Cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kim Jiwon 23 tuổi tuy vẫn còn trẻ nhưng hắn đã sớm ổn định được sự nghiệp và với sự tài giỏi hắn tự lập cho mình một công ty dưới sự dẫn dắt của mình đưa công ty từ không một chút tiếng tăm trở thành tập đoàn hùng mạnh và nổi tiếng nhất thành phố K .
   Hắn là một đứa trẻ mồ côi , không may mắn như bọn trẻ ở cùng cô nhi viện , không ai chịu nhận nuôi hắn và kể từ lúc đấy hắn biết mình phải tự cố gắng nuôi sống chính mình . Hắn được các sơ thương yêu lo cho đi học, suốt khoảng thời gian dài hắn vừa học vừa làm thêm và may mắn thay hắn giành được suất học bổng du học khi chỉ vừa tốt nghiệp cấp 2 và giờ thì hắn đã thành đạt rồi .
   Hắn quay về cô nhi viện cũ thăm các sơ và tiện thể giúp sửa sang lại nơi đây một chút . Cô nhi viện H không phải là một nơi rộng lớn gì nhưng lại là nơi chứa chan tình yêu của các vị sơ giành cho những đứa trẻ kém may mắn
   Hắn bước về phía vị sơ già nắm lấy tay bà nở nụ cười , nụ cười ngây thơ như đứa trẻ mà ngày nào vị sơ vẫn còn săn sóc . Bà mừng rỡ nhìn hắn
   - Jiwon đây sao ? Con đã lớn rất nhiều rồi đấy
   - Vâng sơ , con đến đây là muốn thăm sơ và các em ạ
   - Lũ trẻ đến giờ nghỉ trưa rồi , con vào trong ngồi đi chút chiều lũ trẻ thức ta sẽ dắt chúng ra chơi với con , chắc chúng sẽ vui lắm
   - Vâng , sơ vẫn khỏe chứ ạ ?
   - Khỏe , sơ khỏe . Ây cha nhớ ngày nào Jiwon của chúng ta còn là đứa nhóc lúc đấy chỉ vì sức khỏe không tốt nên ai cũng từ chối nhận nuôi , giờ thì con thành đạt rồi , sơ mừng cho con
   - Cũng là nhờ các sơ lo cho con đi học thôi ạ
   - Lúc đấy thằng nhóc con khóc lên với các sơ bảo muốn đi học , phải hứa cho đi học mới dỗ được con nín khóc
  - Hì hì
  - Sơ nghĩ lại mà thấy thương cho con lúc đấy con là đứa trẻ ngoan nhất luôn nghe lời các sơ vậy mà..._ Nói đến đây vị sơ kia lắc đầu thở dài
   - Chuyện qua rồi mà sơ , người nhìn xem giờ thì con trưởng thành rồi nè con không cần ai nuôi cả vẫn có thể tự lập mà sơ
   - Ừ nhỉ sơ quên mất Jiwon của các sơ giỏi như thế này mà
   - Vâng , sơ ngồi nghỉ con đi một vòng thăm lại nơi đây
   - Ừ con cứ thoải mái
   Hắn bước ra sau vườn của cô nhi viện , nơi đây vẫn không thay đổi nhiều , hắn ngồi xuống gốc cây khi xưa vẫn thường lui đến nhìn xung quanh hồi tưởng lại tuổi thơ không mấy tốt đẹp của mình nhưng khu vườn này lại là thứ duy nhất tồn tại trong ký ức của hắn mà chứa đựng chút kỷ niệm vui vẻ , khi xưa hắn còn nhỏ tiểu Jiwon chạy giỡn xung quanh khu vườn cùng các sơ , Jiwon khi đấy vẫn có niềm tin sẽ có người nhận nuôi mình , sẽ có người cho hắn một mái nhà , hắn tự cười bản thân vì cái ý nghĩ non nớt khi ấy .
   Tiếng động gần đấy kéo hắn về thực tại , hắn nhìn về phía phát ra tiếng , là một cậu nhóc đang cố trèo ra khỏi bức tường cô nhi viện
   - Này nhóc , em đang làm gì ?
   Đứa nhóc bị hắn làm cho giật mình buông tay , hắn nhanh chóng chạy lại đỡ lấy đứa nhóc ấy ôm vào lòng . Đứa nhóc cựa quậy vẫy đạp muốn thoát ra
   - Ai cho nhóc ở đây chơi trò mạo hiểm ? Có biết bây giờ là giờ nghỉ trưa không ? Nhóc trốn ra đây làm gì
   - Buông , buông ra
   - Ăn nói trổng không thế kia đứa nhóc hư hỏng này
   -...
   - Anh nói chuyện sao không trả lời ? Nói , trốn ra đây làm gì ?
   - Em muốn ra khỏi đây
   - Làm sao ?
   - Em muốn trốn khỏi đây , muốn ra khỏi cô nhi viện này
   - Sao lại muốn trốn khỏi đây ?
   - Vì không ai muốn nhận nuôi em , được chưa hả ? Buông ra , buông ra
   - Nhóc con , em bao tuổi rồi ?
   - Anh hỏi để làm gì , anh biết em nhỏ hơn là được rồi , buông em ra em phải đi khỏi đây
   - Trả lời anh nếu không anh mang nhóc vào mách sơ
   - Anh lớn thế này còn chơi mách lẻo thả em ra
   - Nói mau nhóc bao tuổi rồi ?
   - 1...14 tuổi
   - Tên gì ?
   - Sơ gọi em là JunHoe
   - Được rồi , JunHoe em muốn được nhận nuôi không ?
   - Muốn
   - Vậy sao còn trốn khỏi đây nhóc có biết nhóc trốn khỏi đây rồi sẽ nguy hiểm thế nào không hả ?
   - Bởi vì không có người muốn nhận nuôi chứ sao , bạn bè em đã được nhận nuôi cả rồi chỉ còn lại mình em
   - Ngồi ở đây chờ anh không được lén đi nữa , anh sẽ quay lại ngay
   - Không chịu , không muốn
   - Ngồi ngoan ở đây anh sẽ giúp nhóc được nhận nuôi
   - Thật không ạ ? Anh không lừa JunHoe ạ ?
   - Ừ , anh không lừa vậy nên ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh
   - Vâng
   - Vậy có phải ngoan hơn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro