#10 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ei. Ra chơi.

Kuan Lin người dính đầy bột màu từ đầu đến chân chạy đến bên anh rủ rê.

_ Nhìn mày...bẩn quá. Tao hết muốn chơi rồi.

Jinyoung ái ngại lướt mắt khắp người thằng bạn. Lúc đến nó đẹp trai ngời ngời, giờ thì nhìn như hộp bút chì màu lòe loẹt.

_ Ờ, không ra chơi thì thôi. Dae Hwi chơi ngoài đó vui quá trời.

Kuan Lin làm bộ mặt đểu cáng liếc mắt về phía Dae Hwi đang bị đám bạn cùng lớp rượt đuổi ném bột màu.

_ Chờ tao cởi áo khoác rồi ra chơi.

_ Còn cởi cởi cái gì nữa. Nhào ra chơi luôn đi. Dơ thì về tắm.

Kuan Lin kéo thằng bạn chạy ra sân, cùng vấy bẩn bởi sắc màu rực rỡ. Anh vui chơi cùng những người bạn cũ và các em lớp dưới, song ánh mắt vẫn dõi theo hình ảnh cậu. Cậu chạy chỗ nào, anh liền cố tình chạy cùng hướng đấy để được nhìn cậu cười.

Dae Hwi chống hai tay lên gối thở dốc, chạy mệt muốn xĩu mà lũ bạn cũng không tha cho cậu.

_ Tụi bây...tha...a cho tao.

Cậu đứt quãng nói từng lời. Đám bạn mỗi đứa một bọc màu ném về phía cậu rồi phá lên cười. Cậu đáp trả bằng cách cầm một lúc bốn năm bọc màu ném vào tụi nó rồi bỏ chạy.

Cắm đầu cắm mũi chạy không để ý để tứ. Cậu đâm sầm vào người khác, cái trán đập mạnh vào ngực người ta khiến cậu cau có khó chịu.

_ Em...có sao không!?

_ Có chứ sao...ơ...

Dae Hwi khựng lại, cậu nhìn người trước mặt. Đã hai năm rồi cậu không được nhìn gương mặt ấy, chút lạ nhưng cũng rất thân quen.

_ Lâu rồi không gặp, hậu bối.

Nở nụ cười ấm áp trước đây cho đến giờ vẫn chỉ dành cho mỗi mình cậu.

_ Bae...bae...Jinyoung...

_ Em không còn bị mọi người ghét nữa, đúng không!?

Trời bắt đầu đổ mưa, vài giọt nước rơi tí tách xuống sân trường. Nhưng cũng không khiến "cuộc đua màu sắc" bị trì hoãn. Anh đưa tay che đỉnh đầu cậu lại, tránh không để nước rơi vào.

_ Dạ.

_ Vậy...đã có thể chấp nhận anh được chưa!?

Nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, anh giơ tay lau đi thứ chất lỏng như trực trào tuôn rơi ở khóe mắt cậu.

_ Bae Jinyoung, anh là con bò.

Cậu hất tay anh đang đặt ở khóe mắt mình, lớn tiếng hét thằng vào mặt anh. Hai mắt sớm đã rưng rưng. Cậu nhớ anh quá nên vỡ òa cảm xúc rồi ư!?

_ Hai năm qua anh làm gì mà không liên lạc với em!?

_ Anh thích em.

Cậu trố mắt nhìn anh.

_ Trả lời có liên quan quá ha!?
_ Anh thích em.

Cậu đẩy mạnh vào ngực anh.

_ Anh hết câu trả lời rồi phải không!?

_ Còn. Anh rất thích em.

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào lòng mình. Vòng hai tay ôm chặt lấy eo cậu anh cuối mặt mình tựa vào vai cậu.

_ Hôm nay anh về đây, cũng chỉ để tỏ tình với em. Hai năm trước em đã không đồng ý. Lần này xin em đừng làm vậy.

Jinyoung siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể cậu, cả cơ thể anh run lên, anh đang hồi hợp chờ cậu trả lời.

Dae Hwi đứng đấy để anh ôm mình, không phải cậu bối rối hay không biết nói gì. Chỉ là muốn được níu giữ cảm giác ấm áp này, níu giữ mùi hương của anh. Càng muốn để anh cơ hội ôm cậu lâu hơn một chút.

_ Dae Hwi,  anh thật sự thích em rất nhiều.

Khi bản thân đã bình tĩnh, anh nhẹ nhàng nói, vòng tay vẫn ôm lấy cậu.

_ Ừm. Em cũng thích anh - cậu vỗ nhẹ lưng anh.

_ Em nói thật chứ!?

Anh bất ngờ nắm lấy bả vai nhìn cậu, ánh mắt đầy hy vọng.

_ Anh không tin cũng được - cậu nhún vai.

Anh không kiềm chế được cảm xúc mà nâng cằm cậu lên, đặt lên nó một nụ hôn sâu. Mặc cho khắp nơi người ta đang rượt nhau ném bột màu, mưa rơi tí tách thì hai người họ vẫn quấn lấy nhau. Chìm đắm trong sự hạnh phúc của riêng cả hai, họ bỏ mặc hết những ánh nhìn hiếu kì hướng về mình. .

_ Cảm ơn anh vì đã trở về trường, tiền bối.

Anh và cậu buông nhau ra khi dường như đã hết khí oxi, cậu choàng hai tay lên cổ anh, nở nụ cười mê hoặc nói.

_ Cảm ơn em ngày đó đã cho anh mượn tiền, hậu bối.

Anh chạm trán mình vào trán cậu, cạ hai chiếc mũi vào nhau. Anh cười hạnh phúc hôn cậu một lần nữa. Bấy giờ học sinh xung quanh cũng dần chú ý đến hai người, không khó để nhận ra anh chàng Dae Hwi bị ghét ngày nào đang hôn nồng cháy đàn anh Jinyoung nổi tiếng một thời.

Nếu là hai năm trước, có lẽ cả hai sẽ phải hứng chịu chỉ trích, dèm pha và có khi là bị bắt nạt bạo lực. Nhưng hiện giờ, toàn thể học sinh đều hoan nghênh vỗ tay, dành những lời tốt đẹp chúc phúc cho đôi trẻ. Những người đã bên cạnh Jinyoung và Dae Hwi không kiềm nổi xúc động mà khóc nức lên vì vui sướng. Họ biết hai người đó đã có khoảng thời gian trầm lắng, xa cách nhau thế nào.

Cảm ơn thời gian đã giúp cậu xóa bỏ định kiến của mọi người về mình. Cảm ơn thời gian đã giúp anh nhận ra anh yêu cậu nhiều đến nhường nào. Cảm ơn độc giả đã cố gắng đọc tới đây. Cảm ơn rất nhiều.

| 29/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro