#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Hwi miệng nhai miếng bánh mì giòn giòn, hai bên má không ngừng chuyển động trái phải, ngước mặt nhìn người đối diện, người vừa nói chuyện với cậu.

_ Dạ!?

Ban nãy cậu đang suy nghĩ lung tung, không có nghe rõ người kia nói gì. Đúng hơn là nghe chữ được chữ mất. Loáng thoáng gì mà tiền tiền. Ủa!? Bộ cậu có mượn tiền người này hả ta!?

_ Anh nói là, hậu bối cho anh mượn tiền.

Anh ta mỉm cười với cậu. Vẫn tông giọng nhỏ nhẹ vừa đủ hai người nghe, anh ta đưa ra một lời đề nghị nghe thật vô lí.

_ Nhưng mà...

_ Em tên gì!? - anh ta chạm tay vào phù hiệu trên áo cậu - Lee Dae Hwi lớp 10A. Được rồi, anh là Bae Jinyoung học lớp 11F, giờ ra chơi anh sẽ trả tiền lại cho em. Còn bây giờ, hậu bối cho anh mượn tiền, nhé.

Đưa ra thông tin của mình kèm theo lời hứa hẹn không biết có nên tin hay không, song anh ta xoay sang nói gì đó với nhân viên. Mỉm cười vẫy tay chào cậu, anh ta rời đi.
_ Dae Hwi, cậu học sinh ấy bảo em sẽ trả phần tiền còn lại.

Nhân viên ái ngại nhìn cậu, lần đầu rơi vào tình trạng khó khăn vầy, không biết phải giải quyết thế nào.

_ A. Không sao. Em sẽ trả, tính tiền hết giúp em.

Cậu vốn là người tốt bụng và thân thiện nên rất thích giúp đỡ người khác. Dù sao cũng chỉ có 2000 won, không phải số tiền đắt đỏ gì.

.

.

.

Phịch.

_ Nè,  mày ăn dọng gì ăn dọng đi.

Anh đặt mạnh bọc thức ăn lên bàn dằn mặt thằng bạn.

_ Wae!? Làm gì hộc hằng thế!?
Kuan Lin mở bộc xốp bên ngoài ra hỏi.

_ Nhục chết tao chứ còn gì. Đi mua thức ăn cho mày, để quên ví ở nhà. Tao phải mượn tiền đàn em lớp dưới.

Anh ngồi xuống ghế, mặt lạnh lên tiếng. Không biểu lộ chút cảm xúc nào.

_ Rồi sao nữa!? Em đó có cho mày mượn không?!

_ Tao làm tới tấp thằng bé rồi chạy đi lẹ. Tí nữa ra chơi mang tiền xuống trả cho nó.

Kuan Lin gật gù nghe anh kể, sau đó cậu ta cầm hộp cơm thịt bò đứng dậy định rời đi.

_ Đi đâu đó!? - Jinyoung hỏi.

_ Đưa cơm.

Cậu ta nhún vai, đi được vài bước thì anh gọi giật lại.

_ Ê ê, đưa cơm cho ai?! Lớp nào?!

_ Mày hỏi làm gì!? 

_ Nói lẹ hoặc mày đừng hòng ra khỏi lớp.

Anh khoác tay sang vai cậu ta rồi dùng một lực ghì mạnh vào cổ Kuan Lin. Vì vậy mà cậu ta kêu lên một tiếng oái oăm.

_ Buông, tao nói.

_ Khai nhanh.

_ Lớp 10A, Yoo Seon Ho.

.

.

.

_ Cái gì!? Mày đùa tao chắc!? Mày cho một người lạ hoắc lạ hươ mượn tiền. Rồi chắc gì nó trả cho mày!?

Seon Ho vừa đặt mông xuống ghế thì cậu đã kể cho nó nghe chuyện sáng nay. Tưởng nó sẽ khen cậu tốt bụng hay đại loại là tán dương vì tinh thần cứu giúp người khác. Ngờ đâu...

_ Sao mày gọi là nó, ảnh học trên tụi mình một lớp đấy. Gọi là tiền bối a. Với lại, anh ấy cũng hứa sẽ trả tiền cho tao mà.

Cậu chu môi phản bác lời nói của bạn học Yoo. Đâu phải ai cũng xấu tính, thế giới này vẫn còn người tốt, biết giữ lời hứa chứ bộ.

_ Thời buổi này còn tin vào những chuyện đó. Thực tế đi,mày đang nghĩ mình là nam chính trong một câu chuyện chắc!?

Seon Ho búng lên trán cậu một phát rồi cười tí tởn lấy sách ra xem.

_ Rồi tao sẽ cho mày thấy, tao không những có thể trở thành nam chính mà nhất định sẽ lấn át cả dàn vai phụ. Chiếm hết đất diễn cho nó khỏi ngoi đầu lên.

Cậu cầm cây bút trên tay chĩa thẳng vào mặt thằng bạn. Gương mặt cậu đê tiện không thể tả. Seon Ho cười khinh một tiếng rồi dùng ánh mắt đẳng cấp kween nhìn cậu.

_ Seon Ho, anh Kuan Lin lớp trên kiếm cậu kìa. Cậu có quen anh ấy hả?! 

Một nữ sinh trong lớp tay cầm gương, yểu điệu che miệng nói khẽ với Seon Ho.

_ Tôi quen biết ai mặc kệ tôi. Tránh ra giùm cái.

Dae Hwi chăm chú nhìn nét mặt bạn nữ đó. Rõ ràng là tức đến đỏ cả người mà vẫn nở nụ cười như thể không có gì xảy ra. Là giả tạo hay mặt dày!? 

| 26/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro