#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Hwi đến trường như mọi ngày, hôm nay cậu có hẹn Seon Ho cùng ăn sáng. Nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu. Cậu chỉ thấy mỏi chân khi phải đứng chờ cậu ta.

" Vô tiệm gọi món trước vậy. Chờ thằng này có nước hít không khí cho bữa sáng ".

Nghĩ vậy, cậu liền băng sang đường, hướng đến tiệm ăn đối diện mà vào. Cậu rất thích ăn sáng ở đây, tiện lợi, rẻ, vả lại còn có anh chủ tiệm rất đẹp trai.

_ Dae Hwi, tới rồi hả em?! Muốn ăn gì nào?!

Cậu vừa ngồi xuống ghế thì anh chủ quán đã chạy đến niềm nở, khách quen của quán mà lị.

_ Cho em như cũ đi.

Nở nụ cười như đóa hoa chớm nở, cậu đến đây ăn nhiều rồi nên khẩu vị ra sao chủ quán rành lắm.

Chống hai tay lên cằm, cậu ngó ra cửa sổ nhìn khung cảnh. Trời đã vào đông rồi, gió lùa khẽ cũng khiến ta tê tái. Thời tiết này mà có ghệ ôm vào lòng thì thiệt là ấm.

_ Ơ, anh Young Min . Em đâu có gọi cái này.

Cậu chỉ tay vào đĩa bánh ngọt. Rõ ràng bữa sáng hàng ngày của cậu chỉ có bánh mì ốp la cùng cốc sữa tươi. Sao hôm nay lòi đâu ra đĩa bánh này!?

_ Hàng khuyến mãi, anh tặng riêng cho em.

Anh tinh nghịch nháy mắt rồi tiếp tục làm công việc của mình. Cậu phì cười, chủ tiệm buôn bán "thả thính" kiểu này hèn chi quán tập nập là phải.

.

.

.

Jinyoung ngáp ngắn ngáp dài bước từ nhà xe ra. Mới sáng sớm mà đã đi học, thiệt không thể nào tỉnh táo được. Đồng hồ sinh học còn chưa hoạt động nữa cơ mà.

" Comin' over in my direction
So thankful for that
It's such a blessin' yeah
Turn every situation
Into Heaven yeah "

_ Cái giề!?

Anh nhấc máy cuộc gọi. Kuan Lin có bao giờ gọi điện cho anh vào giờ này đâu nhỉ!?

[ Ei, mua giùm tao 2 phần ăn sáng đi ]

_ Tại sao tao phải mua!?

[ Năng nỉ, mua giùm tao. Tiệm ăn đối diện cổng trường ấy nha. Mua giúp tao 2 phần ]

Anh còn chưa kịp nói xong thì cậu ta đã ngắt máy. Thật bất lịch sự. Hừ lạnh bực dọc, anh cất điện thoại rồi làm theo yêu cầu nhờ vả của cậu ta.

Sáng sớm nên tiệm này cũng còn khá vắng, vài học sinh gương mẫu như anh đi sớm thì ghé sang đây. Nhưng đa phần đều mua mang đi, ít ai ngồi lại ăn.

_ Anh ơi, cho em 2 phần ăn sáng.

Anh đứng trước quầy, lịch sự nói với nhân viên.

_ Em chọn combo nào!?

Nhân viên mỉm cười đưa tay về phía thực đơn và giúp anh chọn món ăn thích hợp.

_ Dạ vậy cho em 2 phần đó.

_ Rồi. Em cầm hóa đơn ra đó ngồi đợi chút nhé. Nhận thức ăn rồi thanh toán sau. Cảm ơn em.

Anh gật đầu chào theo phép lịch sự tối thiểu. Chọn một chỗ ngồi bừa, anh đưa mắt nhìn xung quanh tiệm ăn.

Vắng vẻ ghê, sáng sớm có khác. Học sinh trường anh toàn sang đây mua thức ăn rồi lên lớp vừa ăn vừa tán gẫu. Chỉ có sau tan học thì quán mới đông nghẹt đến tắt thở. Nhưng mà trong quán hiện vẫn có người đang ngồi ăn. Là một cậu học sinh, có vẻ là lớp dưới nhỉ?! Bên tay áo cậu ta có một vạch ngang, là lớp 10 chắc rồi. Bé hơn anh tuổi.

_ Của em hết 5000 won.

Nhân viên tươi cười chìa 2 phần thức ăn được đóng hộp sạch sẽ. Anh hai tay nhận lấy rồi thò tay vào túi quần lấy ví ra.

Ách. Ví tiền, ví tiền đâu rồi!? Chết rồi, anh đánh rơi nó ở đâu rồi!? Phải làm sao đây!?

_ A.

Kêu khẽ một tiếng, anh sực nhớ ra lúc sáng có lấy vài tờ tiền lẻ. Hên quá.

Vui mừng chưa được bao lâu thì gương mặt anh chùn xuống. Đống tiền lẻ ấy chỉ có 3000 won. Còn thiếu đến 2000 won, chẳng lẽ xin thiếu!? Không được, sáng sớm người ta buôn bán mà mua thiếu người ta chửi cho.

_ Anh chờ em một chút.

Anh sực nhớ ra trong quán vẫn có người còn ngồi ăn, liền chạy nhanh đến gần cậu ta. Lịch sự, nhã nhặn, phong trần, tao nhã, anh khẽ nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe:

_ Hậu bối cho anh mượn tiền.

| 26/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro