3. 보고싶다

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều.

Nhưng dù có đếm bao nhiêu ngày, thì em cũng chẳng thể nào được gặp lại anh một lần nữa...

Jeon Jungkook từ nhỏ đã được dạy rằng phải luôn đặt bản thân mình lên trước nhất, chỉ được phép yêu bản thân, còn những người khác là để lợi dụng, không phải để yêu thương.

Hắn luôn nhớ rất rõ những lời dạy ấy, luôn luôn. Hắn chẳng bao giờ yêu bất kì một ai cả, hoặc đúng hơn là, hắn chưa bao giờ dám yêu bất kì một ai cả. Mẹ của Jungkook là một người phụ nữ bất hạnh, vì chữ tình mà sống dở chết dở. Hắn nhìn mẹ mình bị thứ gọi là tình yêu đày đoạ từ nhỏ đến lớn, nên chẳng bao giờ dám dính đến cái thứ đớn đau ấy. Hắn được nhiều người theo đuổi, nhưng hắn chẳng trao lại tình cảm cho bất kì một ai.

Cha của Jungkook là một người đàn ông tồi, nhưng với địa vị là một đứa con, hắn vẫn có những tôn trọng và ngưỡng mộ cần có dành cho ông. Thậm chí, Jungkook luôn ước ao được trở thành một kẻ quyết đoán, tàn nhẫn và tài giỏi như ông. Hắn ngưỡng mộ và muốn được như ông, ông cần hắn thừa kế gia nghiệp, đôi khi Jungkook cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và người mà hắn gọi là cha kia thật giống như một giao dịch đôi bên cùng có lợi, chứ chẳng tồn tại chút tình thương gia đình nào dù chỉ là thoáng qua.

Cha không yêu hắn, Jungkook luôn hiểu điều đó, hắn cũng chẳng dám đòi hỏi chút tình thương nào từ ông, bởi lẽ, cha chỉ yêu thương Taehyung mà thôi.

Taehyung là anh trai cùng cha khác mẹ của Jungkook. Cùng là con trai của cha, nhưng Taehyung may mắn hơn Jungkook vì anh là kết tinh từ tình yêu của cha và người phụ nữ ông yêu từ thời niên thiếu, chứ chẳng phải kết quả gượng ép từ một hôn nhân gượng ép môn đăng hộ đối như Jungkook. Bởi vậy, dù chỉ là con riêng, nhưng từ nhỏ đến lớn, Taehyung vẫn luôn được sống cùng với cha, trong khi Jungkook và mẹ cứ cách vài ngày lại phải về nhà ngoại ở vì mẹ hắn chẳng thể chịu nổi sự vô tình của chồng mình.

Jungkook không ghét Taehyung, thật kì lạ nhưng đó là sự thật. Hoặc đã từng ghét, nhưng hắn đã quên cũng có chừng. Tất cả mọi kí ức của Jungkook về Taehyung, hắn chỉ còn nhớ được những chuyện xảy ra trước năm 11 tuổi. Người ta chẩn đoán hắn bị mất một phần kí ức, nhưng Jungkook chẳng quan tâm đến chuyện đó. Sao hắn phải quan tâm đến đoạn kí ức giữa hắn và một người đã chết, chưa kể người đã chết đó còn là anh trai cùng cha khác mẹ mà đáng lẽ hắn phải căm ghét làm gì?

Taehyung bị bệnh nặng và ra đi khi anh mới chỉ 19 tuổi, lúc đó, hắn 17, đó là tất cả những gì hắn biết về cái chết của anh. Thậm chí đến gương mặt anh lúc trưởng thành trông như thế nào hắn cũng chẳng tài nào nhớ nổi. Chắc hẳn là cũng điển trai lắm, vì từ nhỏ trông anh ta đã rất sáng sủa rồi.

Đẹp và mong manh tựa cánh bướm.

Jungkook giật mình, tự hỏi sao mình lại có thứ suy nghĩ ấy về người anh trai cùng cha khác mẹ đã rời xa nhân thế. Thật uỷ mị, chẳng giống hắn của mọi ngày chút nào cả.

Cứ mỗi lần nghĩ đến Taehyung, Jungkook luôn thấy đầu mình đau nhói, trong ngực thì cứ như thiêu thiếu, lại như nuối tiếc cái gì. Ban đầu, hắn nghĩ đó là di chứng của việc một phần trí nhớ bị mất đi. Nhưng người ta thường bảo, khi mất đi những gì có giá trị lắm thì con người ta mới cảm thấy nuối tiếc. Hắn từng tự hỏi có khi nào phần trí nhớ đã mất đi kia rất quan trọng không? Vì cớ làm sao mà chỉ những phần kí ức có liên quan đến Taehyung mới bị mất đi? Jungkook nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được. Nhưng hắn lại chẳng dám tìm hiểu sâu hơn, vì dường như có một thứ bản năng phòng vệ bẩm sinh nào đó trong cơ thể nói với hắn rằng, nếu cố đào bới những kí ức về Taehyung phơi ra ngoài ánh sáng, hắn sẽ bị tổn thương mất...

Ngày giỗ của anh, cha gọi hắn về nhà ăn bữa cơm. Năm ấy, anh ra đi đúng vào ngày đông chí - ngày lạnh lẽo nhất trong năm. Ngày giỗ năm nào của anh, trời cũng đổ mưa tuyết rất nặng, lạnh và buồn hiu hắt. Jungkook nhớ mang máng rằng hình như có ai đó từng ví Taehyung như mặt trời cuối đông, là vầng mặt trời toả ánh nắng rực rỡ và đẹp đẽ nhất soi rọi nhân gian sau một mùa đông dài lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng, vầng mặt trời nhỏ ấy vẫn tắt nắng đi trong cái ngày lạnh lẽo nhất trong năm, để lại một thế gian rét cóng, buồn hiu hắt.

Bữa cơm gia đình vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, có chăng chỉ là lần này có nhiều món ăn hơn một chút, toàn những món mà khi còn sống, Taehyung rất thích ăn. Jungkook và cha hắn ăn bữa ăn này trong im lặng, mãi đến lúc hắn ăn xong, cha hắn mới lên tiếng.

"Hôm nay con ngủ lại đây đi, đừng về Kí túc xá trường nữa. Phòng của con hôm nọ bị mưa dột chưa trát lại kịp, con ngủ tạm phòng của Taehyung nhé."

Jungkook khựng lại, hắn cười chan chát. Phòng của hắn thì hư hại, không ai buồn sửa. Nhưng riêng phòng của Taehyung thì lại luôn được dọn dẹp hằng ngày, lúc nào cũng sạch sẽ, tiện nghi y như khi anh còn sống.

"Vâng, con biết rồi."

Căn phòng của Taehyung nằm ở hướng đông, luôn rất sáng sủa và mát mẻ. Tất cả mọi đồ vật đều được giữ y nguyên hiện trạng như khi anh còn tồn tại trên cõi đời này, cuốn sách trên bàn vẫn để ngỏ, trong máy phát nhạc vẫn đang có một chiếc CD nghe dở... Mọi thứ thuộc về anh dường như vẫn luôn hiện hữu, chưa bao giờ mất đi, thứ biến mất, có chăng chỉ là vị chủ nhân điển trai bạc mệnh mà thôi.

Jungkook chưa bao giờ thắc mắc lí do vì sao cha lại yêu thương Taehyung đến vậy. Tất nhiên giữa một đứa con được sinh ra bởi người mình yêu, tính cách tươi sáng lạc quan thì vẫn luôn tốt hơn một đứa con bị ép buộc sinh ra, tính tình lại lầm lì khó ưa như hắn rồi. Hắn nhớ rằng lúc còn nhỏ, hắn cũng rất ghen tị với Taehyung, ghen tị với những món đồ chơi mà cha mua cho anh, ghen tị với nụ cười rực nắng nơi khoé môi hồng mỗi khi anh được cha bế trong lòng, ghen tị với nụ cười của cha hiền từ biết bao khi anh luyên thuyên kể cho ông nghe những chuyện xảy ra ở lớp trong bữa ăn tối. Nhưng tuyệt nhiên lúc còn nhỏ, hắn chưa từng ghét Taehyung, có lẽ bởi nụ cười bừng sáng của anh mỗi buổi sáng, Chào buổi sáng, Jungkook à! của anh.

Jungkook chợt thấy lạ, thật lạ, tại sao những kí ức về anh trước năm 11 tuổi, hắn lại nhớ rõ đến như vậy, trong khi những gì xảy ra sau đó lại quên sạch. Hắn bước tới bên bàn học của anh, trên đó có đặt bức ảnh gương mặt anh tươi cười rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp cấp hai, nửa xa lạ nửa quen thuộc. Hắn nâng chiếc khung ảnh lên để xem kĩ hơn, chợt lại thấy thứ gì đó cồm cộm phía sau khung ảnh. Là một chiếc chìa khoá được dán qua loa bằng băng dính phía sau chiếc khung ảnh. Jungkook tháo chiếc chìa khoá ra. Hắn biết chiếc chìa khoá này, là chìa khoá tủ âm tường ở phía bên kia phòng, phòng hắn cũng có một chiếc tủ giống hệt như vậy. Jungkook vốn chẳng hề có bản tính tò mò. Thế nhưng chẳng hiểu sao có một thứ gì đó như thôi thúc hắn cầm lấy chiếc chìa khoá này mở cánh cửa tủ kia ra. Tựa như trong đấy có một bí mật gì đó mà hắn phải được biết. Jungkook lưỡng lự đôi giây, rốt cuộc cũng quyết định dùng chiếc chìa khoá mở tủ âm tường của Taehyung ra.

Bên trong tủ gần như rỗng tuếch, bụi phủ đầy, chỉ có độc một cuốn sổ được đặt ngay ngắn ngay giữa tủ, ngay chỗ dễ thấy nhất. Jungkook cầm cuốn sổ lên, khe khẽ thổi cho lớp bụi dày bám trên sổ bay đi bớt. Giấy sổ đã trở nên hơi giòn, có cảm giác như chạm nhẹ sẽ bị gãy ra ngay. Hắn lật sơ sơ qua vài trang đầu, kinh ngạc nhận ra trong sổ rõ rành rành là chữ của mình. Nét chữ này chắc chắn là vào tầm hắn học trung học, không thể nhầm lẫn được.

Tại sao hắn lại chẳng hề có một chút kí ức gì về sự tồn tại của cuốn sổ này nhỉ?

Jungkook nôn nóng lật lại từ đầu, quyết định lật lại từ đầu để đọc cho bằng hết cuốn sổ bí ẩn này.

Hình như là nhật kí. Của hắn. Viết về đoạn thời gian mà Jungkook đã lãng quên. Tim hắn đập thình thịch khi lật trang giấy đầu tiên, cảm giác sắp lấy lại được một thứ gì đó rất quan trọng mà mình trót đánh rơi mất.

Trang đầu tiên được viết vào ngày Taehyung qua đời. Jungkook rùng mình khi đọc từng chữ, từng chữ một (hình như) do chính tay mình viết ra. Hắn cảm nhận được một nỗi đau rất kinh khủng qua từng con chữ của chính bản thân mình, hắn biết lúc viết ra những con chữ run rẩy này, hắn đang đau rất đau khổ. Đau vì cái chết của người anh trai mà hắn đã quên đi kia chăng?

"Đừng rời bỏ em.

Em nhớ anh.

Em nhớ anh.

Em nhớ anh.

Em nhớ anh.

Em nhớ anh.

Em nhớ anh."

Nguyên một trang đầu tiên gần như chỉ có dòng chữ "Em nhớ anh" lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, đau đớn và vô vọng. Thỉnh thoảng trên mặt giấy có vết ố bé xíu hình tròn như vết tích của những giọt nước rơi xuống rồi lại khô đi. Jungkook lại từ từ lật đến những trang tiếp theo, ngày tháng rất lộn xộn, vài ngày mới viết một lần, mà cũng chỉ toàn là những câu "Em nhớ anh" thắt ruột thắt gan y hệt trang đầu tiên. Thêm vài trang nữa, Jungkook thở phào khi thấy nét chữ của mình có vẽ đã bớt run rẩy và ổn định hơn đôi chút.

"Ngày... tháng... năm...,

Đây là lần đầu tiên em đến quê mẹ của anh. Taehyung à, cái vùng đất Daegu này cũng xinh đẹp và bí ẩn một cách thi vị như chính con người anh vậy.

Em nghe người ta nói, ở đây có một cửa hàng kì diệu lắm anh à. Ở đó có đường hầm thời gian, có thể cho con người quay trở về quá khứ. Bởi vậy, em đang tìm đến cửa hàng ấy để trở về quãng thời gian em còn có anh trong đời.

Em nhớ anh lắm, em thương anh lắm. Taehyung, anh đợi em một chút nữa nhé..."

Jungkook đọc từng chữ, từng chữ một cứ hệt như những lời tâm tình của gã trai mới lớn nào đó gửi đến người yêu của mình.

"Ngày..., tháng..., năm...

Taehyung, em tìm thấy cửa hàng ấy rồi anh à.

Taehyung, chủ tiệm bảo với em rằng, mỗi một giờ em quay về quá khứ để tìm anh, ông ta sẽ lấy đi một ngày kí ức hạnh phúc nhất của em và anh. Đó là cái giá phải trả khi thời gian quay ngược. Tức là nếu muốn tìm về bên anh, em sẽ dần quên mất khoảng thời gian hạnh phúc của đôi mình.

Em không muốn thế!

Nhưng em muốn gặp anh nhiều hơn, em rất rất rất muốn được gặp lại tình yêu của đời mình, vì thiếu anh, em chẳng thể sống.

Taehyung, em phải làm sao?"

"Ngày..., tháng..., năm...,

Taehyung, em đã quyết định sẽ quay về gặp anh, dù có phải trả bất cứ giá nào.

Em đã lưỡng lự, nhưng chợt nhớ ra mình còn cuốn nhật kí này. Trước kia, Taehyung vẫn hay nói với em rằng, thói quen viết nhật kí rất tốt, vì nhật kí đôi khi giúp ta lưu trữ những kí ức mà ta rồi sẽ quên đi. Vì em sắp đổi toàn bộ kí ức lúc ta bắt đầu yêu nhau để lấy ít ngày được về bên anh, nên em sẽ đem theo cuốn nhật kí này để chép lại mọi chuyện ta sẽ trải qua lại ở quá khứ, để rồi sẽ có một ngày nào đó em tìm thấy nó, và sẽ biết trước kia em đã yêu Taehyung nhiều đến thế nào.

Đợi em, em đến đây, anh."

"Ngày..., tháng..., năm...

Không thể tin được, Taehyung à, em thực sự đang được quay về quá khứ này.

Anh đẹp quá, thơm quá, ấm quá, anh vẫn đẹp, vẫn thơm, vẫn ấm hệt như trong những mẩu kí ức xưa cũ khi em còn có anh vậy. Taehyung vẫn vậy, vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu gọi tên anh vô nghĩa của em, vẫn xoa đầu và chăm sóc em như khi ta còn bé, vẫn cười với em bằng nụ cười đẹp và vẫn nhìn em bằng đôi mắt sáng lấp lánh những vì sao đêm.

Taehyung anh ơi, vì trước kia em nói yêu anh chưa đủ nhiều, nên trong những ngày này, lúc nào em cũng sẽ nói, Em yêu anh."

Mấy chữ "Em yêu anh" được đè mạnh nên đậm nét hơn hẳn những chữ khác, như dấu ấn đậm nét ghim sâu vào trái tim Jungkook. Hắn đọc đi đọc lại vài lần mới có thể xác định rõ rằng hoá ra mình từng yêu anh, một tình yêu rất sâu, rất rất sâu, nhưng hắn đã hoàn toàn quên mất. Bằng một thứ phép màu siêu nhiên nào đó, hắn hoàn toàn đã quên đi cả quãng thời gian hắn được quay về quá khứ lẫn khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn và Taehyung.

"Ngày..., tháng..., năm...,

Hôm nay em hỏi anh, có còn nhớ ngày em tỏ tình với anh không. Anh bảo không nhớ, thế là em lao vào cù anh đến khi anh đỏ hết cả mặt, chảy nước mắt xin tha mới thôi. Lúc đó anh mới bảo, anh nhớ, làm sao mà anh quên được, vì ngày đó là ngày mà Jungkook đáng yêu nhất, ra dáng nhất cơ mà. Thế là lại đến lượt em đỏ mặt. Năm ấy, em 14 tuổi bồng bột, cách tỏ tình cũng như mấy thằng nam sinh trẻ trâu trong mấy bộ phim tình cảm lỗi thời. Thế mà anh vẫn đồng ý.

Thực ra, em đã thích anh từ tận năm 11 tuổi. Em nhận ra mình thương anh nhiều đến mức chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi từ khi ấy, khi anh bất chấp cái chân đau do té cầu thang mà lao vào đánh nhau với lũ côn đồ đang gây sự với em, sau đó còn bất chấp mọi thương tật trên người mà cõng em về tận nhà, cười khoe răng sún nói với em, Vì anh là anh trai nên phải luôn bảo vệ em. Hoặc có khi em đã thích anh từ lâu hơn nữa, khi mà tim đứa nhóc như em ngày nào cũng đập thình thịch vì nụ cười ngập nắng của anh, khi mà dù mẹ luôn ép em phải ghét anh mà sao em chẳng thể nào ghét nổi.

Em rất muốn được bảo vệ anh.

Thương anh đến mức không lời nào tả hết.

Này Jeon Jungkook của tương lai, cậu đã nhớ ra chưa? Rằng mình từng yêu Kim Taehyung say đắm đến thế?"

Jungkook như nuốt lấy từng chữ. Những con chữ hàm chứa quá khứ như có ma lực kì lạ gì đó khiến hắn cứ đọc rồi nước mắt bất giác lại rơi. Thật kinh khủng biết bao khi phát hiện ra những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời, hắn đã quên hết chẳng còn sót lại một mảnh nào. Jungkook đọc tiếp, tiếp rồi lại tiếp, từng trang, từng trang một, hắn luôn cảm thấy mình là con người khô khan và không có hứng thú với văn học, nhưng chẳng hiểu sao khi viết về Taehyung, hắn thấy bản thân mình hệt như người thi sĩ dùng những con chữ xinh đẹp nhất để lột tả nên hình ảnh người thương đẹp đẽ nhất đời mình. Ký ức mong manh như cánh bướm, hình ảnh người thương trong ký ức cũng như sương khói chạm vào là sẽ tan ngay.

Những trang tiếp theo là hằng hà sa số những kỉ niệm của hắn và Taehyung. Hắn của tuổi 17 quay về quá khứ chỉ để trân trọng hơn những khoảnh khắc có người mình thương nhất trong đời một lần nữa. Đến cả những chuyện nhỏ nhặt như ngày hôm ấy Taehyung mua cho hắn một cái bánh, hắn cũng ghi lại hết, câu chữ rõ ràng không còn lộn xộn. Nhưng ngày qua ngày lại có thêm một chút bất an.

"Ngày..., tháng..., năm...,

Em chấp nhận đổi toàn bộ ký ức từ năm 11 tuổi bắt đầu thương anh đến tận năm anh qua đời, tổng cộng 6 năm, cứ một tiếng đổi một ngày, một ngày đổi 24 ngày, 6 năm em chỉ vỏn vẹn đổi được hơn 91 ngày bên anh. 3 tháng, nhưng đã 2 tháng trôi qua mất rồi anh à.

Em bắt đầu thấy sợ, em sắp phải xa anh lần nữa. Không những xa anh, còn xa anh với một cái đầu rỗng tuếch chẳng còn nhớ chút gì về anh...

Taehyung, anh ơi, em sợ..."

"Ngày..., tháng..., năm...,

Taehyung của em tinh ý lắm, anh biết em buồn, anh biết em bất an. Anh gặng hỏi không được, lại liên tục bày trò làm em vui. Nhưng em lại không vui nổi. Anh ơi, em bắt đầu thấy em bồng bột, nhỡ như ông chủ cửa tiệm ký ức ấy không cho phép em mang cuốn nhật kí này về lại hiện tại, nhỡ như em thực sự sẽ không có cách nào nhớ bất kì điều gì về anh cho đến cuối đời thì sao, thì sao? Một cuộc sống không còn còn nhớ gì về anh, tưởng tượng thôi cũng thấy nhạt nhẽo và kinh khủng quá anh ơi!"

Em sợ."

Nét chữ dần trở nên bất ổn, run rẩy. Jungkook ôm lấy ngực nơi con tim hắn đang đập loạn vì nỗi đồng cảm với những cảm xúc mình đã từng trải qua. Mồ hôi hắn tuôn ra ào ào như suối, hắn tưởng tượng đến khả năng mình mãi mãi không bao giờ tìm ra cuốn nhật kí này, không bao giờ nhớ lại những thứ cảm xúc về người hắn từng thương yêu tha thiết.

"Ngày..., tháng..., năm...,

Thoáng cái đã sắp đến ngày cuối cùng em được ở bên anh. Trang này em viết cho Jeon Jungkook của tương lai sẽ đọc được cuốn nhật kí này. Jungkook, dù không còn có thể nhớ quá rõ về Taehyung, cũng đừng bao giờ quên sự thật rằng bản thân mình đã từng yêu anh tha thiết. 3 tháng về bên anh, tôi không hối tiếc, vì trái tim tôi đã sống lại lần nữa. Tôi không chắc trái tim mình khi đọc lại cuốn nhật kí này trong tương lai liệu có chết đi lần nữa không, nhưng ngay lúc này đây, tôi rất hạnh phúc, dù có lẽ sau này tôi sẽ tự sỉ vả mình vì đã đánh đổi ký ức và tình yêu để lấy 3 tháng vô nghĩa mà chính mình sau khi quay về cũng sẽ quên mất, nhưng ít nhất, có lẽ lúc đó tôi sẽ thở phào vì biết rằng hoá ra ngày xưa mình đã từng có một tình yêu điên dại như thế.

Đừng hối tiếc. Vì Taehyung, tất cả đều đáng, không việc gì phải hối tiếc cả. Tôi sẽ dừng viết ở đây, những ngày cuối cùng bên anh ấy sẽ là của riêng mình tôi mà thôi, đó sẽ là bí mật của riêng tôi, của riêng Jungkook-17-tuổi này. Hi vọng tôi của tương lai sẽ không hẹp hòi đến mức khó chịu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này.

Tạm biệt. Nhớ, đừng bao giờ quên rằng, chúng ta từng có một tình yêu nguyện hi sinh hết tất cả để nhớ lấy, mang tên Kim Taehyung."

Jeon Jungkook hơn 20 tuổi không còn biết phải phản ứng như thế nào sau vài tiếng đọc hết đoạn nhật kí không tưởng của bản thân. Bất ngờ ư? Có chứ, vì chính bản thân hắn chưa từng nghĩ đến khả năng rằng hắn yêu Taehyung nhiều đến thế. Muốn khóc ư? Cũng có, vì khi hắn phát hiện ra mình có một tình yêu cũng chính là lúc hắn biết rằng tình yêu đó đã mãi rời xa khỏi hắn. Đau lòng ư? Hẳn vậy, hắn đau vì tại sao hắn từng có một tình yêu tuyệt vời đến thế mà ông trời nỡ cướp đi mất. Nhưng hắn thôi không khóc nữa. Vì trong nhật kí kia, có một đoạn viết rằng, Taehyung không muốn hắn khóc.

Hắn không biết mình đọc được cuốn nhật kí ấy là vui hay buồn. Chắc hắn nên vui, vì mình đã tìm lại được bí ẩn về mấy năm kí ức biến mất mà bản thân hắn luôn kiếm tìm. Hay hắn nên buồn, vì từ nay về sau sẽ bị ám ảnh bởi tình yêu hiu hắt đã tàn úa của bản thân?

Mọi sự quay cuồng, Jungkook không còn biết gì sau khi khám phá ra quá khứ của mình nữa. Chỉ biết, từ nay về sau chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ yêu được bất kì ai như hắn từng thương Kim Taehyung nữa.

Nơi cửa tiệm kì lạ đất Daegu, ông lão chủ tiệm hình như lại vừa bắt được một mảnh hồn thất lạc mà ông ta luôn mải mê tìm kiếm.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro