#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung tức giận đập mạnh chiếc cặp xuống bàn, hộc hằng ngồi xuống ghế. Kuan Lin ngồi bên cạnh có chút bất ngờ liền nói:

_ Mày đừng có làm tao sợ.

_ Để tao yên.

Kuan Lin liền ngậm mồm không hó hé thêm lời nào. Nó vờ gọi điện cho ai đó rồi đánh bài chuồng đi.

Anh tức giận lấy điện thoại ra,bấm dãy số quen thuộc. Đáp lại là giọng nói của tổng đài. Thô bạo ném điện thoại lên bàn. Từ tối hôm qua đã không liên lạc được với cậu, sáng vào chờ cậu cả buổi để cùng ăn sáng cũng không thấy đâu. Anh ghé sang lớp tìm cậu thì mọi người bảo không biết.

Tức giận chồng chất tức giận, lại còn gặp Yoo Seon Ho, đoạn anh định hỏi cậu ta về Dae Hwi thì cậu ta ngó lơ, còn lớn tiếng đuổi anh đi.

_ Jinyoung, tao nghĩ là mày nên xem cái này.

Kuan Lin chìa chiếc điện thoại trước mắt anh. Anh nhìn cậu ta rồi nhận lấy chiếc điện thoại. Là confession của trường anh.

_ Cái này...

_ Mày xem hết đi rồi hiểu. Tao nghĩ mày nên tìm em ấy nói chuyện - Kuan Lin vỗ nhẹ vai anh.

.

.

.

_ Chào buổi sáng.

Dae Hwi vào lớp sát tiếng chuông, cậu chào Seon Ho.

_ Này, mày sao thế!?  Hai mắt sưng hết cả lên vậy!?

Nó chạm vào mặt cậu, cậu vội cuối xuống tránh đi.

_ Không sao. Khóc hơi nhiều thôi.

_ Ban nãy tao có gặp anh Jinyoung, ảnh kiếm mày sáng giờ.

Seon Ho nói khẽ tránh trường hợp đám trong lớp nghe được. Cậu hơi giật mình khi nghe đến anh, giữ cho mình tâm trạng bình tĩnh nhất, cậu đáp:

_ Rồi sao!?  Mày có nói gì với ảnh không!?

_ Không.  Nhưng tao nghĩ ảnh sớm cũng biết chuyện trên confession và diễn đàn thôi. Mày trốn mãi cũng không được đâu.

Seon Ho ngập ngừng nói. Nó lo cho cả hai người, lo cho thằng bạn thân phải đối mặt với dư luận chỉ trích. Lo cho đàn anh khóa trên sẽ làm khó dễ thằng bạn thân.

_ Lee Dae Hwi, em ra đây gặp tôi.

Jinyoung từ đâu xuất hiện kéo tay cậu rời đi trước ánh nhìn của mọi người, dọc qua các hành lang cũng đầy người dõi theo họ. Anh đành đưa cậu đến sân sau trường học.

_ Em vì cái này mà tối qua trốn tránh anh!?

Anh giơ chiếc điện thoại cho cậu xem, trong lòng đầy hồi hợp.

_ Đúng.  Là vì nó, từ ngày tiếp xúc với anh em vướng không biết bao nhiêu rắc rối.

Cậu đã hứa ở #6 là hôm sau sẽ mạnh mẽ hơn. Và giờ cậu đang thực hiện nó đây.

_ Em nói gì vậy!? Từ trước đến nay đâu có sao, sao giờ...

_ Là do em chịu đựng đủ quá rồi. Anh đâu sống trong cuộc sống của em đâu mà hiểu!?

Cậu hét lớn vào mặt anh, sự tức giận, đau đớn hằn lên đôi mắt và gương mặt cậu.

_ Anh...

_ Em và anh khác nhau. Trong mắt mọi người, anh là thiên thần, là một hình mẫu ai cũng muốn noi theo. Nhưng còn em!? Họ phủ bỏ mọi nổ lực của em, họ cho rằng em gian lận để đạt được kết quả cao. Họ bảo rằng em tham lam, xấu xa cái gì cũng muốn đạt được. Nhưng em làm vậy chỉ vì muốn họ xóa bỏ định kiến về em.

Cậu khóc nấc lên, dặn lòng sẽ kiềm nén hết rồi, nhưng nó đau quá. Không giữ được nữa rồi. Ngay từ đầu lẽ ra cậu và anh không nên gặp nhau. Lẽ ra cậu không nên cho anh mượn tiền. Lẽ ra cậu không nên cho phép tình cảm của mình đi quá giới hạn. Gặp nhau làm chi rồi làm khổ đời nhau.

_ Em về lớp đây. Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa.  Em không muốn làm bạn với anh nữa.

Cậu xoay lưng bỏ đi. Còn đứng đấy nữa cậu sẽ khóc lớn hơn, tốt nhất là nên rời đi thật nhanh.

_ Anh thích em.

Bước chân cậu khựng lại, anh vừa nói cái gì thế Bae Jinyoung!? Anh muốn níu giữ cậu tới mức phải nói 3 từ này ư!?

_ Anh rất thích em - anh lớn tiếng lắp lại một lần nữa.

Cậu không nói gì, cứ thế mà bước đi, xem như chưa từng nghe những lời anh nói. Cậu không muốn chịu đựng áp lực nữa, quá đủ, quá mệt mỏi rồi. Anh...làm ơn buông tha...cho cậu đi.

| 28/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro