#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà cùng dòng suy nghĩ rối bời, Jinyoung vò đầu tức giận với mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Dư luận chết tiệt, chỉ trích chết tiệt. Nó có sức ảnh hưởng lớn hơn anh nghĩ rất nhiều.

Anh cũng không ngờ cậu lạnh nhạt bỏ đi vào cái khoảnh khắc ấy, anh đã thú nhận tình cảm mình dành cho cậu. Đáp lại là cậu cất bước rời đi không chút do dự. Anh làm phiền cậu quá rồi.

Dòng suy nghĩ bản thân mình làm phiền Dae Hwi cứ quanh, quẩn trong đầu anh. Và dường như nó đã thay đổi anh. Anh không còn chờ cậu mỗi buổi sáng, anh không còn chạy sang khối 10 tìm cậu. Anh cũng ít cười hơn trước một chút.

Mỗi lúc thấy cậu bị bạn học bắt nạt hay phải chịu đựng chỉ trích từ mọi người. Khi ấy anh đau đớn muốn đến bên cạnh, chỉ sợ làm vậy càng khiến tình hình thêm tệ. Dần dần, người ta không còn thấy Bae Jinyoung khối 11 đi cùng Lee Dae Hwi khối 10. Người ta cũng không còn thấy cậu Lee hay cười với anh Bae.

Đỉnh điểm là lần dư luận chứng kiến cảnh anh và cậu lạnh nhạt bước qua nhau như người xa lạ. Ánh mắt không chạm nhau, cả cơ thể cũng không khựng lại. Chỉ đơn giản họ đang tạo cái vỏ bọc cho bản thân để bảo vệ người kia.

Sự chỉ trích thậm tệ, những lời nói độc mồm của dư luận dường như giết chết hai con tim. Nếu với Jinyoung, anh không bị ảnh hưởng nhiều thì với Dae Hwi, đấy là cả một cú tát vào cuộc đời cậu.

Một đứa trẻ 17 tuổi, nó còn quá nhỏ để phải lắng nghe những sỉ vả mà bản thân nó không làm lỗi. Có đáng không khi làm tổn thương tuổi thanh xuân của cậu ta như vậy hả dư luận!?

.

.

.

Hai năm sau.

Hôm nay là lễ tốt nghiệm của học sinh khối 12, các học sinh của những khóa trước đều ồ ạt kéo về hội tụ. Dae Hwi bấy giờ đã là nam sinh cuối cấp và trở thành Hội trưởng Hội học sinh. Cậu cũng dần xóa bỏ định kiến của các bạn học, họ nhìn nhận thực lực và khả năng của cậu một cách khách quan hơn.

Nếu cách đây hai năm dư luận chịu hiểu cho cậu thì có lẽ bây giờ, cậu và anh đã có thể tay trong tay. Dae Hwi vẫn luôn tự trách bản thân hai năm qua sao không dũng cảm thừa nhận tình cảm của chính mình. Để rồi cái ngày Jinyoung tốt nghiệp, cậu không thể chạy đến ôm lấy anh và cùng chụp một tấm ảnh.

_ Nè Samuel, cậu phải để lãng hoa ở bên này chứ.

_ Park Ji Hoon, cậu ăn xong rồi để đây cho ai dọn!?  Samuel chắc!? Mau dẹp gọn gàng lại.

_ Trời ơi Eun Ki, chắc tôi giết cậu quá. Đã bảo treo cái màn lên cao mà.  Này Jung Jung, cậu sang giúp Eun Ki đi.

Dae Hwi bận rộn chạy khắp nơi chỉ đạo mọi thứ.  Vì là Hội trưởng nên cậu đảm nhiệm phần dàn dựng sân khấu và các tiết mục cho buổi lễ ra trường.

_ Yah yah, Lee Dae Hwi. Mày thở giùm tao một cái, chạy đôn chạy đáo hết cả lên.

Seon Ho nắm cổ áo thằng bạn lại, cậu cứ chạy mãi từ nãy đến giờ, người ngoài nhìn vào còn thấy mệt giùm.

_ Phải nhanh lên thì mới kịp tiến trình, mày cũng lo làm lẹ đi. Đừng có đứng đó mà ngắm tao mãi.

_ Biến.

Seon Ho đá vào mông cậu, cậu cười khì khì chạy đi. Nó đứng đấy nhìn cậu một lát thì có chuông điện thoại gọi đến:

_ Em nghe!?

[ Đang làm gì đấy!? Mệt không?! ]

_ Đang phụ Dae Hwi chuẩn bị cho buổi lễ này. Mệt đứt hơi. Lát nữa anh sẽ đến đây đúng không!?

[ Ừ. Lát anh đến. Em muốn ăn gì không!? ]

_ Gì cũng được. Nhớ mua cho hai phần, cho Dae Hwi nữa.

[ Dae Hwi á, có người lo rồi. Anh chỉ lo cho em thôi ]

_ Ý anh là...

[ Đúng vậy, cậu ta sẽ về trường vào hôm nay. Đúng hơn là đã đến rồi đấy ]

| 28/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro