2. Hứa với tớ, rằng cậu sẽ sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seoul, năm 2015.

"Jiminie, cậu phải sống tốt nhé, hứa với tớ, cậu nhất định phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thay cả phần tớ nữa..."

"Jiminie, tớ yêu cậu, Taehyung này yêu cậu, cho đến tận lúc tớ chết."

"Jiminie, Minie, Park Jiminie..."

"Nói đi, hãy nói đi, nói với cậu ấy trước khi quá muộn..."

Park Jimin giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi chẳng hiểu sao lại vã ra như tắm trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt. Nhìn qua bên giường đối diện, thấy bóng dáng cuộn tròn như con gấu trong ổ chăn bông của người bạn thân kiêm bạn cùng phòng, Jimin vẫn chưa thể định hình được đây là thật hay là mộng. Nếu là thật, sao cậu lại có cảm giác như đã ngàn kiếp rồi mới được nhìn thấy Taehyung. Nếu là mộng, thì tại sao hơi thở của Taehyung lúc này lại thật như vậy, tại sao những lời thì thầm trong giấc mộng ban nãy nghe lại đau thương đến thế...? Đến mức, Jimin dường như thấy nước mắt mình đã rơi trong cơn mộng mị.

Hơn nữa, câu nói cuối cùng mà cậu nghe trong mơ ấy, là giọng ai? Nói cái gì...?

Sự bất an khiến Jimin không kìm được mà bước xuống giường, xỏ đôi dép con gấu mua đôi với Taehyung, ôm cả gối mò qua phía đối diện chui tọt vào ổ chăn ấm áp của cậu bạn gầy gò bé nhỏ, ôm bóng dáng dấu yêu vào lòng, Jimin thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp.

Là thật rồi, Jimin thầm nghĩ, ấm và mềm thế này cơ mà...

Cậu Park tranh thủ lợi dụng ôm ôm sờ sờ một lúc, vô cùng hạnh phúc mà ngủ thẳng cẳng đến tận sáng hôm sau.

Jimin chưa từng nói cho Taehyung biết rằng cậu thích ôm em đến thế nào, thích vuốt lưng để em ngủ ngoan đến thế nào, cũng chưa từng nói cho Taehyung biết rằng cậu yêu em bằng tất cả những năm tháng quý giá nhất của tuổi trẻ. Những thứ tình cảm vị kỉ nhỏ bé này, Jimin nguyện chôn chặt dưới đáy lòng, một mình gánh chịu những nỗi đau khổ của cái gọi là tình đơn phương cũng nhất quyết không thể làm ảnh hưởng đến ước mơ và tương lai của Taehyung được.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Jimin dường như vẫn nghe thấy giọng ai đó, rất trầm và rất khàn, như vọng lại từ một hố sâu hun hút đáy.

"Hãy nói đi..."

Lúc Jimin thức dậy đã là 7h sáng hôm sau, Taehyung vẫn chưa thức giấc, vẫn nằm cuộn tròn như gấu con ngủ đông trong ổ chăn. Hôm nay họ không có lịch trình, chỉ là vẫn phải đến công ty tập nhảy, tập viết lời, luyện thanh nhạc... cái kiếp làm idol nugu ngoài việc luyện tập ra thì cũng chỉ có tập luyện, không ngừng nâng cao kĩ năng chờ ngày tỏa sáng. Jimin tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến thôi, vì Taehyung và cậu xứng đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Đã bao lần Jimin bắt gặp ánh mắt Taehyung nhìn theo một nhóm idol mới nổi thuộc công ty lớn nào đó đầy khao khát. Đã bao lần cậu và Taehyung cúi gập người chào cả tiền bối lẫn hậu bối trong cánh gà mà chẳng được bất kì ai quan tâm hay chào lại. Đã bao lần cậu và Taehyung tập luyện thâu đêm rồi tựa vào nhau mà ngủ thiếp đi trong phòng tập, với cơ thể rã rời. Đã bao lần cậu Taehyung nhìn một vài fan hâm mộ ít ỏi đứng chờ họ bên ngoài công ty thâu đêm mà cảm động đến rơi nước mắt. Mỗi lần như thế, Jimin lại thề rằng họ nhất định phải thành công, chắc chắn phải thành công., vì chính bản thân họ, cũng vì những người yêu thương họ nữa.

Nghĩ vậy, cậu ôm Taehyung chặt hơn một chút rồi nới lỏng vòng tay, lay lay em dậy. Jimin thề rằng Taehyung ngái ngủ là hình ảnh đáng yêu nhất mà cậu từng được thấy trong đời. Gương mặt hơi sưng lên, chù ụ như đứa con nít đang dỗi hờn, mái tóc mềm mượt hơi xù xù như sư tử con. Đã có rất nhiều lúc Jimin nghĩ, nghèo nghèo thế này cũng hay, sẽ được ở chung một phòng với Taehyung, ngắm bộ dạng đáng yêu như cún của Taehyung mỗi sớm mai thức dậy.

"Ưm... Jiminie?"

"Ừ, Tae, dậy đến công ty tập luyện thôi nào."

Jimin chẳng hề hay biết rằng, khoảng thời gian đó tuy nghèo khổ, tuy không nổi tiếng, nhưng lại là những ngày hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất, bình yên nhất từng tồn tại trong kí ức của cậu.

***

Jimin xoay một vòng bằng mũi chân dễ dàng như không. Vốn học múa đương đại nên cơ thể cậu rất thanh thoát, có thể thực hiện những vũ đạo cần sự nhẹ nhàng như thế này một cách thành thục. Sau khi tập xong phần mình, cậu đến bên cạnh Taehyung sửa động tác cho người bạn thân. Jimin giúp Taehyung tập vài động tác giãn cơ, tranh thủ cười vào mặt Taehyung vì cơ thể có phần hơi cứng của em.

Giọng nói khàn khàn lạ lùng trong giấc mơ bất chợt lại vang lên bên tai cậu, như hối thúc, như nhắc nhở.

"Nói đi... Nói nhanh đi trước khi quá muộn."

Jimin thôi không tập nữa, cậu ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, day day trán. Kì lạ, đâu có sốt, cũng chẳng có dấu hiệu đau ốm gì khác. Vậy cớ sao cậu lại liên tục có ảo giác nghe thấy giọng ai đó thầm thì trong đầu mình từ đêm qua đến giờ như vậy nhỉ? Hay do stress nhỉ?

"Jiminie, ốm à?"

Taehyung tò mò nhìn người bạn cùng nhóm day day trán như ông cụ non.

"Không có, hơi đau đầu tí thôi. Tập tiếp nào Tae, vũ đạo lần này khó thế, cậu lại ngốc thế, không có tớ dạy thì cậu biết làm sao đây."

Jimin rất hay nói đùa như thế. Taehyung ngốc thế, nếu không có cậu thì em biết phải làm sao đây...? Nhiều hôm cậu lặp lại câu đó tận mấy lần, nhưng chỉ riêng hôm nay, Jimin chợt thấy đầu nhoi nhói khi nói thế, tựa như cảnh báo nguy hiểm, tựa như điềm gì đó rất xấu sắp ập đến với hai người họ. Jimin rùng mình, cậu vẫn tự an ủi, có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi...

Bài hát comeback lần này của họ là một bài hát tươi vui do chính hai người họ sáng tác, rất hợp với giọng Taehyung, em rất thích bài hát này, cứ lẩm nhẩm hát mãi. Jimin nhìn Taehyung như thế cũng vui lây.

"Này Jiminie, cậu có nghĩ lần này chúng mình sẽ thắng cúp không?"

"Chắc chắn mà, bài hát hay lại hợp với mùa xuân đến thế... Chắc chắn lần này chúng ta sẽ thành công thôi."

Taehyung mỉm cười, lại hát vu vơ một câu hát trong phần điệp khúc.

"Anh nguyện quay ngược thời gian, chỉ để nói một lời yêu muộn màng..."

***

Quản lí của Taehyung và Jimin là một người đàn ông cao lớn, hiền lành và rất đáng tin cậy. Nội việc anh ấy chịu ở lại bên hai người họ, chăm lo cho họ từng bữa ăn giấc ngủ từ khi họ còn là hai thiếu niên quê mùa mới lên Seoul theo đuổi ước mơ đến tận bây giờ, dù có vô số cơ hội chuyển sang nhiều công việc khác tốt hơn vẫn không nỡ bỏ rơi hai đứa trẻ như họ là đủ biết. Lúc này, anh quản lí đang đứng trước mặt Jimin và Taehyung, thông báo cho họ về lịch trình sắp tới.

"Mấy đứa có lịch trình mới cho ngày mai này, là một show giải trí mới, cơ hội để kiếm thêm fan cho mấy đứa. Nghe nói nhà đài đã mời mấy idol xu hướng khác nhưng đến phút chót họ lại gặp sự cố đột xuất không tham gia được nên mấy đứa mới được mời thế chỗ đấy, cố gắng thể hiện thật tốt nhé."

"Wow, là show gì thế anh?"

"Anh không rõ, nội dung show vẫn còn được giữ bí mật. Hình như sẽ có vận động kiểu chạy nhảy này nọ vì họ dặn các em nhớ phải chuẩn bị giày thể thao và trang phục thoải mái."

"Em thích show vận động lắm."

Taehyung cười rất tươi đáp lại lời quản lí, trong một tích tắc, Jimin chợt thấy nụ cười ấy mờ đi. Cậu hốt hoảng dụi mắt, thấy Taehyung vẫn còn ở yên đó, trong lòng mới có một chút yên tâm.

Không hiểu sao Jimin lại có dự cảm rất không lành về cái show mà hai người họ sắp phải đi ấy. Nhưng thấy Taehyung có vẻ vui, cậu lại không nỡ lên tiếng ngăn cản, hơn nữa, đây là cơ hội ngàn vàng cho những idol nugu như họ kiếm thêm được fan hâm mộ, làm sao Jimin có thể bỏ qua được đây.

Giá như lúc ấy Jimin tin vào trực giác của mình hơn một chút, liệu mọi chuyện có thay đổi hay không...?

***

Taehyung há hốc mồm, trông rất ngốc nghếch, giật giật tay áo Jimin.

"Jiminie à, kia là tiền bối A của nhóm S kìa, trời ơi, không thể ngờ chúng ta lại được đi chung show với tiền bối xu hướng."

Jimin phì cười nhìn cậu bạn ngốc nghếch của mình đã phấn khích đến mức chỉ thiếu điều muốn vẫy đuôi nữa thôi. Taehyung ngốc nghếch và lương thiện quá, chẳng bao giờ trong đầu óc thanh sạch ấy chứa lấy một chút ghen tị ác ý. Nhìn những người khác nổi tiếng một cách dễ dàng, em chỉ ngưỡng mộ và khát khao, chứ chẳng bao giờ oán hận sao đời đối xử với mình bất công. Taehyung luôn nghĩ rằng rồi cơ hội bật lên của họ sớm muộn gì cũng đến thôi, dám lắm chứ, có khi đi xong show này, ở đợt comeback tiếp theo, biết đâu hai người họ sẽ thoát được kiếp nugu. Taehyung nghĩ vậy, em mơ, về một tương lai tươi sáng và đẹp đẽ.

Giá như giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao.

Chợt, Taehyung thấy Jimin bên cạnh đột nhiên ngồi khuỵu xuống, hai tay ôm siết lấy đầu, mặt nhăn nhúm lại có vẻ đau đớn lắm. Anh quản lí cũng nhìn thấy, liền hớt hải chạy lại gần Jimin.

"Cậu sao vậy Jiminie?"

"Không biết nữa, Tae, từ sáng đến giờ chẳng hiểu sao tớ cứ đau đầu kinh khủng."

Taehyung lo lắng đỡ Jimin dậy, ngón tay dài nhẹ xoa trán cậu bạn thân thiết. Nhưng có vẻ điều đó chẳng khiến cho cơn đau của Jimin có chút thuyên giảm nào. Em lo lắng nói với anh quản lí.

"Anh ơi, Jimin bị đau, cậu ấy đau như thế này lát làm sao mà vận động được?"

"Thế này, Tae, em cứ ở đây tham gia chương trình đi, sắp bắt đầu mất rồi, anh sẽ đưa Jimin đi tìm các staff xin ít thuốc giảm đau, xem có đỡ chút nào không rồi sẽ quay lại với em ngay."

"Vâng, anh mau đưa cậu ấy đi đi anh, em ở đây một mình cũng được, em đâu phải con nít."

Và rồi, cái quyết định để Taehyung lại một mình nơi đó, đã trở thành quyết định sai lầm và đớn đau nhất trong đời Jimin.

Đó là một show về vận động thể thao, bên trong trường quay có dựng núi đá giả để các idol thi đấu với nhau. Nội dung chương trình chẳng có gì mới và chưa chắc sẽ thu hút được người xem, nhưng đối với những idol nugu như Taehyung và Jimin, thì đây cũng là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Taehyung hít một hơi thật sâu, mày phải cố gắng làm cho bản thân thật nổi bật, em tự nhủ, phải nổi bật giữa hàng tá idol ở nơi đây thì mới mong được lên hình nhiều, mới mong thu hút được khán giả.

Lúc mọi chuyện xảy ra, Taehyung đang đu mình trên núi đá giả, sắp lên đến tận đỉnh cao nhất trong khi đối thủ vẫn chật vật ở phía dưới. Taehyung đối với thể thao không có nhiều hứng thú lắm, cơ thể cũng chẳng mấy khoẻ mạnh, nhưng thần kinh vận động vốn không tồi, chỉ cần cố gắng đôi chút thì có thể chơi tốt nhiều môn. Cũng chính bởi hôm đó quá cố gắng, leo lên quá nhanh, quá cao mà khi mọi người hô hoán về chuyện có hoả hoạn ở trường quay, Taehyung còn luống cuống chưa leo xuống được thì lửa đã bắt vào núi đá giả. Vì có khá nhiều idol ở đó nên khung cảnh hết sức hỗn loạn, trợ lí, quản lí của họ ùa vào để đưa họ ra, đông đúc, chật chội và hỗn loạn như tổ kiến bị vỡ. Nhưng không một staff nào, gần như không có bất kì ai chú ý đến cậu idol gần như vô danh đang chật vật treo mình trên núi đá đang dần bắt lửa. Không-một-ai.

Lúc Jimin và anh quản lí biết về chuyện đám cháy rồi vội vã chạy đến đã là chuyện của gần mười phút sau, staff nói với họ rằng tất cả mọi người đều đã an toàn ra ngoài, nhưng Jimin lại không thể tìm thấy Taehyung của cậu ở bất kì đâu trong đám người đang ở bên ngoài đám cháy ấy cả. Cậu gọi tên Taehyung trong nỗi tuyệt vọng, những mong rằng trong tình cảnh hỗn loạn lúc ấy, Taehyung đã có thể nhanh nhẹn chạy ra ngoài, hoặc đã có một ai đó tốt bụng nhớ đến cậu idol nhỏ vô danh mà đưa cậu ra ngoài trước đó. Nhưng mặc cho Jimin có cố gắng gọi đến khản cổ, thì vẫn chẳng hề có tiếng Taehyung đáp lại.

"Tiền bối, tiền bối Taehyung hình như... hình như vẫn chưa ra đâu, lúc nãy em thi leo núi với anh ấy, quản lí của em đỡ em xuống kịp, còn anh ấy ở trên cao quá... lúc em chạy ra vẫn thấy anh ấy đang đu mình trên... trên núi, em báo với staff thì người ta bảo sẽ gọi cứu hoả vào cứu những người kẹt lại sau, phải lo cho bản thân trước đã..."

Jimin muốn khuỵu ngã ngay khi nghe một cậu tân binh nói vậy. Cậu nhìn vào trong trường quay gần như sắp bị lửa nuốt chửng, Taehyung đang ở trong đó, Taehyung vẫn còn ở trong đó. Jimin gần như phát điên lên, cậu không kịp suy nghĩ thêm bất kì điều gì, thậm chí còn chẳng kịp dội nước vào người đã lao vội vào đám cháy mặc cho anh quản lí liên tục gào tên giữ cậu lại ở phía sau. Trong đầu Park Jimin lúc ấy chỉ còn độc một suy nghĩ mang tên Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung. Lòng Jimin cũng nóng hệt như ngọn lửa đang bao trùm không gian, ngàn vạn lần chỉ cầu cho Taehyung của cậu được an toàn.

Jimin gào to tên Taehyung, trong vô vọng. Ngọn lửa hừng hực nơi này đang dần thiêu đốt con tim vẫn còn le lói chút ít hi vọng của cậu từng chút một. Đầu Jimin lại đột nhiên đau nhói, cậu có cảm giác dường như mình đã từng trải qua chuyện này, trải qua những cảm xúc phập phồng này rồi. Cảm giác deja vu chết tiệt ấy làm Jimin như muốn phát điên lên được. Cậu cố gắng lết đi trong cơn đau, nghe đâu đó trong màn lửa tiếng ho sù sụ đau đớn.

"Tae, Tae, cậu đang ở đâu?"

"Tớ... đây, tớ ở đây."

Jimin tìm thấy Taehyung dưới chân núi giả, Taehyung của cậu đang bị kẹt dí ở đấy vì núi giả bắt lửa và bị sập. Em nhìn cậu, miệng vẫn không ngừng ho sù sụ vì sặc khói. Jimin thấy ánh sáng trong đôi mắt đẹp của em dường như đã tắt ngúm, cậu cuống quít làm mọi cách để nâng tấm kim loại từng là một phần của ngọn núi giả khỏi người Taehyung.

"Đừng... Đừng, Jiminie, không được đâu, chân tớ... hình như gãy và kẹt cứng bên trong này rồi, cậu có nâng được thứ đang đè lên người tớ thì tớ cũng chẳng thể thoát được đâu."

"Cậu mau đi đi, ra ngoài đi, nhanh lên, cứ mặc tớ, Jiminie, cậu không thể... kẹt lại đây như t..."

"Thôi đi, Taehyung, làm sao tớ bỏ mặc cậu được?"

Jimin ngắt lời Taehyung, tay vẫn dồn sức nâng tấm kim loại nặng và gồ ghề lên khỏi cơ thể gầy gò mỏng manh của người bạn yêu dấu. Đó là lần đầu tiên Jimin biết như thế nào gọi là tuyệt vọng. Thậm chí khi debut mãi vẫn không thoát được kiếp nugu, cậu và Taehyung vẫn thấy le lói một chút hi vọng gì đó, nhưng lúc này, cậu cảm thấy, dường như Taehyung thực sự sắp rời khỏi mình mất rồi. Khói đen trào vào lồng ngực Jimin theo từng nhịp thở nặng nề, hơi nóng bức người từng chút xâm nhập vào làn da trắng khiến cậu muốn phát điên lên. Ngay lúc này đây, Jimin lại nghe thấy tiếng người vang lên trong đầu mình, ngữ điệu có chút gì đó như thôi như thúc.

"Mau nói đi, nói đi, thời gian của cậu sắp hết rồi..."

Lúc này, có thứ gì như đang vỡ ra, rồi lại có thé gì như đang trào ra từ những vết nứt vỡ ấy trong đầu cậu. Jimin chợt sững ra, cậu lay lay người thương chỉ đang còn vài hơi thở lay lắt.

"Tae, Taetae, nghe tớ nói, nghe tớ nói này. Tớ thích cậu... Không, tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, rất lâu rồi... Cậu có nghe thấy không, Tae, Tae?"

Taehyung nở nụ cười yếu ớt. Em nhìn Jimin như thể đang nhìn người quan trọng nhất đời mình một lần cuối. Ánh sáng trong mắt em lại chợt loé, như ánh sáng đầu tiên ló rạng phá tan đêm đen tăm tối, như hồi quang phản chiếu, như bông hoa chỉ nở được một lần duy nhất trong đời, chỉ rộ đúng một lần rồi trở về với cát bụi.

"Jiminie, tớ yêu cậu, Taehyung này cũng yêu cậu, cho đến tận lúc tớ chết."

"Jiminie, cậu phải sống tốt nhé, hứa với tớ, cậu nhất định phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thay cả phần tớ nữa..."

"Jiminie, Minie, Park Jiminie..."

***

Chỉ sau một đêm, tin tức thành viên Kim Taehyung của một bộ đôi idol qua đời vì sự cố trường quay tràn ngập mặt báo và các cổng thông tin điện tử lẫn trên sóng truyền hình. Thành viên còn lại - Park Jimin, sau 3 ngày dài nhận chế độ theo dõi đặc biệt trong phòng ICU cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Có lẽ bị chấn động tâm lí trước cái chết của người bạn cùng nhóm, Park Jimin lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Công ty cho cậu được phép nghỉ có lương một thời gian, nghe nói trong lúc được nghỉ ấy, Park Jimin đã tìm đến Daegu - quê hương của Taehyung. Sau khi quay về bỗng có tin đồn Jimin đã quên đi phần lớn kí ức về Taehyung, cậu lại quay trở lại làm việc hăng hái, chỉ là từ đó Park Jimin trong sáng hiền lành bỗng trở nên trầm lặng hẳn, đôi mắt lúc nào cũng như trống rỗng. Được quan tâm hơn từ sau vụ tai nạn của Taehyung, Jimin dần nổi tiếng hơn. Vài năm sau, cái tên Park Jimin đã trở thành tên tuổi lớn, nổi tiếng hơn nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng và khao khát lúc mới ra mắt.

Chỉ là, bên cạnh một Park Jimin như thế, đã chẳng bao giờ còn có một người tên là Taehyung nữa.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro