chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đang ở đâu ?... - Hyomin hoảng loạn ném kem trên tay đi... khi Jihyun biến mất khỏi tầm mắt của mình, Hyomin cảm thấy nó cũng giống như trước đây về những chuyện đã xảy ra với công chúa... trái tim của Hyomin luôn nhắc nhở cô rằng các sát thủ sẽ không bao giờ dừng tay cho đến khi giết chết được Jihyun...

◾Nhưng cô ấy đang ở đâu ???... - Hyomin dừng lại hỏi ai đó và người đó chỉ tay vài cửa hàng nơi lần cuối cùng Hyomin nhìn thấy Jihyun bước vào đó và thậm chí người đó còn không biết Jihyun là ai...

◾Tất cả là tại ngươi !... kem !!!...

Hyomin vừa lầm bầm vừa tìm kiếm Jihyun ở tất cả các trung tâm mua sắm nhưng không có dấu vết nào hết, và đây là lần đầu tiên cô không thể sử dụng được sức mạnh của mình. Nước mắt cô rơi và cô sợ điều gì đó sẽ xảy ra với Jihyun cũng như đã từng xảy ra với công chúa... sức mạnh của cô cũng bắt đầu suy yếu theo từng ngày, đây là tất cả những gì xảy ra sau khi bỏ lỡ cơ hội trở về triều đại của mình trong lần trước và sớm muộn gì cô cũng sẽ biến mất khỏi nơi này... Hyomin mệt mỏi ngồi trên một băng ghế gần đó suy nghĩ và cô nhìn thấy một người lạ trên người mặc toàn đồ đen và bước ra từ bóng tối... Cô đứng dậy nhấc bước đi theo người đó và nghe có tiếng ai đó đang la hét, trên hai má của Hyomin những giọt nước mắt chưa khô vẫn còn vương lại... Hyomin đi theo hướng phát ra tiếng la hét đó... và cô nhìn thấy một nhóm người đang cố gắng để cưỡng hiếp một cô gái cô gái đó trông không có vẻ gì là buồn bã... nhưng là bạn của Jihyun ... Hyeri............

◾Buông cô ấy ra... - Hyomin hét lên ra và cô bay lên đá vào hướng của đám người đó

◾Wow !... hôm nay đúng là một ngày may mắn với chúng ta...

Một trong số những tên đó nói và hắn cho đám người bao vây để bắt Hyomin nhưng hắn không biết rằng hắn đang phải đối mặt với một tướng quân... Nhanh như chớp Hyomin ném kem vào mặt của hắn và vật tay hắn làm cho hắn nằm lăn quay dưới đất... mọi chuyện được Hyomin xử lí một cách nhẹ nhàng với cái lũ nhảm nhí này và trong một khắc Hyomin đã quên lời Jihyun dặn

◾Tôi nói buông ấy cô ấy ra... - Hyomin hét lên

◾Hay là các ngươi muốn được như hắn ?... - Hyomin chỉ vào tên vừa bị mình hạ gục đang nằm ngất xỉu trên sàn nhà nói

Và hai tên trong số còn lại vẫn cố gắng lao tới tấn công Hyomin với nắm đấm của mình và Hyomin tức giận đưa chân lên đạp vào bụng của hai tên đó ngay tức khắc bọn họ dính trên tường và nôn máu... .... Sao đó cô dừng lại trước mặt Hyeri và tên còn lại hắn đang giữ người Hyeri

◾Ngươi vẫn còn muốn như vậy sao ?...

◾... - Tên đó sợ hãi và bỏ chạy như thằng ngốc

Hyomin tiến lại đỡ lấy Hyeri và ôm cô ấy thật chặt giống như Jihyun đã từng dạy cho cô trước đây... khi ai đó đang khóc hãy đến gần họ ôm thật chặt và nhẹ nhàng xoa lưng an ủi họ...

◾Tôi ổn !... - Hyeri nói

◾Bây giờ cô an toàn rồi !...

◾Hãy đưa em ra khỏi đây...

Hyomin do dự lúc đầu bởi vì cô cần phải tìm Jihyun đầu tiên, nhưng nhìn vào Hyeri, cô trờ nên yếu đuối... và Hyomin đã làm theo những gì Hyeri chỉ dẫn và đi về nhà với một chiếc xe tay ga và cô nàng sắp đóng băng và lạnh tới mức run lẩy bẩy .... Rất nhiều vì đây là lần đầu tiên cô đi xe này...

Trong 36 phút vật vã cuối cùng cũng đến nhà của Hyeri cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Hyeri kêu lên...

◾Ya !!!... cậu đang ở chỗ quái nào vậy ?... mình phải đi tìm những quần áo mà cậu muốn nhưng bây giờ cậu đang ở đâu ?... có biết là mình phải ngồi đây đợi cậu hơn 30 phút không hả ?... - Jihyun hét lên trong điện thoại

◾... - Hyeri nhìn sang Hyomin, mà trong lúc này vị tướng quân ngơ ngơ của chúng ta đang bận nhìn vào chiếc xe tay ga một cách ngớ ngẩn

========== FlashBack ==========

Jihyun đang bận rộn tìm kiếm mấy viên kim cương trước khi ai đó tiếp cận cô ấy...

◾Lee Jihyun... - Một người nào đó đứng đằng sau cô và bấm vào vai của Jihyun

◾Hyeri ?... cậu này đang làm gì ở đây vậy ?... - Hyeri bí mật nhìn Hyomin

◾Cậu này có thể giúp mình chọn vài bộ đồ được không ?...

◾... - Jihyun gật đầu và khi cô ấy định quay đầu lại nhìn Hyomin thì Hyeri ngăn cô lại và kéo cô tới cửa hàng quần áo cách xa Hyomin

◾Cậu giúp tớ tìm những trang phục cho bữa ăn tối dưới ánh nến đêm ngày mai của tớ...

◾Được thôi !!!.. nhưng tớ cần phải nói với tướng quân của tớ đầu tiên...

◾Tớ sẽ nói với cô ấy... - Hyeri lập tức ngăn Jihyun lại

◾... - Jihyun ngơ ngác... Hyeri trong rất lạ và cô nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó, vì lợi ích của Hyeri bạn thân của cô...

◾Làm ơn giúp tớ đi mà !... mình biết cậu này rất giỏi trong việc lựa chọn trang phục... - Hyeri chọc vào má của Jihyun

◾Tớ sao ?... cậu này chắc chứ ?...

◾... - Hyeri gật gật

◾Uh !!!... được thôi...

◾... - Hyeri cười khúc khích và để lại Jihyun một mình ở đó, đi theo hướng của Hyomin trước khi có một đám thanh niên chặn đường cô lại

========== End of FlashBack ==========

◾Xin lỗi Jihyun... tớ cảm thấy không khỏe trong người... - Hyeri mệt mỏi nói qua điện thoại

◾Cậu này có thấy tướng quân của tớ đâu không ?... - Jihyun lính quýnh

◾... - Hyeri liếc nhìn Hyomin và nói chuyện điện thoại với Jihyun

◾Tất nhiên là không.... - Hyeri thở dài

◾Tớ phải đi... gặp lại cậu sau...

◾Khoan đã !... cô ấy ở đâu ?... - Jihyun thay đổi giọng nói của mình

◾Không biết đi đâu rồi!... gặp lại cậu sau ...

◾.. - Hyeri ngắt điện thoại và Hyeri đứng đằng sau Hyomin nói

◾Đi thôi !!!... - Hyeri vỗ vai của Hyomin

◾Đi vào... - Hyeri dẫn dường đến nhà của cô nhưng Hyomin chỉ đứng đó nhìn vào nhà

◾Xin lỗi !!!... tôi phải đi !... tôi phải đi tìm công chúa của tôi...

◾Cậu ấy vẫn ổn... - Hyeri tiến tới vuốt tóc của Hyomin

◾Cậu ấy vừa gọi cho em..... nói rằng tối nay cậu ấy có chuyện gấp...

◾Nhưng tôi phải ở bên cạnh cô ấy để không thể cho chuyện gì xảy ra với cô ấy...

◾Nhưng !.... - Hyeri níu kéo

◾Tôi cần phải đi kiếm công chúa của tôi ngay bây giờ...

◾Chuyện gì đã xảy ra với cả hai người ?... unnie thực sự có tình cảm với cậu ấy ?... - Hyeri nói

◾Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy...

◾Nhưng em yêu unnie.... Em đang bị tổn thương bất cứ khi nào unnie nhìn cậu ấy và làm ơn... tình yêu của em cũng vậy...

◾... - Hyomin nở nụ cười

◾Tôi phải đi ngay bây giờ... công chúa của tôi đang chờ đợi tôi...


◾... - Hyeri cố gắng ngăn cản Hyomin lại nhưng thất bại

Hyeri rơi nước mắt nhớ lại lần đầu tiên khi cô nhìn thấy Hyomin, cô đã có cảm giác kì lạ này.. cảm giác của tình yêu và sự quan tâm đến một ai đó nhưng... người đó không phải cô mà là Jihyun bạn của cô... mỗi khi cô nhìn thấy Jihyun ở bên cạnh Hyomin thì cô lại bị tổn thương và buồn bã... cũng không muốn phá hoại tình cảm của họ như thế này...

Hyomin bỏ đi và để lại Hyeri một mình và cô nàng không hề có ý định gì với Hyeri và tất cả những gì Hyeri nói với cô... đối với Hyomin bây giờ người quan trọng nhất chính là Jihyun... Hyomin nhanh chóng quay trở lại trung tâm sau khi sử dụng sức mạnh dịch chuyển tức thời.... sau khi cố gắng tìm Jihyun 5 đến 6 lần trong trung tâm vẫn không thấy và cô thẫn thờ cho tới lúc cô dịch chuyển lần nữa nơi mà cô gặp Hyeri... Phải mất 5 phút Hyomin mới ra khỏi nơi đó được, vì ở đó có quá nhiều người...

◾Yaaaaaa !!!...

◾... - Hyomin sững người khi cô nghe thấy giọng hét quen thuộc.. cô quay lại nhìn và thấy Jihyun đang lao tới chỗ mình tay nắm chặt thành quyền, hơi thở gấp gáp...

◾Unnie đã đi đâu ???... - Jihyun tới gần và tát vào mặt Hyomin một cái đến bật máu

◾Công chúa điện hạ !!!... - Hyomin cảm thấy có lỗi cúi đầu xuống một chút, đứng đối diện với Jihyun lau máu trên miệng mình trước khi Jihyun đột nhiên ôm lấy cô

◾Unnie có biết cách lo lắng cho em không hả ?... em đã nghĩ rằng unnie bỏ em đi một lần nữa... tại sao ?... tại lại làm thế với em?... tại sao ?... - Jihyun khóc nức nở tay không ngừng đấm vào vai của Hyomin

◾Unnie đến với em như một tên ngốc.... và bây giờ unnie tính bỏ em lại ...sau biến em thành một tên ngốc... giống như unnie... ở đây sao ?... unnie thật tàn nhẫn.... tại sao ?...

◾Công chúa điện hạ !!!... sự thật là... đôi khi nhìn em trông giống như một tên ngốc... - Hyomin ôm chặt Jihyun

◾... - Jihyun hờn lẩy đánh vào người Hyomin và họ phá vỡ cái ôm sau một phút và nhìn thẳng vào mặt nhau...

◾Unnie không sao chứ ?.... em xin lỗi !!!...

◾... Hyomin chỉ im lặng và nhìn thẳng vào công chúa của mình

◾Nói cái gì.... - Hyomin mỉm cười và nhíu mày với cô công chúa của mình

Jihyun nắm tay Hyomin và kéo cô vào một phòng thử đồ trống... Hyomin hoang mang... Jiyeon đến gần Hyomin và đặt tay lên eo của Hyomin... Cô nhiìn chằm chằm vào đôi mắt của Hyomin và suy nghĩ sâu sắc như cô ấy điên cuồng trong tình yêu với Hyomin và nghĩ rằng mình sẽ không thể sống thiếu con người ngốc nghếch này và nó như một cái gì đó muốn giết chết cô bây giờ. Cô ấy không chắc chắn về những gì Hyomin cảm thấy đối với cô ấy bây giờ, Jihyun cần câu trả lởi của Hyomin. Thực sự cô rất cần nó...

◾Unnie có yêu em,tướng quân !!!...

◾... - Hyomin vẫn im lặng nhiìn vào công chúa một lần nữa, cô mỉm cười

◾Hay unnie vẫn yêu kem ?...

◾... - Hyomin cười khúc khích, nhưng vẫn không có câu trả lời từ cô ấy và làm cho Jihyun thất vọng

◾Công chúa điện hạ !!!...

◾... - Jihyun kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hyomin

◾Tôi ...

◾* kính thưa quý khách, chúng tôi xin thông báo trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa sau 10 phút nữa, mong quý khách nhanh chóng lựa chọn những món đồ cuối cùng và tới quầy thanh toán trong vòng 10 phút.... *... - Giọng nói phát thanh trên loa làm ngắt lời của Hyomin

◾Đúng !... tôi... cái gì ???... - Jihyun tò mò câu nói của Hyomin

◾Tôi phải đưa em ra khỏi trung tâm này hoặc chúng ta sẽ kết thúc và ngủ ở đây...

◾Kết thúc lời nói của unnie đầu tiên !...

◾Đó là những gì tôi muốn nói... không còn...

◾... - jihyun một lần nữa thất vọng, cô không bao giờ biết rằng điều này quá khó khăn để có được một đáp án từ Hyomin

◾... - Jihyun buông Hyomin ra và đi ra khỉ phòng thay đồ

◾Công chúa !!!... - Hyomin đứng trước cửa phòng thay đồ và Jihyun quay người lại đối mặt với cô

◾Đừng chơi trốn tìm với em, tướng quân...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro