nhưng chưa đến tân phòng thì thế tử liền dừng lại

- Tiểu tử kia, mau đứng lại... – Mân Thạc loạng choạng đi tới chỗ vị thị vệ kia

- Thế tử... ngài nên về tân phòng – Tử Thao đỡ người đang sắp ngã kia, định đưa Mân Thạc về tân phòng

- Tử Thao... là huynh à? – Mân Thạc ôm chặt người đang đỡ mình

- Thế tử, như vậy không tốt lắm... nô tài đưa người về phòng trước đã – Tử Thao bất ngờ khi chủ tử ôm mình liền lấp liếm nói

- Được...về phòng! Hôm nay chủ tử sẽ thượng ngươi! Cho ngươi không dám bỏ đi học thứ võ công nhảm nhí vô dụng đó nữa – Mân Thạc rượu vào loạn ngôn hét lớn cả khuôn viên

- Tiểu Nham... mau lại đỡ thế tử về phòng – Bắt được một nô tài đang đi tới, Tử Thao liền giao Mân Thạc cho cậu ta còn mình thì chỉ dám đi bên cạnh, lời nói lúc nãy của thế tử, hắn nghe không phải không hiểu. Đợi Mân Thạc yên vị trên giường hắn cùng tiểu Nham liền rời đi – Thế tử phi nên cùng thế tử nghỉ ngơi sớm đi ạ...

- Thao nhi... đừng đi mà... – Người kia kéo tay cậu lại

- Thế tử... tôi phải trở lại làm việc – Gạt tay Mân Thạc ra, hắn liền rời đi

Năm 25 tuổi...

Giặc loạn biên cương, Kim thế tử phải đích thân chinh chiến, bên mình mang theo một số thuộc hạ, trong đó có Tử Thao.

- Thế tử, khu vực chiến đấu của Hoàng tướng quân vô cùng loạn lạc, không phân rõ được quân địch hay quân ta, Hoàng tướng quân cũng không xác định rõ tâm tích – Một binh sĩ hớt hải chạy vào báo cáo

- Tránh ra – Mân Thạc xô ngã vị binh sĩ kia nhanh chân chạy ra ngoài

- Tướng quân, bên ngoài rất nguy hiểm, ngài đừng...

- TỬ THAO... TỬ THAO ...HOÀNG TỬ THAO, HUYNH RA ĐÂY CHO TÔI !!! – Mân Thạc thét lớn giữa biển người hỗn loạn

- Tướng quân, nơi đây quả thật không một người sống sót, ngài nên về đi! Giặc đang tiến về phía Bắc, cần ngài ra lệnh xuất quân

- KHÔNG! Ta phải tìm Tử Thao... Tử Thao...

Mân Thạc tỉnh lại đã thấy mình một thân nằm trên giường liền thở dài

- Tử Thao...

- Thế tử, ngài tỉnh lại rồi sao? Mau uống thuốc đi

- Tử Thao... ngươi... – Mân Thạc ngẩn người khi thấy người mà mình mong đợi kia mang thuốc bước vào

- Thế tử, thần không sao cả, chỉ là đuổi theo quân địch đuổi đến rời khỏi địa phận chiến đấu ... Làm thế tử lo lắng một phen rồi

- Tử Thao, ta thật lo lắng cho huynh – Mân Thạc ôm chầm lấy Tử Thao – Ta nghĩ huynh đã... đã...

- Ngốc quá – Tử Thao xoa đầu Mân Thạc khẽ cười – Thạc nhi, thật xin lỗi ngươi, ta đã rời bỏ ngươi năm đó

- Là ta xin lỗi đã lạnh nhạt với huynh...

- Không sao rồi ... Thạc nhi, chuyện đêm tân hôn của ngươi...

- Ta và Xuân Tuyết chưa có gì cả! – Mân Thạc nghĩ Tử Thao hiểu lầm liền minh oan

- Không, ta bảo chuyện ngươi đòi thượng ta kia...

- Ta... ta...

- Lão tử không để ngươi toại nguyện đâu...

- Tử Thao, ngươi không đứng đắn.... A~

~ Vi Đình ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro