Nhóc ơi đừng giận anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Oa nhà anh lớn thật
   - Thích không ?
   - Thích ạ
   - Từ giờ nó cũng là nhà của nhóc , mau vào đi
   - Anh
   - Lại làm sao nào ?
   - Ba , mẹ anh đâu rồi ạ ? _ Em nghiêng đầu ngây thơ hỏi anh
   - Anh hả ? Anh cũng là trẻ mồ côi như nhóc thôi _ Hắn xoa đầu em , khom người bế đứa nhóc đang say sưa uống sữa kia ra khỏi xe
   - Em xin lỗi
   - Làm sao ?
   - Vì đã hỏi anh ạ
   - Uầy thằng nhóc lì lợm này cũng chịu xin lỗi sao ? Anh không để tâm về chuyện này đâu nhóc con
   - Anh ơi
   - Ừ ?
   - Sao anh phải bế em ạ ? Em tự đi được mà
   - Tại anh thích
   - Nhưng mà nhìn kỳ quá
   - Không nhưng nhị gì hết còn động đậy té chết nhóc
   - Hứm
   Anh bế em vào nhà căn dặn quản gia chuẩn bị nước ấm cho em 
   - Đến đây được rồi ra ngoài đi cho em tắm
   - Anh tắm cho em
   - Không cần , không muốn anh đi ra đi em 14 tuổi rồi em tự làm được
   - Anh đã hứa với các sơ chăm sóc cho em rồi nên em cứ ngoan ngoãn để anh tắm cho
   - Không
   - Thằng nhóc này em cũng không phải con gái , mau lên cởi quần áo ra
   - Không anh ức hiếp con nít
   - Được lắm , vậy đừng trách anh mạnh tay
   Hắn đẩy em vào phòng tắm khóa trái cửa , xăn tay áo giữ chặt lấy tay em không cho em kháng cự hắn lột sạch người em quăng vào bồn tắm . Em ấm ức xoay mặt đi không thèm nhìn hắn , tay hắn nặn chút xà phòng nhẹ nhàng thoa lên làn da trắng nõn của em , hắn nhìn em cưng chiều
   - Thằng nhóc này như vậy mà cơ thể không thua gì con gái nhé
   - Anh có ý gì ?
   - Da trắng này , eo thon này , môi đỏ này mặt xinh nữa nhóc con em mà là con gái anh cua em liền
   - Ây anh tránh xa em ra em không đùa với anh _ Em đỏ mặt đẩy tay hắn ra làm hắn phá lên cười
   - Ngồi im nào để anh tắm cho xong ngâm nước lâu như thế dễ cảm lạnh
   - Nhưng , nhưng em tự tắm được anh đang làm em nhột đó
   - Nhột sao ? Nhột ở đâu nào ?
   - Nhột , nhột đừng đụng em
   - Hì hì ra là nhóc bị nhột ở eo , nhạy cảm thật đấy
   - Biết , biết rồi thì đừng đụng nữa
   - Ta cứ đụng đấy
   - Oa oa oa em biết ngay anh sẽ ức hiếp em mà.. hức em không ở với anh nữa đưa em về cô nhi viện em nhớ các sơ rồi...hức
   - Này này đừng khóc anh không chọc em nữa
   -... hức hức
   - Anh xin lỗi mà , nhanh nín khóc anh lau người cho em đây
   -...em ghét anh hức
   - Sao lại ghét anh nào ?
   - Anh chọc em, em ghét anh
   - Ừ ừ ghét anh cũng được anh thương nhóc là đủ rồi
   -...Bế em ra , lạnh...
   - Ừm _ Hắn dùng khăn bông quấn lấy người em bế em ra ngoài giường lục lọi tủ quần áo kiếm bộ quần áo nhỏ nhất của mình giúp em mặc vào . Người em gầy nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái áo thun của hắn trông đáng yêu vô cùng hắn híp mắt nhìn em cười thích thú , em vẫn còn giận hắn nên ngoảnh mặt đi bĩu môi
   - Còn giận anh à ?
   - ...
   - Nhóc ơi giận anh à đừng giận anh mà
   - ...
   - Đừng giận anh nữa anh dắt nhóc đi chơi
   - Thật , thật ạ ?
   - Nhóc con em trở mặt nhanh thật
   - Được đi chơi ạ ? _ Em chớp mắt nhìn hắn
   - Ừ anh dắt em đi chơi , vui không ?
   - Vui chứ
   - Vậy có còn ghét anh không ?  
   - Không ghét , không ghét anh nữa
   - Nói thương anh đi
   - Ây em thương anh
   - Bobo nữa nè _ Hắn chỉ vào má mình , em ôm lấy hai má hắn ngây thơ nghe lời hôn vào má hắn
   - Hì hì ngoan lắm bé yêu _ Hắn véo má em cưng chiều
   - Vậy khi nào được đi ạ ? _ Em xoa xoa má mình nhìn hắn
   - Khi nào em ngoan ngoãn ăn hết bữa trưa thì tối nay anh đưa em đi
   - Nhưng em muốn uống sữa cơ có thể nào cho em uống không ?
   - Không
   - Đi mà anh
   - Không cho em phải ăn uống đàng hoàng cho anh em xem em ốm yếu thế nào kìa , ngoan ngoãn dùng xong bữa trưa thì tối mới được đi chơi
   -...Vâng _ Em bĩu môi ỉu xìu theo hắn xuống phòng ăn
 
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro