Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là unnie thích ở trong bóng tối cùng với em ???

◾Uh .... Công tắc là cái gì ???... - Hyomin cố đẩy Jihyun ra để phá vỡ cái ôm .... Cô cảm thấy trái tim của mình sắp phát nổ vì quá lo lắng khi ai đó giống với người cô yêu thương đang gần gũi mình....

◾... - Jihyun thấy Hyomin gượng ngịu thì cười

◾Tìm công tắc... - Jihyun nói và chỉ lên tường

◾... - Không có thất bại Hyomin đi bộ đến gần bức tường mặc dù nó rất tối.... Cô bật đèn và ngồi trên sofa bên cạnh Jihyun

◾Bây giờ, cho em biết tại sao chúng ta lại ở đây ???... - Jihyun nhìn chằm chằm vào Hyomin với khuôn mặt tò mò của mình

◾Tôi là tướng quân...

◾Vì vậy, những gì... ???... - Jihyun ngờ vực

◾Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống của tôi và tôi tin rằng, tôi có nhiều kinh nghiệm sống hơn em... tôi biết rất nhiều điều... tôi sống lâu hơn em...

◾.... - Jihyun nhận ra Hyomin đang giữ thanh kiếm của mình và cô bối rối

◾Thanh kiếm ấy...

◾Để giết người như thế này... - Hyomin rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và đẩy vào một cái gì đó đằng sau cô

◾Như thế này... - Hyomin kéo thanh kiếm của mình từ cơ thể của một tên sát thủ

◾Làm sao unnie biết được hắn ta đang ở sau lưng unnie ???... và làm sao unnie có được thanh kiếm đó trên tay mình lần nữa ???...

◾Hắn biết chủ nhân của mình... - Hyomin lau máu trên thanh kiếm

◾Tôi tự hào nói rằng tôi có thể cảm nhận sự tôn tại của họ ngay cả trong bóng tối... như tôi đã nói, tôi là một tướng quân, tôi hướng dẫn và đào tạo rất nhiều binh sĩ tất cả ... ngày lẫn đêm... và....

◾Khoan đã !!!... được rồi !!!... dừng lại đi...

◾Tốt thôi !!!.. tôi đã đưa em tới đây vậy phần thưởng thịt và kem của tôi đâu ???...

◾Unnie không thấy em đang là bệnh nhân sao ???

◾Nhưng tôi đói...

◾Có ramyeon( ramen : mì gói Hàn Quốc ) ở nhà bếp... unnie tự đi nấu đi... và nấu cho em nữa...

◾Ramyeon ???.... - Hyomin bối rối vì đây là lần đầu tiên cô nghe nói về nó

◾Em nghĩ là unnie sẽ không biết cái đó là gì và làm như thế nào ?...

◾... - Hyomin gật đầu và thở dài nhỏ

◾Unnie lấy ramyeon trong kệ tủ ở nhà bếp, ở đó có rất nhiều... thì bắc nồi... ?

◾... - Hyomin đứng dậy và bước qua Jihyun đi vào bếp

◾Nồi ?... là cái này ?... - Hyomin cầm một cái chén giơ lên cho Jihyun xem

◾Nồi !!!... là một thứ có màu bạc, được làm bằng thép... cố gắng tìm ra nó và đánh vào đầu của unnie, nếu nó tạo ra âm thanh thì đó là nó... nếu nó bị hỏng thì đó không phải nồi...

◾... - Hyomin nghe và làm y chang vậy... sau một hồi lục lọi và tự đánh vào đầu mình làm loạn cả cái nhà bếp thì cuối cùng cô nàng cũng bước ra khỏi nhà bếp với cái thứ bằng thép mà Jihyun nói

◾Ouch... - Hyomin cầm thứ đó giơ lên

◾Làm sao kiếm được thứ đó ?... đồ ngốc !!!...

◾Tôi tìm thấy nó, sau đó... ?... - Hyomin hỏi lại

... và Jihyun phải giải thích tường tận từng bước một và thật sự rất khó để dạy cho một người đến từ quá khứ...

---- ~~~.o.~~~ ----

Cả hai kết thúc bữa ăn tối cùng với nhau, lần đầu tiên từ khi cả hai gặp nhau, đây cũng là bữa ăn tối đầu tiên chưa bao giờ xảy ra... Jihyun đã cười rất nhiều vì Hyomin, cô ấy hạnh phúc với khoảnh khắc này...

◾Đầu em vẫn còn bị thương rất nhiều... - Jihyun nói xạo

◾Tôi nghĩ rằng việc đánh từng đồ vật trong bếp để kiếm cái nồi thì đau hơn nhiều chứ... tôi không hiểu nổi mọi người trong thế giới của em có cách tìm đồ trong bếp thật kì lạ...

◾Ya !!!... chúng ta khác biệt...

◾Cái gì là khác biệt ?... em là một cô gái... tôi cũng vậy... em là đồng tính, và đúng tôi cũng vậy... gì nữa ???... - Hyomin nói

◾Chúng ta khác biệt về cảm giác... - Jihyun nói

◾... - Jihyun đỏ mặt khi Hyomin đột nhiên nói về vấn đề của người đồng tính

◾Tất nhiên !!!... tôi yêu công chúa và em... tình yêu... - Hyomin ngập ngừng sau đó tiếp tục lắp bắp

◾Em... - Jihyun cười khẩy

◾... - Hyomin đứng lên khi nhìn thấy hình ảnh của một ai đó treo trên tường... cô nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng nhận ra người đó và quỳ xuống

◾Hoàng thượng... !!!... - Cô nói và hạ mình đi một chút

◾Người đó là ba em... unnie biết ông ấy sao ???...

◾... - Hyomin không thể ngẩng đầu lên vì cảm giác tội lỗi của mình đối với nhà vua

◾Người này là vua của tôi...

◾Wow !!!... đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao ?... khuôn mặt của em giống với công chúa của unnie và bây giờ ba của em cũng vậy ?...

◾... - Hyomin gật đầu

Cô ấy cũng vậy, lẫn lộn với tất cả mọi thứ từ đầu cho đến bây giờ... sự thật chuyện này là gì ?... về Jihyun là công chúa thực sự hay về nhà vua về quá khứ cũng là phụ hoàng của Jihyun ?...

◾Công chúa điện hạ, bất cứ điều gì người nói, hãy để tôi nghĩ về em như một công chúa... - Hyomin cúi chào Jihyun làm cho bạn Ri nhà ta cười sặc sụa vì hành động ngốc ngếch của Hyomin

◾Em đã nói với unnie là em không phải công chúa rồi mà...

◾Công chúa điện hạ...

◾Được rồi !!!... hãy coi như đó là một tấm vé miễn phí và em sẽ sử dụng nó trước khi quá muộn...

◾.... - Hyomin ngẩng đầu và đứng đúng cách, liếc nhìn cái con người mình vừa gọi là công chúa

◾Vé ???...

◾... - Jihyun mỉm cười và gật đầu

◾Bây giờ tôi không có nó... người lái xe taxi đã cầm nó rồi...

◾Unnie đang nói cái gì vậy ?... cái vé gì ?...

◾Vé... - Hyomin ngập ngừng vì không thể nhớ nổi những nơi mà cả hai đi vài ngày trước đây như nó chỉ là công viên giải trí, nhưng cô nàng vẫn cần mẫn giải thích chi tiết cho Jihyun

◾Vé cho... nơi tay trái của tôi chảy máu...

◾.. - Jihyun giả vờ im lặng không biết gì cho cô nàng ngố kia tiếp tục giải thích

◾ở đâu ???... - Jihyun tiếp tục trêu Hyomin

◾Chỗ đó có một con lăn lớn và chúng ta đã đi xe của nó...

◾... - Jihyun cười và nhìn Hyomin đang bí lời tìm cách giải thích cho mình hiểu,... trong khi lúc nào cô nàng ngố kia cũng lẫn lộn tùm lum... điều đó càng khiến cho Jihyun hứng thú muốn trêu chọc Hyomin hơn để có thể nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô nàng

◾Em còn nhớ cái chỗ mà chúng ta hét lên như điên và em nắm chặt tay của tôi như thế này !!... thế này nè !!...

Hyomin tới gần và nắm tay Jihyun thật chặt, để diễn tả lại những gì xảy ra ngày hôm đó... Jihyun im lặng và kéo Hyomin lại gần mình hơn và mắt họ đang nhìn thẳng vào nhau... tim của Hyomin lại đập thình thịch một lần nữa, cô nàng cảm thấy rất lo lắng vì điều đó và cô nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia đang nhìn mình... đúng, chỉ nhìn vào mỗi Hyomin và cả hai chỉ có một mình trong căn nhà lớn...

◾Em chỉ cần cái vé miễn phí của em, không phải là một lời giải thích cho cái vé kia...

◾... - Jihyun ngồi lặng lẽ nhìn cô ngốc kia đang đứng im và sau đó đứng dậy đưa tay trái lên vai Hyomin

◾Đây chính là vé... - Jihyun rút ngắn cử chỉ đưa tay vòng sau cổ của Hyomin, kéo cô ngố lại và hôn lên môi cô ấy

◾... - Hyomin bất ngờ khẽ đẩy Jihyun ra

◾Công chúa điện hạ !!!...chuyện này không thể được...

◾Hãy cư xử với em như một công chúa của unnie và đây là mệnh lệnh đầu tiên của em... em sẽ giết unnie với tình yêu của em nếu unnie không tuân lệnh của em.. biết chưa... ??...

◾Nhưng !... công chúa điện hạ, còn cảm giác của tôi... - Hyomin thở dài một cái rất lâu sao đó mới dám ngước nhìn Jihyun

◾Em nên cân nhắc về cảm giác của tôi...

◾Em đã cân nhắc rất nhiều về cảm xúc của unnie hoặc nếu là người khác họ sẽ yêu cầu unnie phải làm nhiều hơn như vậy nữa... - Jihyun nắm lấy cả hai tay của Hyomin và đặt nó vào thắt lưng của mình trước khi áp môi mình vào môi của Hyomin một lần nữa

◾... - Hyomin chỉ biết đứng im với hành động tự nhiên của Jihyun vì đây là nụ hôn đầu tiên của cô...

◾Tôi xin lỗi công chúa... tôi không thể làm điều này và người biết rất rõ về những hậu quả mà chúng ta sẽ nhận được nếu chúng ta vẫn làm thế... - Hyomin đẩy nhẹ Jihyun và Jihyun chán nản ngồi trên sofa, bỏ cuộc với Hyomin

◾Em không biết, vì vậy unnie hãy nói thử xem... nó là gì ??

◾Từ triều đại của chúng ta, những người chưa thành thân thì sẽ không được đụng chạm thân thể và cả những gì mà em đã làm trước đó...

◾Không hôn ???...

◾Chỉ được cho phép khi cả hai là vợ chồng và...

◾Ai đã tạo ra cái quy tắc ngu ngốc đó vậy ???

◾Cha của người, là hoàng thượng...

◾Oh !!!... cha em tàn nhẫn như vậy thì...

◾Công chúa điện hạ... tôi có thể biết hoàng thượng bây giờ đang ở đâu ???..

◾Đứng lên đi...

◾Hoàng thượng không phải là người tàn nhẫn...

◾Đừng nói với em rằng unnie làm theo những quy tắc đó...

◾Đúng !... tôi là...

◾Được rồi !... vậy thì kết hôn với em đi... vì vậy chúng ta có thể hôn nhau...

********** -ooo_ooo- **********
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro