chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa ...

Một người náo đó đánh thức Jihyun thoát khỏi những cơn ác mộng và cô nhanh chóng mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình ra và tìm kiếm Hyomin ở khắp nơi, mọi góc ngách trong nhà của người cha đã chết của của cô.... Jihyun thấy vọng khi chỉ còn một mình... đứng dậy khỏi giường ngủ, đánh răng và bắt đầu khóc khi Jihyun cảm thấy cô đơn...

... bước ra khỏi phòng tắm, một mùi ramyeon chạm vào mũi Jihyun và cô chạy nhanh như cô có thể... đến nhà bếp... Jihyun ngạc nhiên khi nhìn thấy có ai đó đang xem tivi với cái tạp dề của mình và nhìn cô nàng thật là đáng yêu với cái tạp dề đó...

◾Tướng quân !!!... - Jihyun nhào tới ôm Hyomin từ sau lưng và ngay lập tức nước mắt của cô không ngừng chảy xuống

◾Công chúa !!!... - Hyomin bất ngờ gọi lại

◾Unnie đã đi đâu vậy?... và tại sao unnie cứ thích đi như vậy hả ?... unnie có biết là em lúc nào cũng thấy lo và nghĩ rằng unnie sẹ biến mất đến cả cơ hội được nói lời tạm biệt với unnie cũng... em sợ mất unnie, tướng quân của em...

◾... - Hyomin vẫn còn sock với cái ôm của Jihyun và cô quay người lại dối mặt với Jihyun, dặt tay lên đầu của Jihyun và vuốt ve mái tóc của cô ấy

◾Tôi xin lỗi, tôi phải đi tới một nơi nào đó... và tôi sẽ không để lại em một mình... công chúa điện hạ, đừng lo lắng, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi thời gian của tôi đến...

◾Unnie chỉ cần ở lại đây với em...

◾Đây không phải chỗ của tôi... nếu em muốn tôi ở lại, thì tôi sẽ ở lại đây...

Hyomin đã bất chấp tất cả mạo hiểm cuộc sống của mình vì lợi ích của công chúa, cô thích nó, cảm giác hi sinh mạng sống cho một người nào đó dù cho cô ấy không chắc chắn về tình cảm của mình đối với nàng công chúa mà cô vừa mới gặp này... càm giác rất khác biệt với công chúa Han Jihyun, đó là tình yêu ?... Han Jihyun hoặc Lee Jihyun ?

◾Tướng quân !!!... - Jihyun gọi thân mật và ôm chặt cứng cánh tay của Hyomin

◾Bảo vệ trái tim của em và không được làm tổn thương nó...

◾... - Hyomin gật đầu và chọc ngón tay vào khuôn mặt của Jihyun

◾Công chúa điện hạ !!! tôi có thể hỏi em được không ...?

◾...- Jihyun gật đầu

◾Kem của tôi ở đâu ???... - Một câu hỏi ngớ ngẩn của Hyomin

◾Yaaaaaaaa !!!... - Jihyun tụt hết cảm xúc

◾Shhhh !!!!... - ... có ai đó đang đến

◾Ba !!.. hai !!... một !!...

Ding dong !!!...

... ai đó bấm chuông và Jihyun ngạc nhiên với sức mạnh của Hyomin, cô ấy có thể dịch chuyển tức thời và cảm nhận được sự hiện diện của ai đó và những gì sẽ xảy ra xung quanh mình rất tốt...

Jihyun kéo theo Hyomin đi sau lưng mình.. Hyomin lẽo đẽo theo sau cho đến khi Jihyun chạm tay mở của thì Hyeri xuất hiện...

◾Tôi vừa nhìn thấy cái gì đây ?... huh ???... - Hyeri không bao giờ nghĩ rằng Jihyun và Hyomin đang gần gũi ra mở cửa cho mình

◾Cậu đang làm gì ở đây vậy ?... và làm sao cậu này biết mình ở đây ?

◾Mình biết cậu đang ở đây và mình đi thăm đứa cháu của mình ở Busan...

◾Khoan đã !!!... mình không thể đến đây sao ?... - Hyeri thở dài

◾Ah !~... boss có nhờ mình đưa cho hai người cái này...

◾... - Hyomin cảm thấy hạnh phúc sau khi cô nhìn thấy số tiền đó

◾Công chúa, cái là của em... - Hyomin nói và đưa lại cho Jihyun

◾Của em ?... unnie của em tốt thiệt... - Jihyun mỉm cười

◾Không !!!... hãy mua một cây kem cho tôi... - Hyomin nhõng nhẽo

◾Oh !!!.. em ghét kem... thật sự ghét... - Jihyun nổi ghen với cây kem khi Hyomin không thèm quan tâm tới mình

◾Vì vậy, kinh tởm eww.... - Hyeri cố thử chọc ghẹo hai người kia để phã vỡ khoảng cách và tách biệt hai người đó ra

◾Cậu này đang hẹn hò ???...

◾Hẹn hò ?... đó là gì ?... - Hyomin mặt ngơ hỏi

◾Đúng !!!.. tụi mình đang hẹn hò... vì cái gì ?... - Jihyun cười khẩy với Hyeri

◾... và tụi tớ đang yêu nhau... - Jihyun nói và nhìn vào Hyomin, cùng nụ cười ngọt ngào của cô và trái tim ngọt ngào của cô

◾Hey !!!.. đủ rồi nha !!... tôi đi ngay bây giờ là được rồi chứ gì ?... và làm ơn, đừng có làm quá mấy trò nghịch ngợm ấy nữa... - Hyeri bỏ đi trước khi liếc nhìn bày tay của Jihyun bà Hyomin đang nắm chặt lấy nhau, dừng như không thể phá vỡ được và cũng không thể xa nhau được... và Hyomin cũng cảm thấy như thế...

◾... - Nhìn Hyeri đi ra ngoài và đóng cửa lại, cà hai quay trở lại bếp...

◾Chúng ta đi ra ngoài... - Jihyun nói

◾Tôi không muốn~...

◾Tại sao ?...

◾Công chúa điện hạ !... em làm tôi phát điên... - Hyomin càu nhàu

◾Ahhhh !!!... em không quan tâm... đi ra ngoài và đó là lệnh của em... - Jihyun hếch mắt và nâng giọng của mình lên một chút với sự khó chịu làm cho Hyomin phải gật đầu ngay lập tức

Đúng , cả hai đi ra ngoài nhưng là vào buổi tối, Jihyun đã mua cho Hyomin rất nhiều kem và cuối cùng cô ngồi một mình ăn chúng trong khi Jihyun đi vào cừa hàng nhỏ ở phía trước nơi cô ngồi. Phải mất 29 phút nàng ngốc này mới xử lý hết số kem mà Jihyun mua cho cô... và khi Hyomin đi tìm Jihyun bên trong cửa hàng nhưng lại không thấy đâu và Hyomin bắt đầu lo lắng chỉ vì mình mải mê ăn kem mà quên mất không chú ý tới Jihyun...

◾Công chúa !!!.. em ở đâu ???...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro