#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung thẫn thờ ngồi trong lớp, đã ba tiết trôi qua nhưng đầu óc anh vẫn trống rỗng. Nó cứ xoay quanh câu nói của cậu.

" Vì họ ghét em "

" Vì họ ghét em "

" Vì họ ghét em "

_ Ê, Bae Jinyoung... Jinyoung...

_ Hả hả!?

Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình,  xoay sang thằng bạn nhìn nó.

_ Mày làm sao thế!?  Như bị mất hồn vậy!?

Kuan Lin chau mày nhìn anh. Bài vở sáng giờ thì không chép, cứ ngồi thừ ra nhìn cái gì đó không biết.

_ Mày với Yoo Seon Ho là quan hệ gì!?

Anh bất ngờ hỏi gấp, trí tò mò muốn tìm hiểu về chuyện kia tăng lên.

_ Là...là anh em thôi.

Kuan Lin hơi giật mình.

_ Vậy Seon Ho có kể gì cho mày nghe về Dae Hwi không!?
_ Có. Kể rất nhiều là đằng khác.

_ Mau kể tao nghe.

.

.

.

Tan học.

_ Đi thôi, anh Jinyoung với anh Kuan Lin chờ dưới sân ấy.

Dae Hwi gấp gáp hối thúc cậu bạn khi tiếng chuông vừa reo.

_ Mày làm gì như sắp đẻ tới nơi. Từ từ đi, cứ để hai người đó chờ.

Seon Ho từ tốn dẹp dụng cụ học tập vào hộp bút, kiêu hãnh hất tóc một chút.

_ Ủa hai người có hẹn với anh Jinyoung và anh Kuan Lin hả!?

Một nữ sinh tóc tết hai bím khi nghe được đoạn hội thoại của cả hai liền hỏi.

_ Liên quan gì tới cậu không?!

Seon Ho trừng mắt nhìn người đối diện, tức giận kéo tay Dae Hwi rời đi. Hễ nói chuyện với mấy đứa trong lớp là bực hết cả người.

_ Ơ.

Cậu khựng bước chân lại, cả Seon Ho cũng vậy. Vừa mở cửa lớp ra đã thấy hai anh khóa trên lưng tựa cửa sổ đang mỉm cười nhìn họ. Không thể không kể đến những ánh nhìn của nữ sinh khối 10.

_ Đi thôi.

Jinyoung tiến đến gần cậu, như một người anh trai chăm sóc cậu em. Anh lấy tay cậu quàng sang tay mình, ân cần hỏi thăm ngày học hôm nay của cậu.

Chỉ là mới quen biết, sao thân thiết quá vậy!? Câu hỏi chung của toàn thể độc giả và các học sinh toàn trường. Lời ra tiếng vào không ít, cậu chỉ biết cười trừ trong đau khổ. Còn anh, nhìn cậu vờ mặc kệ những lời nói xung quanh mà chạnh cả lòng.

.

.

.

Dae Hwi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi lẫn hạnh phúc. Mệt mỏi vì phải chịu đựng mọi thứ. Hạnh phúc vì đã quen biết thêm 2 người bạn mới. À không, là hai người anh mới.

Cuộc sống này đâu phải u ám một màu xám, nó vẫn có một vệt màu hồng mà. Và có khi, vệt hồng ấy sẽ lan tỏa khiến màu xám dần nhạt bớt.

Ting.

Cậu cầm điện thoại lên xem tin nhắn Line, là một số lạ.

[ Sáng mai đi ăn sáng với anh nha!? ]

Cậu khó hiểu nhìn dòng tin nhắn, trong đầu chợt nhớ đến một người.

_ Anh Jinyoung hả!?

[ Ờm, là anh đây ]

Trong lòng chợt vui như trẩy hội, cậu cười cười nhắn tin hồi âm.

_ Được chứ anh. Em rủ thêm Seon Ho nha!?

[ Anh chỉ muốn có hai chúng ta ]

Tầng phím hồng chợt hiện lên trên má cậu. Anh nói vậy thật khiến cậu sẽ suy nghĩ lệch lạc.
_ Anh cứ như muốn tán tỉnh em vậy!? *icon cười*

[ Ngại ghê. Bị em phát hiện rồi ]

Cậu ném điện thoại lên bàn, trùm chăn kín cả đầu. Điện thoại cứ liên tục kêu lên, một loạt tin nhắn được gửi tới. Cả cơ thể cậu nóng ran, mặt đỏ phừng phừng như Phong Lai. Một cảm giác vừa vui vừa ngượng dâng lên trong lòng.

Khi chiếc điện thoại đã im lìm không còn rung lên, cậu he hé với tay cầm nó lên xem.

[ Ngày mai gặp em ở tiệm ăn đối diện trường ]

[ Này,  sao không rep tin nhắn anh!? ]

[ Không xem luôn chứ!? ]

[ Anh chỉ muốn tán tỉnh em thôi mà, đừng có phũ vậy chứ!? ]

[ Này Lee Dae Hwi, em hồi âm anh đi mà ]

Cậu phì cười trước độ nhắng nhít của anh, lập tức gửi lại tin nhắn cho anh an tâm.

_ Ngày mai gặp anh ở tiệm ăn.

| 27/05/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro