1. Em vẫn luôn ở đây mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hàn Quốc, năm 1994.

Một ngày mùa hạ nóng nực, ở nơi tận cùng của mảnh đất Daegu quê mùa năm ấy, người ta nhìn thấy một thanh niên có vẻ ngoài cao ráo sáng sủa lê từng bước chân đến ngôi nhà có bóng cây cổ thụ nghe nói đã được vài trăm năm tuổi phía cuối làng. Anh dùng thứ giọng nói trầm trầm nhuốm màu mỏi mệt hỏi thăm dân làng điều gì đó, sau khi xác nhận mình đã tìm đến đúng địa chỉ mới gõ cửa bước vào.

Chủ nhân của ngôi nhà là một ông lão, có vẻ đã rất rất già. Anh chẳng tài nào đoán được chính xác tuổi của ông ta, có lẽ là 80, 90, hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Ông ta liếc nhìn anh, tay vẫn loay hoay đốt một điếu thuốc, rít một hơi, hỏi anh điều gì đó bằng thứ tiếng địa phương đặc sệt giọng mũi khàn khàn. Trong chốc lát, anh chợt nhớ đến em. Nhớ về khi xưa ấy, cậu bé của anh vẫn luôn cằn nhằn không ngớt mỗi lần anh lén hút thuốc lá, đe dọa rằng nếu cứ hút thuốc như thế nữa thì sau này về già giọng anh sẽ hỏng hết, khàn đặc và đáng sợ y như mấy mụ phù thủy trong phim con nít cho mà coi.

Mải chìm trong hồi ức, phải đến khi ông ta nhắc lại câu hỏi lần thứ ba, anh mới kịp phản ứng lại.

"Này chàng trai trẻ, cậu cần gì?"

"Tôi muốn gặp lại một người, xin ông giúp cho, điều kiện gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng xong. Chỉ cần... Tôi được gặp lại em một lần, chỉ một lần, một ngày thôi... Xin ông."

Ông lão rít một hơi thuốc, nhìn gương mặt khẩn cầu của chàng thanh niên tuy còn trẻ nhưng lòng đã mang nhiều chấp niệm, bất chợt muốn thở dài. Con người ai cũng vậy, lúc có chẳng hề biết quý trọng, khi mất đi rồi mới tiếc nuối tìm đến ông ta để xin níu kéo chút giây phút ít ỏi cuối cùng dù vẫn biết phải trả cái giá rất đắt.

"Cậu trai trẻ, đừng quá tham lam, thời gian cậu muốn càng nhiều thì cái giá cậu phải trả lại càng lớn. Ở đây tôi không chỉ lấy tiền, còn lấy đi nhiều thứ nữa có giá trị còn lớn hơn tiền rất nhiều từ cậu. Hơn nữa, tôi sẽ chỉ bán cho cậu một ngày bất kì trong quá khứ thôi, cậu không được tự do chọn ngày mà cậu muốn đâu đấy."

"Cái giá như thế nào cũng được, tôi chấp nhận tất, chỉ cần được gặp lại em một ngày!"

Sự kiên quyết tràn ngập trong đôi mắt của chàng thanh niên trẻ. Ông lão nhìn vào mắt anh, một lúc lâu sau, ông ta buông tiếng thở dài.

"Nếu cậu muốn mua, tôi chẳng ngại bán. Nhưng nhớ, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được thay đổi những chuyện có ảnh hưởng lớn đến tương lai trong quá khứ. Cậu không thể tưởng tượng ra cái giá cậu phải trả nếu cậu dám thay đổi tương lai đâu, hiểu chứ?"

"Và chàng trai ạ, rồi cậu sẽ phải hối hận thôi."

Sau đó, chàng thanh niên chợt thấy mình lâng lâng. Trước khi hoàn toàn ngất đi, anh còn kịp nghĩ, sao phải hối hận chứ, dù phải trả bất cứ giá nào để được gặp lại người thương của mình, anh cũng thề sẽ không hối hận.

***

"Joon à, anh đang làm gì thế?"

Namjoon giật mình vì bất chợt nghe thấy tiếng nói trầm trầm nhưng mềm mại như lụa hết sức quen thuộc ấy thì thầm ngay bên tai mình. Anh mở mắt, cảm nhận được từng sợi lông mi rất dài và rất dày của người kia cọ vào má mình nhồn nhột. Một sự xúc động dâng lên trong tâm hồn vốn khô khan làm anh chợt rất muốn khóc. Namjoon bật dậy, ôm chầm lấy bóng dáng gầy yếu và mỏng manh như sương khói của người thương bé nhỏ.

Cuối cùng cũng được gặp lại em, được gặp lại em rồi.

"Joon?"

"Không có gì, Taetae, anh ngủ bao lâu rồi?"

"Lâu lắm rồi, dậy về nhà đi, anh, hôm nay mẹ nấu món anh thích đấy."

"Ừ, về thôi Taetae, về nhà của chúng ta..."

***

Bữa cơm hôm ấy quả thực mẹ nấu rất nhiều món mà Namjoon thích ăn. Taehyung ngồi ở góc nhà ngắm Namjoon ăn những món đã lâu chẳng được nếm mà không khỏi thèm thuồng. Namjoon nhìn gương mặt người thương chù ụ như con cún đói ăn mà không khỏi phì cười.

"Đang ăn mà cười gì thế con?"

"Không có gì mẹ ạ."

"Lát ăn xong con không bận gì thì cùng mẹ đến bệnh viện thăm Taehyung một lát nhé. Haiz, đứa bé mệnh khổ đáng thương..."

Lúc Namjoon hạ khóe môi đang cười xuống cũng là lúc anh trông thấy đôi mắt đẹp của Taehyung chợt mất đi tiêu cự. Em ngơ ngác nhìn mẹ, lại nhìn anh. Ánh nhìn trống rỗng.

Phải, Taehyung trước mắt Namjoon lúc này đây chỉ còn là một linh hồn. Cơ thể yếu ớt của em vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, đeo ống thở và nhận sự theo dõi đặc biệt hằng ngày. Taehyung bị bệnh từ khi còn rất nhỏ, mỗi lần đặt lưng xuống giường, em sẽ ngủ rất lâu, rất lâu, có khi tận mấy ngày sau mới tỉnh giấc. Lúc Taehyung lớn dần cũng là lúc căn bệnh lạ ngày một nặng thêm, em ngủ ngày một lâu, lần gần đây nhất Taehyung tỉnh dậy đã là chuyện của bốn năm trước. Ai cũng bảo có lẽ lần này em sẽ ngủ mãi không dậy nữa... Duy chỉ có Namjoon biết rằng, Taehyung của anh không ngủ, em vẫn đang thức, vẫn đang ngồi nhìn anh bằng ánh mắt ngập nước ở đằng kia, vẫn có thể thì thầm bên tai anh ngọt lịm bằng thứ giọng nói trầm ấm lay động, vẫn có thể chạm vào anh, ôm anh, trao cho Joon của em những cái hôn âm ấm...

Namjoon nghĩ đó là định mệnh khi chỉ có mỗi anh có thể nhìn Taehyung, chạm vào Taehyung, nghe được tiếng Taehyung nói cười.

Thế nhưng, Taehyung của anh, định mệnh của anh, tình yêu của anh, đã vì anh mà hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nỗi nhớ người thương da diết đã khiến anh trở thành kẻ sống dở chết dở, điên cuồng tìm hiểu đủ các thể loại tâm linh huyền bí. Tình cờ, thông qua một người bạn, anh biết đến ông lão bán thời gian ở Daegu. Và thế là, anh được gặp lại Taehyung. Bởi vậy, một ngày này, anh phải hết sức trân trọng.

Chiều hôm đó, Namjoon không đến bệnh viện thăm Taehyung. Anh xót xa đến độ chẳng dám đến nhìn cơ thể ốm tong ốm teo, xanh xao, lúc nào cũng cắm hàng đống ống truyền dịch vào người của Taehyung. Thay vào đó, anh đưa "Taehyung" mà chỉ mỗi anh có thể nhìn thấy - tuy vẫn gầy gò quá mức so với chiều cao hơn một mét bảy, nhưng làn da vẫn mềm mại và hồng hào, gò má vẫn ửng hồng mỗi khi bị anh lén hôn trộm một cái - đi chơi công viên giải trí, nơi mà trước kia Taehyung vẫn luôn muốn đi nhưng anh mãi vẫn chưa thể đưa em đi được. Trước kia, Namjoon luôn hơi ngại mỗi khi đưa Taehyung đến những nơi đông người, vì người ta sẽ soi mói, thắc mắc lí do tại sao anh cứ cười một mình, nói chuyện một mình, vì người ta đâu có thấy được Taehyung. Nhưng hôm nay Namjoon mặc kệ hết, có bị người khác nhìn hay đánh giá gì anh cũng chẳng quan tâm nữa.

Taehyung thích công viên giải trí, Namjoon biết, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ em lại vui mừng đến thế khi được đến chơi công viên giải trí lần đầu. Cũng phải thôi, tuổi thơ em gắn liền với những giấc ngủ trĩu nặng, cứ vừa thức giấc là sẽ lại đặt lưng xuống ngủ, làm gì còn thời gian mà đi chơi đó đây. Namjoon nhìn gò má em ửng hồng và nụ cười trẻ thơ chưa một lần vụt tắt trên khoé môi đẹp đẽ, tim anh chợt nhói, trước kia cứ nghĩ mình đã yêu em rất sâu, đã trao em rất nhiều thứ, ấy thế mà niềm vui bé con này của em, anh chưa một lần thoả mãn. Namjoon chợt nhận ra mình đã yêu em không đủ. Muộn màng làm sao, khi anh phát hiện ra điều đó cũng là lúc thời gian của tình yêu hai người chỉ còn vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi.

Taehyung vẫn chẳng biết gì cả. Em say mê nhìn những que kẹo bông hồng hồng xinh xinh, gò má màu mật ong lấp lánh ánh nắng. Taehyung yêu nắng và yêu những que kẹo bông bồng bềnh, nhưng em nào hay, nụ cười nơi em còn rực rỡ hơn ánh mặt trời những ngày chói chang nhất, gò má em ửng hồng còn xinh đẹp hơn những que kẹo bông ngọt ngào nhất.

Namjoon chạm nhẹ môi mình vào gò má em. Bấy giờ, anh mới chợt sợ hãi, anh chỉ còn một ngày duy nhất để thương em, mà thương em biết bao nhiêu cho đủ? Anh lại thấy mình ngu ngốc, vì dè chừng ông già ở cửa tiệm mà chỉ dám mua lại có một ngày. Mà em của quá khứ thì vẫn chẳng biết gì cả, vẫn cứ vô tư cười đùa như thế, như thể đôi ta vẫn còn có ngày mai.

Namjoon muốn siết em vào lòng, mãi mãi, để em cứ ở yên đó, đừng đi đâu cả, cũng đừng rời xa người em thương lần nữa.

Taehyung dường như nhận ra hôm nay Namjoon có tâm sự, liền chủ động giang tay ôm anh, em rất hay ôm Namjoon như thế, vì em biết Namjoon không thể chủ động ôm em ở nơi đông người. Taehyung không rõ cảm xúc em dành cho Namjoon có phải là yêu hay không, chỉ biết rằng, trong thế giới đơn độc này chỉ có mỗi anh có thể giúp em cảm nhận được hơi ấm, có thể trao em những cái ôm, những nụ hôn đẹp nhất, có thể kể cho em nghe về Thế giới đẹp đẽ, đưa em đi những chốn mà em đã bỏ lỡ lúc còn nhỏ vì căn bệnh khốn kiếp. Trong thế giới của Namjoon có rất nhiều người, nhưng trong thế giới của Taehyung, em chỉ có mình anh.

Namjoon là người quan trọng mà Taehyung không thể mất đi. Và Namjoon đối với Taehyung cũng vậy.

Chính vì quan trọng như thế, đẹp đẽ đến thế, nên lúc chia ly lại càng đau đớn vô vàn.

Một ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Namjoon cố chấp chống lại cơn buồn ngủ sinh lí, ôm rịt lấy Taehyung giữ em trong lòng mình. Thật kì lạ khi một linh hồn như em lại tồn tại hơi ấm, tuy là cái hơi ấm ấy cũng mong manh và dễ tan biến hệt như em vậy.

"Taehyung à, em có còn nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy em không? Lúc đó anh đang ngồi học trong lớp, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng cậu nhóc là em đọc ê a ngay bên tai mình."

"Em nhớ. Lúc ấy đã quen với việc không có ai nhìn thấy mình, chẳng ngờ anh lại nhìn thấy em."

"Đó là định mệnh, Taehyung à, định mệnh của chúng ta. Em là người đặc biệt với em, em là người đặc biệt đối với anh. Chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy nhau trên cõi đời này."

"Hôm nay tự dưng anh sến sẩm thế?"

Taehyung chợt cười, em đưa ngón tay chọc vào má Namjoon, ngay vị trí của chiếc lúm đồng tiền duyên duyên của chàng trai có vẻ ngoài gai góc xù xì. Em rất thích chạm vào Namjoon, vì trên cõi đời này em chỉ có thể chạm vào mỗi mình Namjoon mà thôi.

"Không có gì cả, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi..."

Ngưng một chút, anh lại tiếp.

"Taehyung này. Sau này nếu có chuyện gì, nhớ phải quan tâm đến bản thân trước nhất, đừng có vì anh mà mạo hiểm. Đừng bao giờ! Em biết chưa?"

"Sao đang yên đang lành lại nói thế? Em thèm vì anh mà mạo hiểm á?"

Taehyung chọt mạnh vào má Namjoon, cười hì hì, khuôn miệng chữ nhật lại hiện hình, ánh mắt lấp lánh niềm vui thích bé con. Namjoon chỉ mong những lời em vừa nói là sự thật, nếu Taehyung không thèm vì anh mà mạo hiểm mạng sống thật, thì tốt biết bao...

"Anh nghiêm túc đấy, Taehyung à. Đừng vì anh mà làm bất kì điều gì nguy hiểm cả, em phải luôn nghĩ cho bản thân trước nhất. Thấy cái gì xấu xa, u ám thì phải tránh xa ra, em biết chưa?"

"Em biết rồi mà, Namjoon, anh dặn dò cứ như thể anh sắp đi đâu xa lắm vậy."

Không phải anh, mà là em đấy đồ ngốc ạ...

Namjoon thôi không nói về chuyện đó nữa. Anh như con người già cỗi thích tưởng niệm quá khứ, cứ luyên thuyên kể lại chuyện quá khứ cho Taehyung nghe, càng kể càng hăng say. Đêm đó, họ không ngủ mà dành hết thời gian của giấc ngủ để hoài niệm, hệt như một cặp vợ chồng già sắp gần đất xa trời. Namjoon chợt xúc động. Làm sao đây khi anh càng lúc càng quyến luyến Taehyung, anh không muốn trở về cái Thế giới không còn Taehyung nữa. Anh muốn ở cùng Taehyung đến khi anh trở thành một bác sĩ kiệt xuất, có thể chữa khỏi bệnh cho Taehyung, rồi hai người họ sẽ được bước đi bên nhau một cách danh chính ngôn thuận. Anh muốn ở cùng Taehyung đến lúc hai người già cỗi, và lại nằm bên nhau kể chuyện thời trẻ như thế này. Anh rất muốn, rất muốn rất muốn. Nhưng chỉ với một cái mong muốn nhỏ bé của một con người hèn mọn như anh làm sao có thể chống lại vận mệnh? Namjoon đau, cớ sao vận mệnh lại cho anh được làm người duy nhất có thể nhìn thấy, cảm nhận thấy Taehyung để rồi lại tước em đi khỏi đời anh một cách độc ác đến thế?

"Taehyung, nhớ nhé, em nhất định phải nhớ thật kĩ, tuyệt đối phải vì mình trước tiên, đừng bao giờ vì anh mà mạo hiểm, cũng đừng dính dáng gì đến những thứ nguy hiểm. Em hứa với anh nhé..."

Đêm đó, Namjoon chẳng nhớ mình đã nhắc đi nhắc lại điều ấy với Taehyung bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng dù đã cố gắng tự nhéo đùi mình không biết bao nhiêu lần để bản thân đừng chìm vào giấc ngủ, thì anh vẫn từ từ thiếp đi, trước khi chìm hẳn vào cơn mộng mị, miệng anh vẫn còn lẩm bẩm những lời dặn dò Taehyung.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở căn nhà của ông lão thần bí. Namjoon thất vọng quờ tay mình xung quanh hòng kiếm một mảnh hơi ấm quen thuộc, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là sự cô tịch lạnh lẽo ngay giữa mùa hạ Daegu nóng bức.

"Cậu đã được quay trở về quá khứ 1 ngày đúng như ý nguyện. Bây giờ thanh toán được chưa?"

Ông lão rít một hơi thuốc, giọng lè nhè, đôi mắt già cỗi nhưng vẫn tinh anh nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên còn đang ngơ ngẩn sau giấc mơ thần tiên.

"Tôi còn quay về đây được tức là em ấy không chịu nghe lời tôi, vẫn lựa chọn vì tôi mà hi sinh cả mạng sống của mình nhỉ?"

Ông lão không trả lời, ngầm thừa nhận.

"Tôi biết mà. Em ấy cứng đầu như vậy, cố chấp đến vậy..."

"Ông biết không, tôi là một kẻ ngu ngốc không thể giữ được người mình yêu thương. Tôi không nghe lời em ấy, uống rượu say rồi chơi cầu cơ với lũ bạn xấu, tôi nhẹ vía, bị vong theo suýt thì mất mạng."

"Em ấy đã giúp tôi. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng vong hồn ám tôi đột nhiên yếu dần rồi biến mất, tôi không còn bị quấy rối trong giấc ngủ, không còn gặp những tai nạn bất thường nữa. Nhưng Taehyung lại ngày một trong suốt..."

"Cái ngày mà em ấy trở nên trong suốt đến tận cùng, đến mức tôi không còn có thể tìm thấy em ấy ở bất kì đâu nữa, cũng là cái ngày bệnh viện báo cho tôi, cơ thể em chết rồi, tim và mạch đã ngừng đập. Taehyung của tôi từ đó không còn tồn tại trên đời nữa."

Người đàn ông già cỗi phía đối diện lẳng lặng nhìn anh, không nói gì. Phải rồi, em ấy đã cứu cậu, dùng linh hồn của mình làm vật dẫn để tống khứ ác linh theo ám cậu xuống địa ngục đấy. Ông ta nhìn chằm chằm vào Namjoon, vào gã trai mà kiếp này Taehyung yêu tha thiết đến độ sẵn sàng vứt bỏ cả linh hồn tạm bợ của mình. Chợt thở dài một hơi, ông ta chậm rãi cất tiếng.

"Đừng buồn, Joon, em vẫn luôn ở đây mà."

Namjoon ngẩng đầu, nhìn người đàn ông già cỗi kia, trong khoảnh khắc ông ta lên tiếng, anh có cảm giác như mình vừa lại nghe thấy giọng Taehyung, xa xăm và buồn thăm thẳm như vọng về từ một thế giới khác.

"Người yêu của cậu muốn chuyển lời đến cậu như thế. Cậu ta không hoàn toàn biến mất mà vẫn còn một chút hơi tàn, vì quá yếu ớt nên cậu không thể thấy được."

Bởi vậy, em muốn nói với anh, dù chỉ còn một mảnh nhỏ linh hồn, thì em cũng vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh anh, luôn luôn, mãi mãi, không lúc nào rời xa.

Namjoon ngỡ ngàng, anh nhìn quanh quất, cặp mắt nhuốm nỗi đau trong chốc lát đã trào nước. Một người đàn ông trưởng thành khóc không phải vì anh ta quá đau khổ, mà vì anh ta tìm thấy một mảnh hi vọng dù bé xíu trong nỗi đau khổ ấy. Namjoon khóc, anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ vì biết em vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, vẫn được sống ở trần gian ngập nắng mà em yêu thích, chỉ là, cuộc sống của anh không còn có em nữa. Anh nhìn ông lão đã cho anh gặp lại Taehyung bằng ánh mắt cảm kích, lời cảm ơn suýt bật ra, nhưng bị ngăn lại.

"Đừng cảm ơn, thuận mua vừa bán. Cậu về đi, tôi sẽ lấy đi cái giá mà cậu phải trả cho một ngày cậu quay trở lại quá khứ sau."

Dù sao, ông ta phải cảm ơn Namjoon mới đúng. Vì anh đã giúp anh ta tìm được người mà ông ta muốn tìm bao nhiêu lâu nay...


- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro