#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lớp 10A này có mấy ai ưa gì cặp bạn thân Dae Hwi - Seon Ho. Vì vậy việc một ai đó bắt chuyện với họ thôi đã thấy giả tạo rồi. Mà vừa bắt chuyện vừa nhẹ nhàng, tươi cười thì xác định là giả tạo lẫn mặt dày nhé.

Seon Ho kéo tay Dae Hwi lướt ngang qua mặt nữ sinh nọ. Hướng thẳng đến ngoài lớp học, nơi đang bị đám nữ sinh vây lấy reo hò.

_ Seon Ho, Seon Ho.

Có tiếng ai đó khó khăn kêu lớn, vẫy tay gọi Seon Ho.

_ Giải tán chỗ này giùm cái.

Seon Ho đứng chính giữa đám đông lên tiếng, bên cạnh là Dae Hwi khép nép lo sợ sự chỉ trích nói xấu từ mọi người, nhưng đó chỉ là nỗi sợ cậu giấu vào trong. Bên ngoài vẫn cố gắng nở nụ cười thuơng hiệu.

Sau câu nói của bạn Yoo, đám đông liền tản ra, mỗi người đứng một nơi, nhưng ánh mắt và tâm trí vẫn dõi theo sát nút cặp bạn thân kia cùng hai anh nam thần khóa 11.

_ Tìm em có chuyện gì!?

Seon Ho nở nụ cười với người trước mặt. Khác với cái vẻ băng lãnh ban nãy rất nhiều, Dae Hwi vì vậy mà bị dọa cho hồn bay phách lạc.

_ A, xin lỗi. Anh có thể gặp riêng Dae Hwi được không!?

Hửm!? Có ai đó tìm cậu!? Nãy giờ cậu vẫn cứ khép nép bên cạnh Seon Ho nên không để ý lắm. Đến khi ngước mặt lên nhìn chủ nhân giọng nói thì ôi thôi, người này lúc sáng mới gặp đây mà. Bật chế độ auto, Dae Hwi nở nụ cười thân thiện vốn là thuơng hiệu của chính mình.

_ Anh là...cái gì Bae nhỉ!?

_ Là Bae Jinyoung.

Jinyoung mỉm cười nhìn cậu, dáng vẻ lo sợ khép nép ban nãy của cậu trông như con chuột con núp sau lưng chuột mẹ vậy. Nhưng cái dáng vẻ tươi cười bây giờ lại như đóa hoa hướng dương rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

_ Chúng ta ra kia nói chuyện chút được không!?

Anh chỉ tay về phía cầu thang. Đứng ở đây thật sự không tự nhiên cho lắm. Kuan Lin và Seon Ho cũng đứng đây thì nói kiểu gì!? Còn chưa kể đám con gái lớp cậu cứ nhìn anh và bạn học Lai bằng ánh mắt quái lạ. Như kiểu thèm thuồng ấy. Ewww.

.

.

.

_ Anh muốn nói gì với em!?

Cậu hỏi khi cả hai đã ở một nơi khá ít người, thừa biết anh sẽ trả tiền cho mình nhưng vẫn hỏi cho có.

_ Ban sáng anh mượn em 2000 won, trả em. Cảm ơn rất nhiều.

Anh chìa hai tờ tiền 1000 won trước mắt cậu. Cậu cười trừ nhận lấy, xếp lại gọn gàng cho vào túi.

_ Vậy, em vào lớp nha - cậu nói.

_ Sao vậy!? Còn sớm mà, đứng nói chuyện với anh chút đi.

Anh không hiểu sao rất thích nói chuyện với đàn em lớp dưới này. Vì cậu bé quá đỗi đáng yêu hay tại hợp gout!?

_ A. Dạ được - cậu rụt rè gật đầu nói.

Nét mặt cũng thay đổi từ rạng chuyển sang lo lắng. Bởi mọi người đi ngang qua chỗ này bỗng ngày càng nhiều và tất nhiên họ đều chú ý đến cậu và anh.

_ Tan học xong em rảnh không!?

_ Chi vậy anh!?

Cậu nghiêng đầu hỏi, anh cười khẽ trước dáng vẻ này.

_ Anh muốn hẹn em đi uống nước thôi mà.

Anh gãi đầu nói, gương mặt chợt hồng hồng khi nói đến đây.

_ Nhưng mà...

_ Không được à!? - anh hơi xịu mặt hỏi.

_ A. Không phải. Em đi được, vậy tan học gặp anh ở sân trường.

Cậu vội xua tay nói. Tan học này cậu cũng rảnh, chẳng có làm gì.

_ Em rủ thêm Seon Ho, được chứ!?

_ Được. Vậy anh cũng kêu Kuan Lin theo.

Hai người nhìn nhau bật cười. Chỉ là vô tình quen biết nhau, sao có thể như anh em thân thiết lâu năm thế này.

_ Anh đưa em về lớp. Đi thôi.

Như một điều tự nhiên, anh vô quàng tay sang vai cậu. Cả hai cùng trở lại lớp của Dae Hwi, suốt quãng đường đi, hai người như trở thành tâm điểm của mọi anh nhìn. Lời bàn tán, xì xà, xì xầm, xì xồ cứ vang bên tai cậu và anh. Cậu đã quá quen với việc bị soi mói, chỉ trích. Nhưng với anh, đây là lần đầu.

_ Này, sao bọn họ bàn tán về chúng ta nhiều thế!?

_ Không phải bàn tán về chúng ta đâu. Chỉ một mình em thôi.

Cậu cuối thấp mặt nói, cánh tay anh đặt trên vai cũng có chút khựng lại:

_ Vậy sao họ bàn tán về em!?

_ Vì họ ghét em.

| 27/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro