#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Hwi hết chạy sang trái lại chạy sang phải, hết giúp cái này lại làm cái kia. Cậu vất vả chỉ đạo mọi thứ cho buổi lễ tốt nghiệp thật hoàn hảo. Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với đời học sinh a.

_ Ối giời ơi mệt quá.

Cậu chống hai tay lên hông nhìn thành quả của mình từ sáng đến giờ. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ tạm biệt mái trường này, tạm biệt những phút giây lặng lẽ quanh đây.

_ Dae Hwi, đi thay đồ đi. 30 phút nữa buổi lễ bắt đầu rồi.

Seon Ho gọi cậu.

_ À được.

Cậu vội cầm áo khoác lon ton chạy theo Seon Ho đến phòng thay đồ. Một chút nữa thôi,  buổi lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra, bữa tiệc chia tay của tuổi thanh xuân sẽ bắt đầu.

Anh đứng từ xa nhìn cậu, vẫn như ngày trước, lạc quan, hay cười và luôn giấu tâm sự bên trong. Hôm nay anh về trường cũng là vì cậu. Nếu hai năm qua cậu đã vượt qua khó khăn của bản thân để được mọi người công nhận. Thì bây giờ là lúc anh vượt thử thách để có được cậu.

Reng... Reng...

_ Yoboseyo.

[ Mày đứng đâu vậy, tao tới rồi nè ]

_ Sân trường, ở hàng ghế bên trái.

[ À rồi, tao tới đó liền ]

Anh cất điện thoại, tay đút vào túi quần, ung dung rời đi. Hôm nay nhất định anh phải có được cậu.

.

.

.

Không khí sân trường giờ nhộn nhịp hơn bao giờ, dàn học sinh khối 12 xúng xính áo quần như dạ hội. Các thầy cô cũng lên đồ để gặp các cô cậu học trò lần cuối. Học sinh khóa trên cũng nô nức kéo về, nụ cười trên môi đầy rạng rỡ.

Các lớp đua nhau thể hiện tình cảm đoàn kết của mình bằng cách rủ nhau chụp hình khắp nơi. Còn mang theo chiếc áo đồng phục đến xin chữ kí, niềm vui này chỉ có những ai cuối cấp mới hiểu.

Sau phần phát biểu của Hiệu trưởng và các tiết mục văn nghệ đặc sắc, Dae Hwi đại diện học sinh lên phát biểu đôi lời. Khoảnh khắc MC nhường sân khấu lại cho cậu, các học sinh vỗ tay liên tục, đến khi cậu cất giọng, mọi người im lặng lắng nghe.

Cậu kể về những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu thay mặt các học sinh gửi lời cảm ơn đến thầy cô. Cậu dành những lời chúc tốt đẹp đến khối 12 và gập người 90 độ, một lần nữa cảm ơn công ơn của các thầy các cô.

_ Tất cả chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để nhìn lại ba năm cấp 3 của mình. Một khoảng thanh xuân sẽ không bao giờ quên.

Cậu nghẹn ngào hướng tay về phía màn hình lớn. Màn hình được bật lên,  những thước phim, bức hình của các lớp suốt 3 năm học qua được chiếu lên. Dae Hwi đưa mọi người từ những tiếng cười đến những tiếng nấc nghẹn ngào khi họ chợt nhận ra thời gian bên nhau đã không còn nhiều.
_ Các bạn, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi chúng ta sẽ là người trưởng thành, sẽ không còn những bài kiểm tra, sẽ không còn những hình phạt nữa.  Vậy thì từ giây phút này, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhé, đừng để qua ngày mai rồi chúng ta phải hối hận vì những điều chưa làm được.

Cậu mỉm cười hạnh phúc về phía hàng trăm người đang ôm nhau khóc nức nở dưới sân khấu. Cậu cũng muốn được như họ, muốn òa khóc vào bờ vai ai đó nhưng nếu cậu làm vậy thì ai sẽ chủ trì tiếp buổi lễ đây.

_ Được rồi các bạn. Bây giờ chúng ta hòa vào bữa tiệc đi nào. Đừng khóc nữa, hay tận hưởng những phút giây được bên nhau. Âm nhạc, nổi lên.

Tiếng nhạc xập xình, sôi động nổi lên. Các học sinh lau vội hàng nước mắt, họ phải nghe lời Dae Hwi thôi. Vì khoảng thời gian còn bên nhau là rất ít.

Bụp.

Bụp.

Bụp.

Bụp.

Tứ phía của sân trường bỗng xuất hiện những bịch bột màu đây màu sắc, các học sinh còn đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra thì Yoo Seon Ho cùng Lee Dae Hwi hét vọng vào micro.

_ FAKE COLOR ME RUN NOW.

Âm nhạc được nổi lớn hơn và sôi động hơn bao giờ hết, cả cựu và sắp cựu học sinh chạy đến những chiếc thùng được chứa rất nhiều bịch bột màu. Ngày mai dẫu có ra sao thì hôm nay phải quẫy hết mình trước đã.

| 29/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro