Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Jiwon con có chắc muốn nhận nuôi thằng bé không ? Ý ta là con còn trẻ như vậy có biết cách chăm sóc một đứa nhóc không ?
   - Con nhận nuôi được tự khắc con sẽ chăm sóc được em ấy , sơ à sơ biết rõ mà 14 tuổi không còn nhỏ đâu đến tuổi này còn không ai nhận nuôi thì xem như vô vọng rồi
   - Jiwon , thôi được con theo sơ vào làm thủ tục nhận nuôi nào
   - Vâng
   JunHoe ngồi im ở ngoài vườn chờ hắn quay lại , em thu gọn người lại thành một cục ôm lấy xấp giấy và với vài cây bút màu em ngồi vẽ lung tung một lúc
   - Nhóc con đứng dậy đi theo anh
   - Đi đâu ?
   - Về nhà
   - Nhà ? Nhà ai ạ ? Ai nhận nuôi em rồi ạ ?
   - Ừ
   - Ai thế ạ ? Là ai vậy ạ ?
   - Là anh , giờ thì theo anh về mau nhóc con
   - Ây không thích , không đi
   - Đứa nhóc này có đi hay không
   - Không đi đâu
   - Không đi cũng phải đi _ Hắn cúi người vác lấy em lên vai mang ra xe , em ra sức quẩy đạp kịch liệt nhưng sức của một đứa nhóc thì làm sao đấu lại hắn , em quậy được một lúc thì bỏ cuộc
   - Ây sao lại nhận nuôi em chứ ?
   - Tại vì muốn nhận
   - Vậy từ nay em gọi anh là gì ? Cha nuôi ạ ?
   - Thằng nhóc này , cứ gọi là anh được rồi, anh chưa già đến mức em phải gọi là cha đâu
   - Cha bao tuổi rồi ạ ?
   - Em nghe anh nói gì không là ? Là anh không phải cha
   - Vâng vâng cha bao tuổi ạ ?
   - Thằng nhóc lì lợm này
   - Hứm , anh mau mau thả em xuống cho em gặp các sơ đã thì em sẽ nghe lời anh
   - Lại còn ra điều kiện nữa chứ , xuống đi nhóc
   Hắn thả em xuống , em chạy ùa lại khóc lóc với các sơ làm hắn cuống hết cả lên
   - Sơ ơi , sơ con biết con không ngoan sau này con không trốn đi nữa đâu sơ đừng bán con đi
   - JunHoe ngoan đừng khóc ta không bán con , anh trai này nhận nuôi con thật mà _ Vị sơ già cười khổ nhìn đứa nhóc đang khóc bù lu bù loa trước mặt mình ra sức dỗ dành
   - Nhóc con em thật là _ Hắn day day thái dương nhìn em , đứa nhóc đang khóc nhè không muốn đi theo hắn đây này , 14 tuổi đầu rồi còn mít ướt
   - Anh trai này là người tốt , JunHoe ngoan theo anh về nhà đi con
   - Không đâu vừa nhìn là thấy nham nhở rồi , con không về
   - Sơ , con xin lỗi sơ chắc con không nhẹ tay với đứa nhóc này được rồi _ Hắn xăn tay áo bước đến ôm cả người  em lên mang ra xe sau khi cúi đầu chào vị sơ già
   - Nhóc con răng em khỏe thật cắn anh từ nãy đến giờ vẫn không chán
   - Da anh cứng thật cắn mãi cũng không chịu buông
   - Anh buông tay nhóc té rồi sao ?
   - Anh không muốn em té ạ ?
   - Ừ đến xe rồi chui vào đi nhóc
   - V... vâng
    Em lúc này mới ngoan ngoãn chui vào xe với hắn . Hắn giúp em gài dây an toàn rồi mới lái xe đi . Em từ đầu đến cuối vẫn ngoan cố chồm ra ngoài cửa kính xe nhìn về phía cô nhi viện
   - Có buồn không ?
   - Có chút ạ
   - Vậy tại sao cứ một hai muốn trốn khỏi cô nhi viện
   - Em rất thương các sơ ấy ạ từ nhỏ khi mà em biết sẽ không ai muốn nhận nuôi mình thì em đã luôn coi các sơ là người nhà nhưng gần đây em biết những đứa trẻ chưa được nhận nuôi đến 18 tuổi sẽ không được phép ở lại nữa , em mới trốn đi , không ai lo cho em , em phải tự lo cho mình chứ ạ
   - Làm sao lại biết không ai muốn nhận nuôi mình ?
   - Do tính em nhát ạ , em không dám nói chuyện với ai cả nên những cô chú đến nhận nuôi không để ý đến em đâu
   - Ừm , nhóc con em đói chưa ?
   - Có ạ
   - Anh đưa nhóc đi ăn , muốn ăn gì ?
   - Uống sữa
   - Anh hỏi em muốn ăn gì ? Uống sữa làm sao no ?
   - Ây em khó ăn nên chỉ có sữa là em dễ uống
   - Bảo sao ốm yếu thế này
   - Cha ơi cha bao tuổi rồi ?
   - Anh bảo không được gọi anh là cha
   - Hì hì anh bao tuổi vậy ?
   - 23
   - Vậy gọi là cha được rồi mà
   - Nhóc con em thật hư
   - Sữa , mua sữa đi anh
   - Rồi rồi đi mua ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro