#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Lee Dae Hwi, một chàng trai thân thiện sở hữu vẻ ngoài nhìn lâu mới thấy đẹp. Đôi mắt bé tí teo khi cười lại cong lên như con cún nhỏ. Cậu hòa đồng, thân thiện, lạc quan, thích cười. Nhưng trong mắt mọi người, cậu là cái gai họ muốn nhổ bỏ.

_ Ai có thể giải được bài toán này?!

Chủ nhiệm Ong viết lên bảng những con số khó hiểu rồi hỏi cả lớp. Một cánh tay tự tin giơ lên.

_ Lại là Dae Hwi, cái thằng thích thể hiện.

_ Thằng đó muốn chơi trội hay sao ý?!

_ Nhan sắc tầm thường, tài năng tầm thường. Vậy mà cứ nghĩ mình là trung tâm.

Vây quanh cậu luôn là những lời nói như thế. Khinh thường, chê bai, ghét bỏ cậu. Đối với họ, Dae Hwi là kẻ kém sắc kém tài.

Cánh tay cậu như buông thõng, muốn rơi tự do giữa không trung. Cậu dần muốn thu hẹp bản thân vì sợ những chỉ trích từ mọi người.

Hự.

_ Mày không có gì phải sợ hết.

Seon Ho, thằng bạn thân và là người duy nhất biết rõ con người cậu không phải như vậy. Nó giữ chặt tay cậu. Cũng vì "theo phe" cậu nên cả lớp cùng hùa nhau ghét luôn cậu ta. Nhưng cậu ta chả mấy quan tâm chuyện đó.

_ Dae Hwi, em lên bảng làm bài đi.

Thầy Seung Woo mỉm cười nhìn cậu. Thầy biết rõ trò Lee này không như lời đồn. Bởi vì thầy nhìn nhận sự cố gắng của cậu qua từng ngày. Không như nhiều người vẫn bác bỏ nổ lực của cậu.

.

.

.

Anh - Bae Jinyoung, người con trai được sinh ra trong "hạnh phúc". "Hạnh phúc" ở đây là cuộc sống nhuộm úm màu hồng. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, hút mắt. Còn được tung hô bởi khả năng hát hò của chính mình. Với giới học sinh, anh là mẫu người lí tưởng họ khao khát.

_ Cuộc thi lần này, các em có ai muốn tham gia không?!

Cả lớp im lặng lảng tránh ánh mắt thầy Kang. Một cánh tay giơ lên.

_ Hoan hô Bae Jinyoung.

_ Để Jinyoung hát đi thầy, lớp ta thắng chắc rồi.

_ Chỉ cần nghe đến tên cậu ta thì mọi người đã không dám tham gia rồi.

Anh mỉm cười ái ngại trước mọi lời tán dương của bạn học. Họ đề cao anh quá rồi, nhưng sự thật là thế thôi.

_ Tụi nó lại diễn cái màn giả tạo. Tao phát mệt.

Kuan Lin lạnh nhạt buông lời nói vào tai anh. Anh lặng lẽ nhếch mép cười.

_ Cứ để tụi nó diễn. Mày đừng có phá.

Cuộc sống này là những thứ giả tạo thế đấy. Họ sùng bái, ca ngợi anh, nhưng thật chất có phải vậy không?!  Hay chẳng qua chỉ theo phong trào?! Cũng có thể lợi dụng anh để kiếm fame?! 

Phải rồi, ai bảo anh mang danh đẹp trai nhất trường  làm chi?!

| 26/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro